˚˖𓍢ִ໋🥈✧˚.🎀༘⋆
Bạn Lui 🐶
Bạn cắp gối sang nhà stylist ngủ thật đấy à?
Đúng vậy
Mai tôi phải người ngựa nhất
Ôi
Thằng chồng này, tôi muốn chia tay
Cái gì vậy???
Sao bạn lại nói thế
Bạn nhớ tui quá đến mức chỉ vì tui k về với bạn nên bạn muốn chia tay luôn hả 😭
Nhớ cái mắm
Cái định lí yêu của chuối gì v Linh Bùi
Thế làm sao mà hối tôi về vữ vậy
Bạn biết tôi bám bạn rồi mà sao cứ lo quài
Sợ yêu đc dăm ba bữa xong chán
Ê nha
Nói vậy tôi phạt đó
Lúc đấy tôi sẽ đấm em
???
Mày ngốn lào à?
Bằng đôi môi này 💋
Ê thôi
Sợ lây bệnh dại lắm
???
Tôi codon quá
Thôi cắp gối sang nhà Jayson đây
Sang đi
Ông Nam chả đuổi về
Có mình ông ý đc sang nhà nó thôi
Thế m có về k
Có
Đi qua để check trc thôi mà
Ăn gì hem?
I'm here
Gửi cái ảnh circle K là đẹp r
😡
Tôi phẫn nộ đó nha
Ăn gìiiii
Thôiiii
K ăn đâu
Bé Vẹt buồn ngủ
Về cho bé đi ngủ lẹ
Thì vẫn phải có đồ ăn cho sáng mai
Lại bảo nhịn nữa t chả đấm cho
Gia trưởng à 🙃
No no
Tôi lo cho bạn mà
Chọn đi mò
xíu hoi nhaaa
*Bạn Lui 🐶 đã bắt đầu một cuộc gọi*
- "Bạn ơiiiiiii, bạn ăn gìi?" - Linh Bùi cầm điện thoại đi vào một tiệm bánh khác Circle K.
- Cứng đầu ghê, đã bảo không ăn mà... - Rio nằm trên giường, chăn đắp kín chỉ lộ đôi mắt đang nhắm hờ vì buồn ngủ.
- "phải ăn" - Linh nhíu mày, cắn môi chỉ chỉ vào điện thoại.
- ... - Rio cười nhẹ.
- "Bánh sừng bòa nhó?" - Hắn bật camera sau, cầm một chiếc bánh sừng bò to gấp đôi tay hắn lên.
- Cũng được, nhưng mà tủ lạnh không còn gì để ăn cùng nữa rồi... bỏ đi. - Rio vừa gật mà cũng vừa lắc đầu.
- "Monte Cristo sandwich? Này dễ ăn nò." - Linh nhìn Rio bằng đôi mắt long lanh.
- Ừm... Mai nhớ dậy sớm cho nồi chiên không dầu là được. - Rio gật đầu. - Giờ thì về đi...
- "Bye bé vẹt nhé."
Rồi Linh Bùi tắt máy.
Rio vứt điện thoại sang một bên, anh ngửa người ra, nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, hương thơm của nệm mới mà Linh Bùi mới thay sáng nay khiến anh có hơi buồn ngủ, nó là một mùi thơm không đặc quánh xà phòng mà chỉ dịu nhẹ như mùi gỗ đàn hương, thiết nghĩ chắc Linh biết anh có thể vì mùi nồng mà mất ngủ nên đã đổi thành mùi khác.
Mai là đêm công bố và trao giải rồi, nhanh thật đấy!
