Truyen3h.Co

linhrio | cầm || drop

băng cá nhân

solramie

sau giấc mơ ấy, tần suất trường linh tránh mặt việt tiến còn tăng lên kinh khủng hơn mấy năm trước. thật sự đấy, có gì đâu mà phải tránh đi nhỉ? trường linh chỉ biết khi cậu thấy việt tiến xuất hiện trong tầm mắt mình trong đầu cậu luôn vang vảng lời nói khi ấy của con vẹt trong mơ. và rồi mặt cậu sẽ đỏ bừng lên, đầu óc sẽ đảo lộn và dường như chẳng suy nghĩ được gì nữa, lòng ngực cậu sẽ đập loạn liên hồi rồi hơi thở cũng cứ thế rối loạn hết cả.

trường linh thề đấy cậu chẳng có tránh né gì tên đó đâu, có thân thích gì đâu mà phải làm vậy. mặc kệ việt tiến cứ luôn nhìn sang với ánh mắt cô đơn đi nữa, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. tên đó cứu cậu một mạng không có nghĩ là chúng nó thân nhau đâu nhé.

hôm nay nắng khá đẹp, trời lại trong mây, mấy tán cây quanh sân trường cũng rợp bóng mát, cơn gió thoáng qua như muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm thanh xuân cho mấy lứa học sinh đang vui đùa quanh đây.

trường linh ngồi ở một góc mát rượi của sân trường, lẩm nhẩm mấy lời hát vu vơ mà cậu vô tình nghĩ ra, đầu lại đang nhớ nhung về mấy thứ hình ảnh đáng ghét trong cơn ảo mộng của mình.

từ phía xa xa, một bóng người quen thuộc lao đến, nhanh như chớp chẳng để trường linh kịp hiểu chuyện gì thì cậu ta liền tay cướp người đi trước sự ngỡ ngàng của chính câu.

"linh này! sao lại tránh tôi." việt tiến kéo cậu ta vào một góc mà chất vấn.

cậu đã suy nghĩ rất nhiều. việt tiến nghĩ chúng nó đã là bạn từ sau cái lần nó giúp linh, nhưng có lẽ không phải vậy. trường linh dạo này luôn tránh né khỏi cậu, tiến biết trước đó linh cũng như thế, nhưng lần này khác. linh chẳng thể hiện ra mặt theo kiểu chán ghét cậu như lúc xưa, cậu ta chỉ đơn giản là cố gắng không tiếp xúc với cậu. linh đã thôi không thích cậu từ lâu rồi, việt tiến có thể cảm nhận được... nhưng mà cậu vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại tránh né mình như thế. là một người thẳng tính cậu rất muốn hỏi cho ra lẽ đấy.

"tránh bạn? ai cơ?" bị ép vào chân tường trường linh vẫn mạnh mồm, cậu hất cằm mà nhìn thẳng vào mắt đối phương đối chất lại.

có vẻ bị sự trả treo kia làm mất tự tin, việt tiến rụt tay về mà không biết phải đáp trả lại như nào cho đúng. cứ ngập ngừng mà nhìn xuống đất mãi.

"tôi hỏi là ai?" trường linh lớn giọng khi chỉ nhận lại sự im lặng từ đối phương. cậu giành lại quyền chủ động mà ép ngược 'bạn' mình vào tường.

có vẻ tỏ ra lớn tiếng càng làm việt tiến sợ hơn thì phải, nhìn bộ dạng thê thảm thế này cứ hệt như hồi mẫu giáo vậy. trông đáng ghét cực kì!

"bộ dưới sàn có gì thú vị lắm à, bạn cứ nhìn mãi thế? sao lại không trả lời tôi!"

việt tiến ngẩng mặt lên thì nhìn thấy cặp mắt cún con mà cậu chưa bao giờ được diện kiến đang tấn công vào sự tội lỗi đang giày xéo bên trong mình. tại sao một bùi trường linh suốt ngày cứ tỏ ra xa lạ và chán ghét cậu giờ lại giở giọng nũng nịu rồi nhìn cứ nhìn cậu mãi với đôi mắt như này chứ.

có vẻ nhận ra vị trí sai sai hiện giờ, việt tiến lấy lại can đảm mà mở lời lần nữa.

"là bạn tránh cơ mà!"

"tôi không có."

"bạn có, tôi biết hết tất cả rồi-" là bạn không thích tôi chứ gì.

"ừ, tôi ghét cậu đấy, đừng có nghĩ chúng ta là bạn. tôi chưa bao giờ là bạn cậu đâu!" trường linh cắt ngang, cậu đỏ bừng mặt khi những bí mật chôn giấu suốt mấy ngày qua lại bị chính chủ phát hiện, không để việt tiến nói hết cậu liền đốp chát lại bằng một tràng dài rồi quay mặt bỏ đi, thật sự thì trường linh chẳng biết mình đã nói cái mẹ gì đâu.

việt tiến đứng đó, im lìm hệt tượng đá khi chân cậu như bị chôn lại tại chính nơi hành lang vắng vẻ ấy. cậu luôn nhớ rất rõ khoảnh khắc này, trời trong mây lắm, nắng ấm bên ngoài vẫn đang chiếu rọi dưới đôi chân cậu, trời không có mưa nhưng cậu vẫn cảm thấy khuôn mặt mình đang ướt đẫm như cái ngày cậu rong ruổi dưới cơn mưa mùa hạ, len lén ngước nhìn về phía người đã làm từng nhịp trong trái tim mình trở nên thổn thức.

phải, việt tiến đã thích trường linh.. từ rất lâu rồi.

