Truyen3h.Co

linhrio | cầm || drop

ghét?

solramie

"bạn chơi cùng mình đi!" một thằng nhóc mũi vắt chưa sạch vương cái tay lấm lem bùn đất của nó về phía trường linh nhỏ.

trường linh bĩu môi, quay ngoắt đi chẳng thèm chạm vào tay nó. "bạn dơ quá! mình không thích."

thằng nhóc đang đứng bỗng nhiên sượng lại, nhóc con chảnh chọe thầm nghĩ trong lòng có vẻ thằng nhóc cao lớn kia chưa có đủ hiểu biết về kiến thức xã hội để có thể xử trí được cái hành động bất ngờ từ người bạn mới này, có vẻ nó sắp khóc òa lên rồi chạy đi méc cô giáo đây! nhưng mặc kệ chứ, trường linh vẫn sẽ không bao giờ chơi với mấy đứa 'sáu sáu bảy bảy' như nó đâu, xùy!

"á!"

thằng nhóc bố láo hét lên một tiếng khi bị cái đứa 'sáu sáu bảy bảy' kia bóc một nhúm đất ném vào tay cái tay đang nghịch mấy mảnh xếp hình lego của mình.

"giờ bạn cũng dơ rồi, vậy mình chơi chung nha!"

thằng nhóc con láo toét của lúc nãy khi nhìn thấy đống đất bẩn vương vãi trong tay thì bật khóc tức tưởi. nhóc cao hơn vẫn còn khó hiểu, nó vô thức lấy tay xoa xoa mặt nhóc bẩn tính bên dưới như cố an ủi nó nhưng kết quả lại làm thằng nhỏ càng khóc càng hăng hơn, đến mức cô giáo cũng phải đến hỏi tội.

"việt tiến! sao con lại ăn hiếp bạn!"

"con không có..." giọng việt tiến run run vì tiếng quát hơi lớn của cô giáo. thấy mình hơi vô ý, cô giáo nhỏ giọng lại, xoa xoa gương mặt đầy nước mắt của hai đứa trẻ, cô cố thuyết phục, an ủi tụi nhỏ để chúng nó chịu làm hòa với nhau.

"con xin lỗi bạn đi nào."

"mình xin lỗi!" giọng việt tiến hơi vỡ ra nhưng vẫn cố gắng kiềm lại, tay nhỏ lấm bẩn bấu chặt lấy vạt áo sáng màu.

"giỏi lắm! giờ bắt tay làm hòa đi nào!" cô giáo vui mừng khi mấy tiếng khóc dần nhỏ lại, chỉ còn vài tiếng sụt sịt cùng đôi mắt đỏ hoe đang nhìn muốn thủng mặt bạn nhỏ việt tiến.

cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc êm đềm, nhưng cô giáo đã sai khi quên đưa việt tiến đi rửa tay. thằng nhóc nghe lời cô vươn cánh tay dài sọc đến bắt lấy cái tay nhỏ của người bạn mới, thằng bé bị chạm tay đơ người ra một chút cho tới khi bàn tay nhỏ của cậu được buông ra, nhìn vào thứ bùn đất đen ngòm dính trên tay, trường linh hét ầm cả lên làm rúng động cả nhà trẻ.

"á! huhu.." giọng trường linh vang vọng khắp các dãy phòng khi bàn tay sạch sẽ của mình đang dính cái đống đất bẩn từ tay việt tiến, tiếng hét đó khiến mấy đứa nhóc khác trong nhà trẻ cũng bị dọa cho mất hồn mà rưng rưng khóc nấc.

thảm họa hôm ấy đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất từng được ghi nhận ở nhà trẻ. từ đó, các giáo viên ở mẫu giáo đã đặt thêm một quy định nhỏ nhưng không kém phần quan trọng được in ra và treo trong mỗi phòng học suốt ba năm liền "không được để bạn trường linh phòng 1 phải khóc!!!" in đậm to tướng với phông chữ đỏ rực cùng ba dấu chấm thang siêu to, đến trẻ con nhìn vào mà còn muốn hoa hết cả mắt.

