𓍯𓂃𓏧♡
Tiến iu oi
Tiến iu ơi
Sao thế?
Tiến không tới thật hả...😭
Tiến vẫn đang trên máy bay
K bt có kịp k nữa😭
Tui nhớ Tiến quá T_T
Chuyện là hôm nay sẽ là đêm diễn solo của top 18, 18 màu sắc riêng biệt, 18 cái "tôi" trong nghệ thuật sẽ đường phô diễn trên sân khấu. Và ai cũng biết, Bùi Trường Linh cũng là một màu sắc trong 18 màu sắc đó. Hắn sẽ quay trở về nguyên bản, về với những gì là hắn nhất, về với biệt hiệu "hoàng tử ballad" mà Rio thường gọi mỗi khi nói về hắn.
Quay lại vấn đề chính, hiện tại, Rio vẫn chưa xuất hiện tại phòng Say Hi vì anh bận đi công việc ở ngoài Hà Nội. Tối hôm qua, Linh cũng có mè nheo về việc muốn Rio tới cổ vũ, và tất nhiên là Rio đồng ý, nhưng không chắc có tới kịp hay không, một phần là vì các chuyến bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh thường hay bị trì hoãn, một phần nữa là bởi Linh thi vào giờ sớm chứ không phải gần cuối nên thời gian sẽ rất khó để căn chỉnh. Tuy thế, Rio vẫn hứa sẽ cố gắng tới để cổ vũ cho hắn.
Mặt hắn bây giờ đen như đít nồi vậy, trong lòng thì nhộn nhạo, sốt ruột, mong chờ cánh cửa của phòng Say Hi mở ra cùng với người hắn thương. Hắn nhớ lắm rồi!
Như đã giới thiệu, hắn rất bám Rio, nếu như ở nhà với Rio 24 tiếng, hắn sẽ bám 22 tiếng, vì mấy tiếng kia là đi tắm hoặc làm gì đó riêng. Dạo này đúng là quay lại việc làm nhạc, nhưng nó không phải guồng quay áp lực như trước, lần này nó nhẹ nhàng hơn nhiều vì đã không còn tính cạnh tranh nữa. Linh chỉ mất hai ngày để không nhớ Rio vì đó là thời gian hắn tập trung vào làm bài solo, mà chưa chắc là không nhớ, bởi những lời mong cầu của Rio vẫn luôn ở trong tiềm thức của hắn, Rio muốn đó phải là một bài thế mạnh của Linh, bài đó hắn phải thật tỏa sáng. Sau khi hoàn thành, hắn còn có thời gian để đi chơi với Bigteam, một phần vì ở nhà một mình không có Rio cũng chán, mặt khác là nhóm toàn các tiền bối nên nhạc làm nhanh lắm, Linh gần như không cần xuyên đêm như trước mà chỉ cần viết và thu đoạn của mình chứ chẳng cần làm gì nhiều thêm. Từ đó, Bình Lui lại có thời gian nhớ Rio, đặc biệt lúc đi Đà Lạt với Bigteam, hắn nhìn đôi chim cu MasonB âu yếm nhau mà hắn cay đỏ mắt. Hai đứa nó dính nhau như hình với bóng, còn hắn thì phải xa anh tận hai tuần, và đối với Linh, đó chẳng khác nào là một cực hình. Lần đầu hắn dính lấy cái điện thoại nhiều và lâu đến thế thay vì là thể thao, lí do là chỉ để đợi tin nhắn hay cuộc gọi nào đó từ Rio.
- Thằng Linh ổn không đấy? Mặt như sắp đi đánh nhau vậy? - Rapper lè nhè bước đến hỏi hắn.
Linh lúc mới dừng mạch suy nghĩ của mình.
- À không sao, anh thi trước em hay sau em đấy? - Ling vừa cười trừ vừa nói.
- Anh thi trước mày. Anh thi thứ tư, mày thứ sáu đúng không?
- Chắc thế, em nhớ em sau anh Bắp thôi.
- Eo ơi, mấy nay thất thần như này, nhớ thằng cu Rio chứ gì? - bố Big bước đến, vỗ vai hắn rồi ngồi xuống ngay cạnh.
- Không phải giấu đâu, nhìn là biết anh với anh Rio tiến tới với nhau rồi, tưởng mình giấu kĩ như mèo giấu cứt hả? Nằm mơ đi! Tôi mò ra hết! - CongB đanh đá nói.
