đêm
đêm tối giữa nền trời nơi sài thành hoa lệ, tiếng ồn ào nơi phố thị tấp nập cũng không thể làm tan đi bầu không khí lãng mạn lan tỏa xung quanh ngôi nhà nhỏ. việt tiến sửa soạn một chút, ừm... chắc là ăn diện hơn một tí, có vẻ người hẹn đến sớm hơn dự kiến, khi nghe tiếng cửa bật mở từ bên ngoài, anh hấp tấp dọn dẹp lại tàn dư từ công cuộc chọn lựa trang phục lúc nãy. mang trong mình tâm trạng phấn khởi nhất, anh bật mở tay nắm cửa.
có vẻ chào đón anh không phải là thân hình nhỏ nhắn quen thuộc, là một bóng người cao xấp xỉ anh, hắn ta áp đến ngã cả vào người anh, mọi thứ xảy ra quá nhanh, việt tiến mất trớn vô thức bấu víu lấy tay áo hắn khiến cả hai đều ngã xuống mặt sàn. hắn ta đè chặt anh dưới nền gạch của căn phòng ngủ lạnh lẽo, thô bạo nhét một thứ gì đó vào miệng anh, việc chống trả gần như là vô ích khi cả người anh bị ép chặt dưới cơ thể to lớn của hắn, vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng khi thứ thuốc khó nuốt đó dần tan trong nước bọt của anh. ngón tay hắn ta không di chuyển, chỉ càng thọc vào sâu hơn, khuôn mặt anh đỏ bừng vì thiếu không khí, nước mắt chẳng kiềm được mà vô thức chảy ra hai bên khóe mi. nước bọt làm thấm đẫm cả những ngón tay chai sần của hắn nhưng có vẻ hắn chẳng màng đến nó, khi chắc chắn viên thuốc nhỏ bé kia đã ngấm hoàn toàn, hắn ta buông tay.
như được ban phước, anh cầm lấy cổ họng ứ nghẹn mà ho khan, cố ngớp lấy từng ngụm không khí vào trong buồng phổi.
cả cơ thể lại lần nữa rã rời khi hắn ta tiếp tục bóp nghẹt cổ anh, ngón tay anh cào cấu một cách vô nghĩa vào bắp tay của hắn. cho đến khi đôi mắt anh dần mờ đi, ánh đèn tím nhạt của căn phòng nhỏ dần chuyển thành một màu đen kịch qua tầm nhìn bị gián đoạn bởi những dòng nước mắt chẳng thể ngừng rơi. hắn ta buông tay, việt tiến ôm lấy lồng ngực, cố gắng cảm nhận từng nhịp đập đang yếu dần của mình. anh liếc nhìn vào mắt hắn mà thì thào.
"này.. bạn làm gì thế hả...?"
"tôi làm tất cả là vì chúng ta mà, em không thấy sao?" hắn nhìn vào vết xước rỉ máu trên cánh tay săn chắc của mình mà nở một nụ cười nhạt.
việt tiến ôm lấy cổ họng tím bầm, khó khăn mở miệng, giọng nói anh khàn đặc, cảm giác như bị xé toạc cả dây thanh quản. ".. 'chúng ta'?"
"phải" hắn dịu dàng chạm tay vào khuôn mặt đang dần tái nhợt của anh, đầu ngón tay quệt qua môi mềm rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, nhìn vào đôi mắt dần mất đi tiêu cự của đối phương, hắn hài lòng mà nói ra câu trả lời tự tận đáy lòng mình "vì tôi yêu em."
đầu óc anh quay cuồng khi cơn buồn ngủ kéo tới, có vẻ viên thuốc an thần lúc nãy đã có tác dụng, người anh mệt mỏi mà ngã về phía hắn. ôm chặt người trong lòng, trường linh mỉm cười, hắn với tay xoa nhẹ lên vết bầm đỏ ửng hằn trên cổ việt tiến. mệt mỏi hắn tựa cả đầu lên vai anh, cố hít lấy chút hương thơm còn vương vấn trên mái tóc lất phất mùi dầu gội, nhẹ nhàng mà đặt một nụ hôn lên đó.
gió đêm thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ hé mở, lạnh buốt cả thân người. mọi thứ xung quanh dần trở nên yên tĩnh hơn khi hơi thở việt tiến vang lên đều đều, trường linh siết chặt người trong lòng, mân mê mái tóc rực đỏ của đối phương. ánh nhìn hắn có gì đó... luyến tiếc? tức giận? hạnh phúc? không rõ. chỉ thấy hai bóng người ngồi tựa vào nhau một khoảng... rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co