Anh nhớ những ngày được quây quần bên anh em, cùng ngồi ăn cơm, cùng tập nhảy, cùng đi thu, hay cùng hát vu vơ mấy câu trong phòng thu lúc tối muộn, lúc mà có vắt kiệt đến mấy cũng không ra nổi từ nào thì lại nhờ những câu bâng quơ ấy mà nghĩ ra được giai điệu mới. Căn phòng thu của anh, anh nhớ chứ, nhớ "So Good" có thằng nhóc Jaysonlei nảy ý tưởng tanh tách như tôm búng càng vậy, nhiều lúc anh em còn phải kìm nó lại không thì nó nói nhiều quá lại loạn hết cả lên. Rồi kiếp nạn "Thoát ra khỏi em" thì lại có Phúc Du cũng là cái máy nhả ý tưởng ngang súng trường nhả đạn, anh Ngân với anh JeyB thì thi nhau high note trong phòng thu để tìm được đoạn hợp lý nhất. "Em đã chờ anh bao lâu", cái ổ này thì người dám nói người dám làm ghê lắm đó, anh Phúc Du cứ nghĩ được cái gì là anh em ai cũng chiều hết, lỡ mà không may cảm thấy bị bí và mệt mỏi thì sẽ luôn có trạm sạc năng lượng Otis ở đó để đẩy tinh thần từng người lên, Rio chắc có lẽ là người được anh Otis đẩy năng lượng lên nhiều nhất vì bài đó ngồi mix cũng đau mỏi vai gáy, khủng hoảng tinh thần phết chứ đùa. Team CongB cùng hai nhạc phẩm nọ là như hai thái cực, "Vô số lần tình cờ" thì nhìn ai cũng hoạt hình lắm, đi thu âm ông nào ông nấy cũng tươi dã man, thế mà đến "Ở đây ai cũng thương con" thì vừa thu vừa khóc, mấy hôm đó chắc phải gọi là 100k cảm xúc lẫn lộn quá. Mà tóm tắt lại thì chặng nào Rio cũng thấy vui hết, và còn có cả biết ơn nữa.
Theo nhận thức của con người, thời gian vui vẻ là thời gian trôi qua nhanh nhất, thế nhưng đó lại là những vệt kí ức khắc sâu trong tiềm thức của mỗi con người lâu nhất. Không dưới 3 tháng Rio tham gia chương trình, đó chắc chắn không phải quãng thời gian ngắn, thế nhưng đối với Rio thì lại ngắn đến mức khiến anh muốn một ngày có 48 tiếng, bởi những ngày tháng ấy như một giấc mơ mà anh nghĩ anh sẽ không thể mơ lại lần nữa. Tuy những ngày đầu, anh khá sợ áp lực từ guồng quay này, bởi nó nhanh và lớn quá, Rio chưa kịp thích ứng. Tới khi có thể hòa hợp được với nó, anh lại chẳng muốn thoát ra, guồng quay ấy cho anh nhiều thứ, cho anh tình cảm của mọi người trong chương trình, nó như là tình cảm gia đình ấy, cho anh tình cảm của tất cả các bạn khán giả yêu quý anh và cho anh nhận ra... có một Bùi Trường Linh yêu anh nhiều đến mức nào.
Không những thế, nó cũng cho anh thấy, anh thương Linh nhiều ra sao.
Cạch.
- Bé vẹt ngủ không tắt điện luôn đó hả?
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Linh Bùi bước vào.
- Chưa ngủ... - Rio đáp, giọng rõ là buồn ngủ. - Mà về nhanh dữ vậy?
Linh không đáp, hắn vòng ra mép giường chỗ Rio đang nằm gần nhất mà ngồi xuống, kéo nhẹ chăn của Rio ra.
- Ơ, lạnh... - Rio giữ chăn lại.
- Nhưng mà thế thì bạn bị ngộp đấy.
Không còn sức để đôi co, Rio đành rút lui để tên kia làm gì thì làm.
Nhưng phải mất một lúc lâu, hắn chỉ nhìn anh và im bặt, không hó hé gì cả. Ánh mắt hắn rất sâu, cứ áp thẳng lên anh và suy xét điều gì đó. Rio tự hỏi, không biết hắn nhìn anh thì mài ra được chữ hay sao mà cứ nhìn mãi như thế. Bình thường đã toàn hẹn hò qua ánh mắt rồi, giờ thì lại còn mài ra cả chữ cơ, đỉnh thật đấy.
- Hành trình này đối với tôi... bạn có nghĩ nó hơi ngắn không? - Linh nói, giọng rất dịu.
- Ngắn gì nữa, bạn đi lâu hơn tôi đó. - Rio bĩu môi.
- Nhưng tôi lại thấy ngắn lắm.
Linh vẫn nhìn Rio bằng đôi mắt sâu thẳm, có vẻ như hắn đang muốn sắp xếp lại vài thứ gì đó trong đầu mình để chắc chắn hắn sẽ không sai.