- Ủa? Thật hả? - Vương Bình ngồi dưới nghe tin mới gần cuối ngày liền quay lên hóng hớt.
Phòng Say Hi ngay lập tức bùng nổ với thông tin được phóng viên CongB nêu trên. Linh Bùi như thực sự được trở thành một ngôi sao hạng A vừa dính phốt, tận 16 cái micro chúi vào đòi hắn xác nhận những lời phóng viên trên vừa nói kèm theo mấy câu hỏi khác. Buổi họp báo này áp lực quá...
Linh Bùi ngơ hẳn người ra, chẳng biết nên nói gì, phải làm sao. Hắn thì công nhận là muốn công khai, có tình yêu mà, giấu làm gì. Thế nhưng bé vẹt thì chưa chắc, bé vẹt hay ngại lắm, chẳng đâu xa, hắn vẫn nhớ cái ngày đi quay tập thực tế, ừ, Rio đã ngại ngay cả khi chỉ có hai người, Linh muốn đơn giản là một cái thơm má, một cái động viên hay muốn đem áo của Rio đi, Rio đều rất cảnh giác và có vẻ lo lắng trong đôi mắt. Hắn biết, anh không ghét hắn, yêu hắn cũng không phải gượng ép, đó là do anh không muốn hắn gặp nguy hiểm. Chuyện yêu đương đồng giới tuy không còn là chủ đề quá đặc biệt trong thời gian qua, nhưng chỉ cần một hòn đá ném vào mặt nước phẳng lặng thì ngay lập tức sẽ có những gợn sóng lan xa, dù cho hòn đá có không còn nữa thì những gợn sóng mà nó tạo ra vẫn sẽ còn lan dài và còn mãi.
Linh thương Rio, và Rio cũng vậy, chỉ là cách họ yêu không phải là phô trương, cách họ yêu là bao bọc và bảo vệ lẫn nhau, tạo cho nhau không gian an toàn nhất.
- Ây yo! Rio tới rồi nè! - Anh Robber reo lên.
Một mong ước thành sự thật, Rio tới rồi kìa! Mái đầu đỏ mà anh thương tới rồi kìa! Thế mà nhắn tin lại bảo còn chưa đáp đất đấy? Coi có nên dỗi không trời?
Mà chẳng dám dỗi đâu, bởi Rio... đang vừa cười và nhìn về phía Linh Bùi, như cái cách Linh nhìn Rio, họ trong nhau là một giải thiên hà, lấp lánh và đẹp đẽ. Mọi thứ trở nên ấm áp đến lạ thường, như mùa đông cằn cỗi chợp mắt đến mùa xuân, như cây khô cằn, héo úa bỗng nở hoa rực rỡ, như những suy tư bỗng trở thành hạt bụi tan biến vào hư không. Họ lạc vào nơi chỉ có họ, chỉ riêng họ.
- Ỏ, Rio kìa! Trông xinh iu thé! - Hải Nam chạy xuống ôm Rio.
Ừ, xinh thật mà, bạn vẹt nhà hắn xinh lắm đó, tóc rủ, được Linh chăm kĩ nên đậm người hơn, cười xinh lên thấy rõ, mặc đồ oversize nhìn đi cứ núng nính núng nính, lại chả xinh quá. Không khen thì bạn cứ ngồi im ở nhà, Linh sẽ vác mã tấu, phóng lợn, dao rựa sang tận nhà.
- Mọi người quay lâu chưa? - Rio hỏi thăm.
- Mới có thằng Thái Ngân ra thôi, mà tưởng có việc ở Hà Nội, nhanh thế à? - bố Big khoác vai Rio.
- Chạy cũng hì hục luôn đó, tăng ga hết cỡ để vào với mấy anh em nè! - Rio cười cười đáp.
- Ê mà trông nó có da có thịt hơn hẳn đợt trước ý, không biết là... - Bố Bảo thì chắc ai cũng biết, trình kháy không phải bàn nữa rồi, chỉ cần nói đến đây là ai cũng hiểu bố đang ám chỉ rằng Rio được "ai đó" vỗ béo quá tốt chỉ trong mấy ngày qua.
- Đâu? Em vẫn thế mà. - Rio cười ngại.