-

một trời tháng mười gió thu se lạnh, chắc là hồi cậu học lớp chín, việt tiến lật đật chạy xuống bãi xe sau hai tiết văn mà cậu đã "tập trung học tập chăm chỉ" (chắc chắn không phải ngủ quên) của cô chủ nhiệm. may mắn sau giờ tan trường vẫn còn kha khá các bạn khác ở lại sinh hoạt câu lạc bộ nên chiếc xe cà tàng để gần sân bóng của cậu đã không quá cô đơn.

định bụng quay về ngay nhưng cái mùi bánh kẹp phía sau căn tin trường đã đánh bay ý định ấy của việt tiến. cậu vòng ra sau xách liền tay ngay hai cái bánh lớn còn nóng hổi mà vui vẻ ăn hết sạch. không phải vì việt tiến ăn nhiều đâu nhé, là do kim ngưu đấy.

không khí mát lạnh bên ngoài càng làm cảm giác ngon miệng của bánh kẹp tăng gấp bội. rời khỏi khu vực căn tin, cậu trùm cái mũ hoodie lên đầu, băng qua khoảng sân trường lất phất mưa phùn, tất cả là tại kim ngưu mà việt tiến mới phải mắc mưa thế này. nhưng thôi vẫn cứ là ưu tiên đồ ăn trước đã.

cậu ngồi xổm ngay hành lang ở đối diện bãi xe, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng bánh đã nguội lạnh còn đúng một mẩu nhỏ xíu. mưa nhỏ lách tách rơi xuống khoảng sân xi măng, đọng lại thành vũng, từng hạt mới cứ rơi vào lại văng ngược lên làm ướt nước cả mép ống quần tây của cậu. mưa còn khá nhỏ, rõ là việt tiến có thể dễ dàng xách xe về ngay trước khi nó trở to. nhưng không, việt tiến ghét những khi mưa đọng trên người cậu bất kể là ít hay nhiều, lúc nãy băng qua mưa thì chỉ là vì đồ ăn thôi, không có ngoại lệ nào khác đâu nhé.

"làm sao bây giờ.."

từ gần đó việt tiến nghe thấy một tiếng nói là lạ mà quen thuộc. cậu ngó sang một chút, là một cậu bạn lớp khác đây mà. tên gì ấy nhỉ? linh hay gì á, tên lạ ghê. mà hình như cậu này học chung với cậu hồi mẫu giáo rồi thì phải, năm nào khai giảng cũng thấy mặt, mà cậu lại không thân thích gì lắm, thôi kệ, không quen thì thôi.

sau khi mưa dần nhỏ lại, việt tiến đứng dậy chuẩn bị đi về, cũng muộn rồi giờ không vác cái thây này về thì mẹ chửi cậu chết mất, cậu sợ mẹ hơn sợ ướt nhiều.

vừa bước ra khỏi sàn gạch của hành lang trường, tiến ngã uỵch một cái xuống nền đất ướt đẫm phía trước. má nó chứ, cậu muốn chửi thề ngay và luôn. vừa đau, vừa ướt, vừa bị mẹ chửi mà lại vừa có người nhìn thấy nữa, huhu cho tiến nằm đây luôn đi trời.

"b-bạn ổn không?" cậu bạn nãy giờ đứng bên cạnh cũng lên tiếng, có vẻ cậu ta thấy lo lắng vì việt tiến cứ nằm im mãi dưới mặt đất như thế này.

thôi lỡ rồi thì mình cứ trả lời đại đi, cất tạm nỗi xấu hổ vào trong. việt tiến lồm cồm bò dậy, mặt cúi gằm xuống dưới cố để chiếc mũ xám màu kia che bớt sắc đỏ ửng trên mặt mình, tay cậu đưa ra loạn xạ trước mặt đối phương nhằm khẳng định mình ổn.

"không sao.. t-tôi cảm ơn."

"..bạn giữ lấy đi này." cậu bạn điển trai đưa ra một chiếc băng cá nhân trước mặt cậu, lời nói nhẹ nhàng như an ủi.

thật sự lúc đó, việt tiến đã nghĩ cậu đã nhìn thấy bạch nguyệt quang của cuộc đời mình rồi. dù tầm nhìn bị che khuất bởi một góc mũ hoodie cùng mái tóc loà xoà ướt đẫm ấy, nhưng hào quang từ cậu ấy toả ra vẫn làm nhòe đôi mắt cậu, nụ cười ngượng ngùng ấy chính là thứ đã in sâu trong tâm trí vẫn còn rối tung vì xấu hổ của việt tiến.

đến khi cậu ta đã bỏ đi, tiến vẫn còn đơ người trong cái kí ức lúc tay mình chạm vào cái băng cá nhân ấy. cậu cứ ngơ ngác mãi cho tới khi cảm giác nhức nhối truyền đến não mình, vô thức tiến mới liếc mắt nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn đang ướt đẫm, một vết trầy đỏ đậm xuất hiện trên đó rát buốt khi từng giọt mưa cứ liên tục thấm sâu vào.

đau thật đó, nhưng lúc ấy việt tiến chẳng cảm thấy gì cả, chỉ có mỗi trái tim đang đập loạn trong lòng ngực cậu liên hồi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co