Truyen3h.Co

[linhgill] - tôm sú mèo cam.

𝘷𝘪

meoswaert

đêm khuya, gió nhẹ.

gillianxviii -> buitruonglinh

00:26

bạn giang

linh ơi, linh ngủ chưa? /im lặng

bạn linh

tôi chưaa

giang sao thế?

sao nay ngủ muộn vậy?

hay giang đói hở?

để tôi mua đồ ăn qua cho giang nhaa

hay là giang không ngủ được

để tôi hoá thân thành bảo mẫu trông trẻ

qua dỗ giang ngủ nhá?

bạn giang

tôi không ngủ được thật

nhưng mà tôi cũng chưa muốn ngủ lắm

linh có mệt hay buồn ngủ hong?

tôi tính rủ đi dạo xíu

ờm..đi dạo ở bãi biển gần nhà anh khoa á

bạn linh

nếu giang muốnn

tôi còn nhiều năng lượng lắm

đi với giang còn được tiếp thêm ấy chứ (x)

chỗ đó cũng không xa lắm

tôi qua đón giang nhá?

tôi hỏi cho vui thôi, kiểu gì tôi cũng sẽ qua đón giang

bạn giang

tôi từ chối thì linh vẫn sẽ qua đón tôi thôi😭

nên tôi đồng ý nghe lời

giờ này ở ngoài biển lạnh lắm

linh mặc đồ ấm vào nhé

đi đường cẩn thận

tôi đợi linh được, cứ từ từ thôi

bạn linh

giang cũng phải mặc đồ ấm thật ấm đấy nhá

không được mặc như hôm bữa đi dạo đâu😡

mặc như vậy nữa là tôi giận giang đấy

còn giờ thì ngồi ngoan, đợi tôi

*gillianxviii đã bày tỏ cảm xúc 🤍 về tin nhắn của bạn.*

_______________________

đoạn đường từ nhà trường linh đến nhà em không quá xa, cậu thường đi bộ đến đón giang, như bây giờ vậy. xong cả hai sẽ cùng nhau đi bộ đến bãi biển, cũng tình cảm mà, nhỉ?

00:34, cậu dừng chân lại trước cửa nhà em, tay khẽ đưa lên gõ cửa.

cốc cốc..

" tôi ra ngay đâyy. " - trong nhà vọng ra tiếng của trường giang, có lẽ là em đã chờ cậu từ nãy đến giờ.

cánh cửa trước mặt trường linh mở ra, bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu, hmm..quần áo dày dặn, khăn quàng quấn quanh cổ cẩn thận, tất trắng che kín đôi chân, được, nay bạn mèo ngoan thật đấy.

" mặc ấm quá nhờ? giang nghe lời thật đấy. " - cậu mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ tóc em

" chứ gì nữa, không nghe lời thì bạn nào đấy lại dỗi tôi. " - trường giang cười xinh, một nụ cười khiến trường linh rung động.

" tôi doạ thôi chứ ai lại dám dỗi giang, giang khoá cửa cẩn thận vào rồi mình đi này. " - cậu vừa nói, tay vừa nhéo nhẹ lên má em rồi lại đứng chờ người thấp hơn khoá cửa.

" được rồi, đi thôii. "

_______________________

mất hơn hai mươi phút thì cuối cùng em với cậu cũng tới bãi biển. trường giang hào hứng đặt chân xuống lớp cát vàng, em như buông bỏ hết mọi cảm xúc và những tổn thương trong lòng, hôm nay em cho phép bản thân được tự do, được phép chạy nhảy như một đứa trẻ, em như nhỏ bé lại trong khoảnh khắc này, và..trong cả mắt trường linh nữa.

trường linh biết, biết em đã mong chờ giây phút này như thế nào. cậu biết em thích cát, thích biển, thích cảm giác được thả mình, sải bước trên lớp vàng, tự do tự tại như mấy đứa nhóc bốn, năm tuổi.

nhìn khung cảnh trước mắt, trường linh chỉ muốn ôm lấy em vào lòng. không biết trường giang của cậu đã trải qua những gì, đã phải chịu bao nhiêu nỗi đau, để mà bây giờ em chẳng còn dám tin vào tình cảm của bất cứ ai, kể cả bản thân mình.

trường linh chẳng biết phải diễn tả sao cho hết nỗi lòng của mình, chỉ đơn thuần là, cậu cảm thấy thương trường giang. thương cho bạn nhỏ cùng tuổi, dễ thương, tử tế, vậy mà thế giới lại nỡ lòng nào dẫm đạp lên trái tim mong manh của em, để rồi hoàn toàn nhấn chìm trường giang vào nơi vực thẳm không đáy, tăm tối và không lối thoát.