-

sau sự việc ngày hôm ấy, nỗi ghét bỏ việt tiến đã trở thành sự ám ảnh khắc sâu mãi trong tâm trí non nớt của trường linh. cứ hễ đi đâu gặp nhau hay chỉ vô tình thoáng qua người ta trường linh đều khinh khỉnh ra mặt mà né xa. nhưng, oan gia thì ngõ hẹp.

suốt những tháng ngày đi học, chúng nó không học chung trường thì chắc chắn là học lớp kế nhau (có vẻ trường linh vẫn còn may mắn vì không học chung lớp với cậu ta), nhà thì cách nhau có mấy cái hẻm đâu, cứ bước vài bước đi mua bánh ăn thì liền gặp ngay cái mặt đáng ghét của việt tiến.

đôi khi trường linh tự hỏi có phải cậu xài hết phước ba đời nhà mình rồi chưa, mới gặp phải nghiệt duyên với thằng nhóc này.

vào học kì cuối năm mười một, trường linh bị chuyển sang lớp bên cạnh khổ nỗi biết là gặp ai rồi. đã "hướng nội" còn gặp chuyển lớp đúng cuối năm học thế này trường linh như muốn phát khóc vậy, thế mà cái tên duy nhất cậu biết trong lớp mới chỉ có mỗi việt tiến. nhưng với danh hiệu "red flag nguyên cây, chia tay 2 em trong cùng một ngày" bị lan truyền mấy năm trời nên cũng có mấy bạn nữ thích cậu (chắc là vì cái mặt). đôi hôm đến lớp lại thấy ngăn bàn tràn đầy quà bánh với ti tỉ thứ khác bên trong, trường linh vốn đã quen rồi, vận đào hoa khổ thế đấy mà! cậu chẳng nể nang gì mấy món quà mà vứt hết vào sọt rác, thật sự mấy bạn nữ đó mà thấy cảnh này thì chắc khóc sưng cả mắt cho xem.

"này sao bạn lại vứt hết đi vậy?"

một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa, khỏi cần nhìn cậu cũng biết thừa là tên nhóc nào, mấy năm trời quen nhau chẳng thấy bắt chuyện bữa nay lại muốn lên giọng dạy đời cậu đấy à?

"thì? bạn thèm à?"

"không! ý tôi là... bạn làm vậy mấy bạn đó thấy là người ta buồn đó!"

"liên quan gì đến tôi chứ bạn thôi dạy đời người khác đi, tôi ghét nhất cái kiểu như vậy đấy!" trường linh nhăn mày, cậu cao giọng, mất kiên nhẫn mà vuốt phần tóc mái rối bù hết lên, chẳng thèm tranh cãi với người đối diện.

"... tôi xin lỗi." cậu ta nghe vậy cũng không thể đáp trả, thật sự việt tiến không ngờ thằng nhóc này vốn thẳng tính như vậy, chỉ biết cúi gầm mà im lặng.

"phiền thật đấy!" trường linh rời đi không quên huých nhẹ lên vai người kia một cái.

chạm vào vai tên kia mất rồi, chắc giờ phải vứt luôn cái áo này đi thôi, biết vậy không ra vẻ.

.

.

.

"này làm cái quái gì vậy hả?"

trường linh bị ép quỳ xuống đất, cậu cố giãy giụa nhưng không thành, tay cậu bị trói chặt bởi hai tên nhóc to con khác, một thằng trong số chúng đá vào cái áo trắng tinh của cậu làm hằng lên một vết giày nhìn bẩn vô cùng, tia mắt đến dấu đen in trên cái áo mới giây trước còn phẳng phiu trắng sáng của mình, cậu muốn phát khóc. sự việc này rồi sẽ thành bóng ma tâm lý ám ảnh một trường linh mắc bệnh sạch sẽ đến cuối đời mất.

từ phía sau một thằng nhóc đi ngang qua chỗ cậu đang quỳ, nó ngồi xổm xuống, bóp chặt khuôn mặt cậu rồi nhởn nhơ đáp lại câu hỏi còn đang dang dở khi nãy.

