(๑•ᴗ•๑)💻💖
Khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi quay livestage 4 là không quá lâu, bởi sắp tới cũng còn phải chuẩn bị cho concert nên chương trình đang phải đẩy tiến độ đi rất nhanh.
Sau khi ngủ đủ 30 tiếng trong hai ngày thì cuối cùng, Linh cũng tràn đầy năng lượng và đủ khả năng thức dậy thật tỉnh táo lúc 3 giờ sáng để đi ghi hình tập thực tế.
- Tiến không đi ngủ à? - Linh nhíu mày.
Sau khi kết thúc guồng quay làm nhạc không kể ngày đêm, Rio quyết định cày lại từng tập của chương trình từ sáng đến tối, và có thể xuyên đêm. Nguồn cơn của thói quen xấu này là xuất phát từ việc Linh dính lấy cái giường nhiều hơn là với Rio, nên anh như được thả tự do, làm bất cứ điều gì trong lúc Linh ngủ mà không lo bị "cha già" mắng.
- Tí nữa... - Rio cười khờ.
- Dạo này tôi không để ý là bắt đầu thế đấy.
Linh nói, giọng nghiêm nhưng không gắt gỏng, chỉ là cảnh cáo.
- Bạn chuẩn bị đi hả? Mấy giờ đi thế? Chuẩn bị gì chưa?
Ừ thì con cún kia nó dỗi, nên đành phải đóng vai một người vợ kiểu mẫu quan tâm chồng thôi. Chứ mà để hắn dỗi tiếp thì có khi là Rio ở nhà xem TV sẽ phải hắt xì dài dài.
- Năm giờ đi, nhưng giờ tôi mới sắp đồ...
- ... Tôi không đi là bạn cũng vậy đó hả? Không chuẩn bị trước gì luôn?
Rio thề! Đúng như gia đình kiểu mẫu hiện đại, tiền makeup của vợ có thể là 1 triệu rưỡi, nhưng makeup của chồng có khi là phải đến 2 triệu hơn. Đống đồ của Rio có thể được gấp gọn trong vòng gần 1 tiếng, nhưng riêng với công chúa đỏng đảnh Linh Bùi thì phải mất đến hơn 2 tiếng, vì cứ hở ra là hắn lại đòi đổi quần áo, vùng vằng đủ loại lí do để Rio bỏ bộ quần áo mà hắn không muốn mặc ra khỏi vali.
- Mặc áo be hay áo xám đây? - Rio giơ hai cái áo mà Linh hay mặc lên.
- Tôi sẽ dành quyền quyết định này cho vợ tôi, vợ tôi sắp gì thì tôi mặc nấy.
Linh đứng cười, hai cái lông mày cứ di chuyển lên xuống, trông bựa thì thôi nhé.
Nhìn Linh thì phởn ra phết, mà tới Rio thì chỉ thấy hai cái lông mày nó skinship với nhau thôi.
- Thôi đi bố, tí nữa mà đòi đổi là tao đấm mày đấy! - Rio giơ nắm đấm, dọa Linh.
Linh bĩu môi, chống nạnh nhìn Rio.
- Thật mà... bạn chọn gì tôi mặc cái đó, tôi đi hơn hai ngày lận đó! - Linh nắm tay Rio, vùng vằng.
- Hai ngày thì sao? Liên quan gì đến tôi? - Rio thắc mắc, chọn quần áo cho, đi hai ngày, bộ có cái gì liên quan đến nhau hả?
- ... - Linh bặm môi. - Thì... tôi sẽ có cảm giác như được bạn chăm chẳng hạn?
- Xàm lồn quá mày ơi.
Nói vậy thôi chứ, Rio cũng lật đật đi tìm quần áo cho bạn mặc thật. Mà Rio có tâm lắm đó nha, chọn toàn đồ hợp với bạn, toàn phải ướm thử thật kĩ rồi mới nhét vào vali. Tại sao nhỉ? Bình thường ở nhà Rio toàn cho Linh Bùi mặc đồ con vịt với khủng long gì đó thôi mà? Ờ thì... dạo này xem tiktok thấy mọi người kêu Linh cơ địa mặt khổ nhiều quá nên anh đành phải chọn cho hắn bộ đồ nhìn đỡ khổ tí, sang hơn một tí, chứ mặt đã khổ rồi mà đồ cũng khổ thì archer edit hắn thành vô gia cư luôn quá.
- Thu nốt mấy đồ skincare vào đi, tôi không thích nhìn thằng người yêu mình quay trở về với khuôn mặt tám mươi phần trăm là mụn đâu. - Rio chỉ vào nhà tắm.
- Đây rồi, mà bạn không nói gì hả? Tôi xa bạn hai hôm đấy? - Linh chớp chớp mắt, mong chờ.
- Sao? - Rio nhướng mày.