- Linh ơi, Rio bao nhiêu cân đấy em? - Anh Hải Nam hỏi.
- Bảy mươi hai phẩy hai. - Linh Bùi tay bấm điện thoại, miệng vô thức trả lời.
Rồi xong, lộ mẹ rồi, im từ đầu đến cuối mà xong phán cho đúng một câu kéo mọi chuyện về điểm xuất phát luôn. Tốt lắm Linh Bùi ạ.
- Ớ! Sao mà biết rõ thế! - Mason đứng cạnh CongB múa như TEZ.
- Đây chỉ là những sơ suất, chúng tôi không biết gì cả, người ta nhìn vào em cũng sẽ bảo không biết gì luôn vì người ta nhìn hai anh chứ không phải bọn em. - CongB và Mason có dấu hiệu thoại sảng, nghe mùi đá vô cùng luôn.
Và từ đó, ánh mắt tình thương mến thương không còn nữa, chẳng còn bầu trời đầy sao nữa, chỉ còn cái liếc rực lửa của Rio gửi gắm đến Linh Bùi.
...
- Tôi làm tốt không bạn? - Linh ôm Rio lắc lư, khuôn mặt không dấu nổi sự hạnh phúc và niềm vui khi vừa mới kết thúc màn solo, có lẽ vì thế mà khuôn miệng của hắn cứ là tươi roi rói thôi, chả biết có mỏi không.
- Phải thế chứ! - Rio vỗ vỗ lưng bạn.
Linh là "tất cả". Tình yêu chớm nở giữa đêm đông năm nào giờ đây lại được vun đắp, tưới tắm đến nở rộ đầy rực rỡ. Vầng hào quang sáng ngời khi Rio thấy Linh trên sân khấu đã khiến trái tim anh một lần nữa đập chệch đi một nhịp, không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng đều là lần đặc biệt. Linh Bùi mang ước mơ, khát vọng của Rio mà anh đã bỏ quên ở hình hài T-Up P336, Linh Bùi là nơi anh vùi những hạt giống tình yêu, để một ngày nào đó, trái tim kia sẽ len lói cái tên Đỗ Việt Tiến. Và Linh Bùi là hạnh phúc của anh, chưa có hạnh phúc nào đếm được, chưa bao giờ người ta giới hạn được hạnh phúc, và đôi khi, hạnh phúc cũng chẳng được định nghĩa một cách đúng nhất, thế nên Rio đành tự tạo cho mình một định nghĩa mới về nó, đó là "Linh Bùi".
Và Linh Bùi bế Rio lên.
- Aaa, nào, rớt giày tôi!
Tiếng cười khúc khích của đôi bạn trẻ, nhìn nó nhẹ nhàng và yên bình đến lạ, ai cũng nhìn, nhưng kì lạ là chẳng ai trêu, phải chăng là do... đôi uyên ương này nhìn yên bình và đáng yêu đến mức chẳng mấy ai dám phá vỡ không gian của của hai đứa nó không?
- Thôi, tôi về đây. - Rio vỗ vai Linh và nói.
- Ơ kìa? Chưa chi đã về ròii? - Mặt Linh lại mếu.
- Tôi mệt, xuống máy bay cái là ra đây luôn đó, chưa kịp về. - Mặt Rio cũng tỏ rõ sự mệt mỏi, ai nhìn kĩ hơn chút sẽ thấy Rio có quầng thâm mắt.
Linh nhìn đôi mắt ấy, xoa xoa nó một chút.
- Tôi nhớ bạn lắm đó, bạn nhớ tôi không?
Sao mà không nhớ được, Linh là lí do để anh đẩy thật nhanh tiến độ làm việc ở Hà Nội đó trời. Chẳng cần hắn phải mè nheo vào cổ vũ hắn ngày hắn trình diễn tiết mục solo, Rio đã tự mình rạch ra một mục tiêu là phải hoàn thành việc sớm nhất. Anh muốn nhìn thấy Linh trên sân khấu, trở về nguyên bản mà anh từng được thấy từ cậu bé mộc mạc năm ấy. Dù cho có ở hình ảnh nào đi chăng nữa, có một điều hiển nhiên chắc chắn sẽ xảy ra, đó là Rio sẽ luôn yêu và dõi theo hình ảnh đó.
- Có, nhớ chứ.
___
Chap sau chap cuối r các con vợ ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co