"chính mình làm gì mà còn không biết à?"

"tôi làm cái gì?" trường linh khó khăn mở miệng khi khuôn mặt đã bị báu chặt.

"biết xyz, lớp a9 không?"

"ai?" linh bùi chẳng thèm để ý đến tình trạng của mình lúc này, giở cái giọng mỉa mai lên mà trả lời tên nhóc có vẻ là đầu sỏ trước mắt.

"ha, con bé suốt ngày đem quà đến tặng mày đấy! mẹ thằng chó, mày dám từ chối nó à?"

"tôi còn đé-"

chưa để cậu nói hết câu, tên khốn kia đã giáng một đấm vào thẳng mặt của cậu, vết thương dần dần đỏ lên khi mặt trường linh bị đánh lệch sang hẳn một bên. vị máu tanh tưởi tràn ra trong khoang miệng cậu, cơn giận dần bùng lên trong đáy mắt cậu khi tên kia định giơ thêm một đá nữa vào bụng. có vẻ bắt gặp ánh mắt đáng sợ đó, hắn ta hơi rụt chân lại nhưng vẫn giơ cao nắm đấm sẵn sàng tặng thêm một cú vào khuôn mặt ăn tiền này của linh.

"này! mấy cậu lớp nào đấy?"

"mẹ nó! có người đến kìa đại ca." một tên nhóc đang giữ chặt cậu khi nhìn thấy phía sau có người liền cụp pha lại mà sợ hãi.

"này mình đông hơn nó, tao đại ca thì mày cứ mà nghe tao." tên cầm đầu chẳng nể nang gì chỉ bỏ lại một câu xoa dịu đàn em mình rồi bước ra phía sau.

"mày lo làm việc của mày đi, đừng có nhiều chuyện.." hắn ta bước đến gần lấy ra một con dao xoay xoay trong tay như một món đồ chơi, đến khi khoảng cách cả hai rút ngắn dần, hắn chĩa mũi dao nhọn hoắt về phía đối diện. "biết chư-"

khi con dao gần chạm vào mình, cậu trai ngoài đó nhanh chóng chộp lấy nó khỏi tay hắn mà thuần thục chĩa ngược mũi dao về phía hắn, đối phương bị dọa sợ trong tức khắc, không để hắn kịp hành động cậu nhanh nhảu chợp lấy bên tay còn lại của tên đó. hắn ta đau đớn giãy giụa, biết rằng không thể thoát khỏi tên nhóc này, hắn gằn giọng quát về phía sau.

"này làm gì đấy! mau qua đây!!"

hai tên kia thấy vậy cũng nhanh chóng bước tới ứng cứu. chỉ thấy cậu bạn chiếm thế thượng phong kia giơ con dao lúc nãy ra trước mặt cả hai, mũi nhọn nhắm vào cần cổ của tên cầm đầu đang bị khoá chặt, hắn giãy giụa làm xước một vệt nhỏ trên da thịt mình.

nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai tên đồng bọn có hơi e dè chẳng dám hành động. cả hai liếc nhìn thằng nhóc kia còn chẳng có lấy một giọt mồ hôi trên người, ánh mắt nó có vẻ chẳng có ý gì là đùa giỡn cũng hơi sợ hãi mà vô thức lùi lại. trong lúc chúng mất cảnh giác, trường linh nhanh chóng thoát ra mà đánh gục một tên, người còn lại thấy vậy nhanh chóng tẩu thoát khỏi đó. có thể là chúng nó chưa biết đó thôi, linh bùi cậu đây đánh đấm cũng ra gì lắm đấy, chỉ là hơi lụt nghề chút, chứ làm sao mà chịu thua đám tép riêu này được.

trường linh lần nữa liếc mắt về phía tên cầm đầu đang im lặng từ nãy đến giờ, cậu nở một nụ cười nhạt, xắn tay áo lên định đến trước xử lí nốt cho xong.