- Ơ... người yêu...
Linh ỉu xìu, ngồi xuống mép giường, kéo Rio lại, ôm eo.
- Tôi nhớ bạn lắm mà...
- Trước một tuần không gặp vẫn bình thường mà nhỉ? - Rio đứng nghịch mấy lọn tóc của Linh.
- Lúc đấy khác, bây giờ khác chứ...
- Khác chỗ nào? Thiếu mỗi danh phận chứ bạn lúc nào chả ra nhõng nhẽo với tôi. - Rio áp tay vào hai má của Linh Bùi mà nâng lên.
- Khác mò, hồi đấy chưa có danh phận tôi chưa đòi hỏi bạn nói gì với tôi bao giờ, giờ có rồi mới đòi nè.
- Tôi vẫn chúc bạn thi tốt mà.
- Nhưng tôi muốn lời nào đó khác cơ.
- ...
Rio hiểu thì hiểu thật đấy, nhưng mà anh ngại lắm, thật sự đó. Hồi trước trêu nhau nói mới không ngượng nghịu, bây giờ là gì rồi nên cứ bị ngại ngại sao á. Người ta hay bảo là yêu vào thường sẽ bị ngại nói mấy lời sến súa đến người yêu mình, Rio không tin lắm vì yêu thì người ta mới dám thổ lộ thế chứ nhỉ? Giờ thì Rio cảm giác như mình vừa tự vả mặt mình vậy.
Mặt Rio rõ là bối rối, khó xử, Rio cúi mặt nhìn Linh, và bắt gặp ánh mắt Linh, nó không phải ánh mắt phán xét, tinh nghịch hay mong chờ, nó là một ánh mắt... nghiêm nghị, như đang cố nhìn thấu Rio.
- Không... không chuẩn bị đi đi à? Sắp muộn rồi đấy.
Rio thoát ra khỏi vòng tay của Linh, luống cuống vờ như đi sắp xếp lại vali cho Linh.
- Bạn, cho tôi mượn áo nhé? - Linh mở tủ bên của Rio ra.
- Sao thế? Áo bạn đâu?
Lại một lần nữa ánh mắt anh va phải ánh mắt Bùi Trường Linh, hắn đang không vui.
- Ừ, cứ mượn đi. - Rio không biết tại sao, nhưng vì khuôn mặt đó, anh không dám chối từ.
Xong xuôi cả thì Rio cũng tiễn Linh ra đến cửa chung cư. Linh cũng có cản, kêu anh mau về nhà đi ngủ, không cần tiễn hắn đi, ngoài ra là các lí do về thời tiết là Sài Gòn thời tiết thất thường, sợ Rio sẽ bị ốm. Nhưng Rio vẫn đi theo, mang trong mình một cảm giác nhộn nhạo, tội lỗi, khó chịu sau hai lần va phải ánh mắt của Bùi Trường Linh.
- Đứng đơ ra làm gì? Về nhà ngủ đi.
Linh đã yên vị trong xe, hắn thấy anh vẫn đứng im một chỗ liền mở cửa kính ra, kêu anh về với một nụ cười mà cả tối chỉ thấy có vài lần.
Ừ nhỉ? Cũng lạ, lâu rồi mới thấy hắn với vẻ mặt khó nhìn.
Rồi Rio bỗng thở dài một hơi.
- Bạn đi phải về sớm với tôi đấy. Chăm da kĩ vào, đi hai ngày mà mọc hai mươi cục mụn tôi chả thèm thơm má bạn nữa đâu nghe chưa?
Linh hơi đơ mặt ra, rồi lại cười rươi roi rói, như đứa trẻ con vừa mới được cho kẹo, như tảng băng vừa được mặt trời soi rọi.
- Biết rồi, tôi sẽ call video với bạn, nhớ phải bắt máy tôi.
- Ừm, nhưng lúc tắm thì tôi chịu nha.
- Haha, tôi biết giờ này bạn ngủ thì bạn tắm lúc mấy giờ mà. Vào ngủ đi, đứng ngoài này nữa là bị ốm đó.
"Do ai dỗi."
...
- Eo khiếp, nay anh Linh phởn thế? - CongB nhìn Bùi Trường Linh với một ánh mắt phán xét.
Hiện tại đã là hơn 12 giờ đêm, buổi quay hôm nay đã hoàn thành và Linh đang cùng những người còn lại của nhà Hẻm skincare trước khi đi ngủ.
Sẽ không có gì đáng nói, nếu Linh Bùi không tỏ ra sự vui vẻ và phấn khởi đến lạ thường vào giờ này, cái giờ mà đáng lẽ cha già phải thể hiện nét mặt khổ tâm của mình. Đúng thế, Linh Bùi đang phởn, rất phởn, đến độ CongB cảm thấy lần đầu tiên em không còn là người nhiều năng lượng nhất cái nhà Hẻm này.
