Truyen3h.Co

[linhgill] - tôm sú mèo cam.

𝘷

meoswaert

đêm khuya, mưa lớn.

buitruonglinh -> gillianxviii

23:37

bạn linh

giang ơi, giang ơi /im lặng

giang đã lên giường và chuẩn bị ngủ chưaa /im lặng

23:56

bạn giang

ơi ơii

tôi chưa ngủ

nãy tôi mới tắm xong

linh tìm tôi có chuyện gì không?

bạn linh

ơ gì thế??

sao lại tắm muộn như thế😡

có biết tối như này trời lạnh lắm không?

còn mưa nữa

sao lại tắm cái giờ này?

bệnh thì sao😡😡

cn mèo ngố này

bạn giang

tại..tại

ờm..

hihi, cn mèo sỏ ri cn tôm😭

*buitruonglinh đã bày tỏ cảm xúc 😡 về tin nhắn của bạn.*

này là lỗi kỹ thuật, hiểu lầm thôi

chứ bình thường tôi tắm sớm lắm đấy

hôm nay là ngoại lệ🥹

nhưng mà linh tìm tôi làm gì á?

bạn linh

tai toi nho giang a

giang buồn ngủ chưa?

call với tôi xíu không?

trời mưa quá

chả qua chơi được..

nho chet mat😭 (x)

bạn giang

cũng được

*cuộc gọi đến từ bạn linh*

*bạn giang đã chấp nhận cuộc gọi*

_______________________

📞.

" bạn giangg, giang có nhớ tôi không? " - màn hình điện thoại của em hiện lên hình ảnh cậu trai tóc trắng, mặc hoodie đen rồi nằm dài trên giường, trông cứ ngố ngố ấy.

" tôi không linh ạ, linh nhớ tôi à? " - dù đã biết trước câu trả lời của trường linh nhưng giang vẫn cứ thích hỏi, nghe cậu nói nhớ cũng đáng yêu mà.

" đương nhiên rồi, tôi nhớ giang mà, nhớ cả cái ôm hôm qua nữa, trời mà không mưa là tôi phi qua chỗ giang rồi. " - cậu bị em hỏi vậy cũng chẳng ngại trả lời, con mèo tóc hai màu này biết cậu thích em mà, thế thì sao mình phải giấu diếm gì nhỉ?

" một ngày rồi mà linh vẫn còn nhớ à? giống kiểu lần đầu được ôm vậy.. " - em cười khờ, nhìn người đối diện qua màn hình.

" thì lần đầu thật mà, lần đầu được giang ôm đấy. "

" cũng đúng nhỉ? thôi để sau này tôi ôm linh nhiều hơn vậy. "

" thật hả?? thật không? giang nói thật à? "

" hong, tôi ghẹo linh á. "

" ..giang trêu đùa tôi. "

" hửm? tôi nói gì linh cũng tin à? "

" đúng rồi, tôi tin giang tuyệt đối mà. "

" khờ vậy sau này ra đường bị lừa thì ch- "

*bạn giang đã kết thúc cuộc gọi*

_______________________

bỗng, một tiếng sấm vang lên, xé tan bầu trời đêm tĩnh lặng. bên phía trường giang chưa kịp nói hết câu màn hình đã tắt ngóm, để lại trường linh cùng với nỗi hoang mang, lo lắng dâng lên trong lòng.

23:51

bạn linh

*bạn giang đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại*

*bạn giang đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại*

*bạn giang đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại*

giang ơi giang đâu rồi😭😭😭

đừng làm tôi lo mà giang ơi

bạn còn ở đó không?

nhắn tôi một câu cũng được

bên đó có sao không thế?

giang ơi

sấm to quá

có ảnh hưởng đến bên giang không thế🥹

giang ơi giang trả lời tôi đi mà

giang ơi😭😭😭

*thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được*

*thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được*

*thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được*

*thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được*

_______________________

nghe âm thanh 'tút tút tút' vang lên liên hồi, trường linh đã lo càng thêm lo. cậu bật dậy khỏi giường, điện thoại nhét túi, nhanh chóng chạy vội xuống lầu rồi vớ đại lấy một chiếc ô trong góc, rời khỏi nhà giữa lúc trời mưa tầm tã.

trên đoạn đường vắng vẻ của một buổi đêm mưa, trường linh với chiếc ô che trên đầu, chạy đến nhà trường giang. dù là đã có thứ để che chắn cậu khỏi những giọt nước lạnh rơi xuống từ đám mây, nhưng vì chạy nên nó chẳng cố định, thành ra hai bên vai áo hoodie của cậu vẫn ướt hết, nhưng với cậu thì mấy cái nhỏ nhặt này chả quan trọng bằng em.

dừng chân trước cánh cửa trắng quen thuộc, trường linh chẳng dám chậm trễ một giây nào. cậu vội đưa tay lên mở cửa, may quá, cửa không khoá.