"được rồi, để hắn đi đi."

"...?"

rồi xong, cái giọng nói này làm sao mà cậu quên được. là do nãy giờ trường linh không để ý, ra là cái tên này ư.

việt tiến buông tay, cất tạm con dao đi, cậu thả tên khốn bị khoá chặt nãy giờ trong tay mình ra, hắn ta thở phào một hơi, gặp phải cái liếc nhìn từ trường linh lại sợ hãi lập tức chạy đi ngay.

"bạn có sao không?" việt tiến khi thấy một bên mặt đỏ ửng đến tụ cả máu bầm của trường linh liền hỏi ngay.

"bình thường." trường linh né tránh ánh mắt cậu, chán nản mà ngồi phịch xuống cả nền đất.

"thật sao? chắc phải đến phòng y tế thôi.. đừng lo tôi sẽ nói đỡ cho-" việt tiến đến gần chỗ cậu, lo lắng nhìn xung quanh khuôn mặt của linh, quả thật vết thương to thế này kiểu gì cũng gây chú ý cho xem.

cậu vô thức xoa xoa vào vết thương trên mặt trường linh như dỗ dành con nít. thằng nhóc đang mệt mỏi ngồi phịch dưới mặt đất bẩn tưởi mà cậu ta căm ghét cũng bị giật mình với hành động của "thằng khốn đáng ghét" mà cậu luôn tránh né bao năm qua. trong vô thức mặt cậu đỏ bừng, màu sắc như ánh hoàng hôn lan đến cả mang tai như nhuộm đỏ khuôn mặt cậu.

"tôi bình thường!" trường linh khó chịu mà hất tay đối phương ra. khốn thật đấy, sao lại gặp nhau theo mấy cái kiểu nhục nhã như này thế nhỉ? thật sự là xấu hổ vô cùng nếu có cái hố ở đây chắc cậu sẽ chui xuống rồi sống ở dưới đó luôn quá.

"... ừm.. vậy khỏi đến phòng y tế nữa, để tôi đưa cậu về lớp."

"không! tôi tự đi đến phòng y tế." cậu bực mình đứng bật dậy rồi bỏ đi một mạch.

"đợi tôi nữa!" việt tiến nói với theo khi tốc độ của trường linh ngày càng nhanh hơn. không rõ là đã đến phòng y tế chưa nhưng việt tiến đoán sơ sơ chúng nó đã chơi đuổi bắt hơn mười phút ở sân trường rồi đấy.

bùi trường linh ghét đỗ việt tiến, ghét cay ghét đắng từ thuở còn thơ đấy! nhưng có lẽ việt tiến không biết thì phải...

"linh này, đi chơi không?"

"linh ơi, xuống căn tin với tôi đi!"

"linh à, sao xụ mặt hết thế này, xấu trai đấy!"

"bùi trường linh ui-"

"cái quái gì!"

việt tiến bị quát vào mặt như thế lại thản nhiên bật cười, cậu đan tay mình vào tay trường linh xấu hổ mà chôn vùi cả khuôn mặt đỏ bừng xuống cánh tay gầy nhòm.

"... tôi thích bạn quá đi mất!"

trường linh bật dậy khỏi giấc chiêm bao - thứ đã ám ảnh cậu mấy ngày qua, chiêm bao cái khỉ gì chứ là ác mộng mới đúng, cơn ác mộng tồi tệ nhất cậu từng trải nghiệm.

việt tiến trong mơ bị điên à? thích cái quỷ gì vậy? tên khốn ấy đỏ mặt cái quái gì? sao lúc đó lại cười với cậu? thằng đó bị dở người à? bộ rảnh lắm hay sao mà cứ lảng vảng trong mơ cậu mãi thế hả? mấy nay cậu giặt đồ đến bong hết cả da tay rồi đấy, đúng là cái tên đáng ghét!

trường linh ngã lưng lên giường, bất lực mà nhắm mắt cố vào giấc lần nữa, cậu nghĩ mình cần nói chuyện với đỗ việt tiến (trong mơ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co