" trường linh, bùi trường linh. " - em đứng trước mặt cậu, tay quơ quơ ngang tầm mắt, gương mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu.

" hả..hả? tôi đây, giang sao thế? " - cậu cuối cùng cũng hoàn hồn lại, trường linh thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu mà quay về thực tại.

" linh lạnh hở? hay linh buồn ngủ? nếu vậy thì mình về nha? " - trường giang thấy cậu cứ mãi đứng đơ ra rồi nhìn vào khoảng không, sợ mình làm phiền giờ ngủ của cậu mà nhanh chóng ngỏ ý đi về, dù trong ánh mắt em hiện lên vẻ không muốn chút nào.

" không, tôi không buồn ngủ, cũng không lạnh luôn, chỉ là mải nhìn giang quá thôi.. " - trường linh nhìn rõ được vẻ không muốn về của em, liền đáp lại, nhưng chả biết có phải ngại hay không mà câu về sau cậu nói nhỏ hẳn.

trường giang rõ ràng là rất muốn ở lại mà, tại sao cứ nghĩ cho người khác mãi thế? em không thương bản thân mình à?

em nghe trường linh nói vậy cũng không đáp lại, chỉ thấy ngại rồi khẽ mỉm cười. xong em đưa mắt nhìn cậu, vẻ dịu dàng ấy ôm lấy trường giang, chỉ một mình vũ trường giang. em đưa tay lên, nắm lấy bàn tay trường linh rồi dẫn cậu đi xuống lớp cát vàng, mịn và có chút lạnh.

hơi ấm từ tay cậu truyền sang tay của trường giang, xua tan đi cái lạnh trên tay mèo. em cứ dẫn cậu đi mãi, đi mãi. hai người, một cao một thấp, hai bàn tay cứ thế nắm chặt lấy nhau, đi đến một chỗ có thể nhìn toàn cảnh biển và trăng.

trường giang ngồi xuống, trường linh cũng ngồi theo. tay của cả hai rời nhau, dù vẫn luyến tiếc hơi ấm mà người kia mang lại. ánh mắt em nhìn thẳng về phía trước, miệng khẽ mỉm cười.

" yên bình giang nhỉ? " - cậu nhỏ giọng lên tiếng, mắt nhìn sang em.

" ừm, tôi thích đến bãi biển vào lúc này, không ồn ào, mà còn đẹp nữa. " - em cũng nhìn trường linh, hai mắt chạm nhau, em thấy rõ một sự nâng niu trong ánh mắt cậu.

" vậy sau này giang muốn đến đây thì cứ nhắn tôi, giờ này hay bất cứ giờ nào, tôi cũng đi với giang. "

" linh nói thật đấy à? lỡ vướng vào công việc của linh thì sao? "

" thì..ờm..mình đổi giờ khác, đi vào đêm khuya như bây giờ, giang thích đi vào giờ này màa. "

" tôi hỏi vậy thôi, linh trả lời như nào thì tôi cũng bắt linh ưu tiên công việc mà. "

" giang lúc nào cũng nghĩ cho người khác như thế hả? " - trường linh vu vơ hỏi một câu trong mớ ' thắc mắc về crush ' của cậu.

" hả? " - câu hỏi của cậu khiến em thoáng sững người, bất giác không biết nên trả lời như nào.

" ý tôi là..tôi không thấy giang quan tâm bản thân mình nhiều như cái cách giang quan tâm người khác. "

" thì..cũng đúng, tại tôi không muốn thấy mọi người buồn, tôi thương mọi người lắm ấy. "

" thế ai thương giang? "

một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai, trường giang không đáp, trường linh cũng hiểu, cậu liền đưa tay lên xoa lưng an ủi em. lần đầu tiên, cậu mong câu trả lời của em là tên của mình.

" có mà, có linh thương tôi mà.. " - em nhỏ giọng, đáp lại câu hỏi của cậu.

trường linh như muốn bùng nổ cảm xúc, trường giang vừa nói cái gì vậy? crush của cậu vừa trả lời cái gì vậy?? đây có phải là mơ không? nếu khoảnh khắc này là một video, bùi trường linh đảm bảo rằng cậu sẽ tua đi tua lại đoạn này cả ngày để nghe câu nói vừa rồi của trường giang, à, còn xem lại cả đoạn em nắm tay cậu nữa. trường linh thầm nghĩ, có lẽ hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong tháng hoặc có thể là trong năm 2025 của cậu.

" giang ngoan, tôi thương giang. "

_______________________

hụt một chap của hôm qua😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co