đặt gọn chiếc ô ở một góc tường xong cậu mới từ từ bước vào khoảng không tối đen trước mắt, là do muộn rồi nên trường giang không bật đèn, hay do mất điện nhỉ? trường linh mở đèn flash của điện thoại lên, lò mò tìm đường đi đến phòng em.

từng bước, từng bước đi, bóng tối như kiểu muốn nuốt chửng lấy cậu, đến trường linh còn thấy sợ, vậy thử hỏi xem, trường giang khi nãy đã cảm thấy thế nào? cậu biết em sợ sấm, cũng sợ bị bóng tối ôm trọn nên nhịp bước chân của cậu ngày càng nhanh hơn, và cuối cùng dừng lại trước cửa phòng em.

trường linh mở cửa, khẽ giọng gọi.

" giang ơi, giang có ở đây không.."

một khoảng không im lặng, chẳng có lấy một tiếng trả lời. chiếc đèn flash từ điện thoại của cậu đảo quanh một vòng, rồi dừng lại trước giường - nơi có chiếc chăn đang được túm chặt lấy các đầu, không để hở lấy một khe nhỏ nào.

" giang? " - trường linh ngồi xổm xuống bên cạnh giường, cậu sợ quần áo mình ướt sẽ làm bẩn giường của em.

bàn tay run run vì lạnh của cậu khẽ đưa lên, nhẹ nhàng kéo ra một khe hở nhỏ của chiếc chăn, tay còn lại chiếu đèn lên cao, vừa đủ để ánh sáng lẻn loi vào trong không gian chật hẹp ấy.

" ngoan, tôi đây rồi, trường linh đây. "

" giang ngoan, ra đây với tôi nào. "

" không có gì phải sợ hết, tôi ở đây với giang rồi. "

trường linh cố gắng trấn an người trong chăn, giọng nhỏ nhẹ hết mức, cậu như muốn dùng từng lời nói để ôm lấy cơ thể đang run rẩy của trường giang vậy.

" linh.. " - giọng em phát ra khe khẽ, nhưng đủ để người kia cảm thấy an tâm phần nào.

" tôi đây, giang ngoan nhé. "

chiếc điện thoại được cậu dựng gọn ở trên tủ cạnh đầu giường, nguồn ánh sáng duy nhất chiếu thẳng vào cả hai. trường linh lần nữa thử gỡ chăn ra, và lần này may mắn hơn, cậu đã thấy được gương mặt tèm lem nước mắt của trường giang. nhìn cảnh tượng này mà trái tim trường linh xót không thôi, bạn nhà cậu khi nãy chắc sợ lắm, thật chỉ muốn ôm em vào lòng mà.

_______________________

sau hơn mười phút, cuối cùng trường linh cũng dỗ em thành công. trường giang ngồi trên giường, tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, nhìn cậu ngồi dưới đất vì quần áo ướt mà cũng định ngồi xuống cùng, nhưng không được.

" ây nào, sàn nhà lạnh lắm, giang ngồi yên trên giường đi. " - trường linh vội ngăn em lại, con mèo ngốc này, sao chả biết quan tâm đến sức khỏe của mình gì hết vậy?

" nhưng mà..linh ngồi đó cũng lạnh. " - em bĩu môi, nhỏ giọng đáp lại cậu với vẻ ấm ức.

" tại quần áo tôi ướt, tôi sợ bẩn giường của giang.. " - cậu nhìn dáng vẻ ấy của em thì liền cười khờ, crush của cậu đáng yêu thật đấy.

" ướt thì thay ga mới, có sao đâu, ngồi đó lạnh chết đi được, lên giường đi. " - trường giang vỗ vỗ chỗ bên cạnh, tỏ ý muốn cậu lên ngồi.

được sự cho phép của chủ nhà, trường linh cũng không ngại nữa mà đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo, rồi ngồi xuống chiếc giường êm ái của em. ổn định mọi thứ xong xuôi, cậu khi này mới nhỏ giọng hỏi chuyện em.

" thế sao? nãy mất điện hửm? "

" ừm..mất điện, tối om, xong sấm to quá nên.. "

" nên giang chui rúc vào trong chăn mà không để ý đến điện thoại nữa, đúng chứ? "

em chẳng nói gì, khẽ gật đầu.

" giang ngoan, chắc nãy giang sợ lắm nhỉ? " - cậu mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu em.

em chưa kịp đáp, trường linh đã nói tiếp.

" nhưng mà giờ thì không sao rồi. "

" tôi ở đây với giang, ngoan, đừng sợ nữa nhé. "

_______________________

tui viết chap này hơi bí văn, bí từ, mọi người thấy nó ổn không🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co