- Mới không gặp có hơn một ngày mà cha già mình lạ quá Bách ơi...
CongB ra vẻ sợ hãi Linh Bùi đang vừa ngân nga vừa rửa mặt, em nép mình sau lưng Mason.
- Cho Sơn nép chung với.
- Cút.
- Ê, hay là...
CongB như nảy ra ý gì đó, em kéo 2 người kia lại, kệ cha già đang đứng skincare.
- Hay là anh Linh tán được anh Rio rồi? - CongB nói, chất giọng em như lồng tiếng cho một bộ phim hành động kịch tính, như thám tử vừa tìm ra manh mối, em dẩu môi, tay xoa xoa cằm.
- Cũng đúng nhỉ? - Mason thì luôn nghe theo CongB, ai cũng biết, simp lỏ thì khó nói.
- Nếu thế thì chắc chắn anh Rio phải nói gì đó như kiểu cố lên này nọ rồi lời yêu các thứ thì anh Linh trông mới khỏe re thế được. - Sơn.K chia sẻ.
- Sao mày biết? - Mason nhướng mày hỏi.
- Thì anh Vương Bình nay cũng nói thế với em nên em có sức chơi quá trời đó, mà mỗi tội nay em ốm dở. - Sơn.K kể, một câu trả lời có thể các bạn độc giả sẽ rất yêu thích, nhưng đôi uyên ương kia thì phán xét.
- Dở vãi, làm mèo không làm đi làm chuột. Bố tiên sư. - Mason liếc Sơn.K muốn cháy cả mắt.
Trong lúc những đứa trẻ nổi loạn kia chụm đầu lại thì Linh đã skincare xong và bỏ ra ngoài trước. Hắn hưng phấn bất thường như thế là vì hắn sắp được video call với em bé vẹt của hắn. Hắn là người thích bám dính lấy Rio, chỉ riêng Rio, chỉ cần đứng cạnh Rio thì dù có làm gì đi nữa, hắn cũng sẽ phải để tay lên người Rio, hay đụng chạm anh, không đụng, Linh sẽ cảm thấy khoảng cách của họ xa vời và trở nên bất an. Hôm nay đi quay, đúng thật là bên anh em nhiều lúc sẽ khiến Linh chỉ chú ý vào họ, tập trung lấy điểm, thế nhưng cứ mỗi lần giải lao để ekip chuẩn bị lại, Linh sẽ luôn luôn cầm điện thoại, mở những tin nhắn của hắn và Rio lên đọc, và tự hỏi rằng: "Rio đã dậy chưa?", "Tối nay Rio sẽ ăn gì?", "Rio có nhớ hắn không?". Hắn không dám gọi hay nhắn vì sợ phá vỡ giấc ngủ của bé vẹt, bé ngủ là ngủ lâu lắm, có thể là ngủ đến lúc ăn cơm tối luôn.
Khung giờ hiện tại, Linh đoán bé vẹt chắc đang xem TV ở phòng khách nên chắc chắn bé vẹt sẽ bắt máy hắn, hắn cố tìm một góc nào đó thật đẹp để bé vẹt cũng thấy rõ chỗ Linh ở rất thoải mái.
Tút Tút Tút
- Alo? Bé Tiến xin nghe.
Màn hình điện thoại trong chốc lát liền hiện ra Rio, anh đang mặc chiếc áo gấu và đội mũ có tai như hôm trước. Eo thề, phải chi ở nhà là Linh bế cả tối rồi, được cái là lại đi làm. Linh nhớ con người kia đến chết mất, có lẽ bởi vậy mà hắn nhìn Rio như đang nhìn những ngôi sao nhỏ trên bầu trời, nó trông thật lấp lánh và mong mỏi.
Ánh mắt này, nó đã duy trì trong suốt những năm tháng hắn gặp Rio, chỉ riêng Rio, chỉ cần là Rio, đôi mắt hắn sẽ lộ rõ sự cuồng si, si mê, người ta nói Linh mang đôi mắt của kẻ si tình, chỉ cần nhìn cái cột điện cũng tình, thế nhưng, khi nhìn Rio, ánh mắt ấy còn hơn cả tình, đó là hạnh phúc, là yêu đến chết đi sống lại, là nhìn thấy vị cứu tinh đã cứu rỗi cả linh hồn mục nát, là ánh sáng dẫn Linh ra khỏi đường hầm tăm tối. Đỗ Việt Tiến là tất cả đối với Bùi Trường Linh.
- Thế bé Tiến đang làm gì thế?
- Bé xem tivi với ăn cơm. Bạn muốn ăn với bé không ạ?
Linh ngất đây, bye anh em, dễ thương thế này thì 10 Bùi Trường Linh cũng phải ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co