- Bạn biết vì sao tôi lại nghĩ thế không?
- Thì... lúc người ta vui thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. - Rio trả lời, khá mơ hồ, câu trả lời này là dựa trên cảm nhận cá nhân.
- Cũng... đúng, ở bên mọi người đúng là vui thật, nhiều lúc tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ kết nối được với nhiều người thế. - Linh cười nhẹ. - Nhưng mà, có một lí do khác nữa cơ.
- Ừm... Không biết nữa, lí do gì thế.
Linh ghé mặt xuống, cụng trán với Rio.
- Vì nó chưa đủ dài để một lần nào đó tôi thực sự được ở bên bạn. - Linh cười tinh nghịch. - Tôi tắm nhé, bạn ngủ đi.
Mặt Rio lại nóng lên, có cảm giác chẳng khác nào khi còn ở trong chương trình vậy, Linh Bùi cũng hay nói những câu thế này, và đó là điều thực sự đã khiến Rio không thể nào thoát khỏi lưới tình mà Linh đã giăng ra dù cho anh đã cố coi thứ đó vô hình.
- aaa... không biết đâu, ngủ đây.
...
- Thưa quý vị, á quân của chương trình năm nay, gọi tên BÙI TRƯỜNG LINH!!
Khán phòng bùng nổ, ai cũng hô tên Linh Bùi rất lớn, trong đó kể nhiệt tình nhất chắc là đám anh em bạn dì nhà Hẻm của hắn, mấy đứa nó hú hét to thì thôi rồi nhé, người lớn tuổi mà ồn như anh Big cũng không chạy theo chúng nó kịp, ngược lại còn cảm thấy hơi rén chúng nó là đằng khác.
Bạn biết không? Rio đã vô thức cười khúc khích khi nhìn Linh nhận giải thưởng. Hắn cười trông ngơ lắm, nhìn cứ như trẻ con mới được cho kẹo ấy nhìn vừa hài vừa dễ thương.
- Haha, nó cười mà chẳng thấy mắt đâu luôn kìa. - Rio vô thức nói.
Mấy đứa team Hẻm để ý không? Có chứ, để ý tý kể lại còn được cha già bao ăn, mấy tư liệu này kể cho cha chắc chân cha chạm không xuống được mặt đất luôn chứ đùa.
Linh bước đến chiếc micro phát biểu.
- Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào tới tất cả các vị quan khách, tất cả các anh chị em nghệ sĩ có mặt ngày hôm nay, tất cả các khán giả tại trường quay và khán giả đang xem truyền hình ạ, và xin chào mọi người, mình là anh trai Bùi Trường Linh. Thật sự thì như mọi người đã biết là mình là một trong những anh trai khóc nhiều nhất chương trình, năm nay...
Linh cười ngại, năm nay suộc chia tay hầu hết là những giọt lệ của Linh không đó. Từ livestage 2 đến livestage 4, chỉ có khóc thôi, không khóc thì nhìn giọt lệ em rưng rưng, trông đến thương. Mà cũng đều là vì nhìn những người anh em thân thiết rời đi cả, người ta thương anh em lắm đó, khóc um sùm đều vì không muốn ai rời đi, nên không ai được cười Linh nha! Các bạn xem và ủng hộ Linh, nghe chưa?
- Tại vì, trong cuộc thi có rất nhiều những điều xảy đến, và thật sự là mình phải... làm quen và thích nghi với những chuyện đó rất là nhiều. Từ vòng một, mình nhận được câu hỏi là "khi mà bạn muốn giúp đỡ một anh trai thì bạn sẽ giúp đỡ anh trai nào?", mình đã ghi tên chính mình vào trong tờ giấy đó. Và có lẽ là cái hành động đó của mình đã có hiệu quả khi mà mình đã đứng trước sân khấu, và nói ra những cái khát khao của mình cho mọi người đều biết và mình nhận được rất nhiều sự yêu thương của các anh trai, của anh Thành, cũng như là tất cả các khán giả. Và có lẽ là hôm nay mình sẽ không khóc nữa, mọi người sẽ muốn mình nhận giải thưởng này trong một tâm thế rất là vui vẻ và mình xin cảm ơn... mình xin gửi một lời cảm ơn tới Đất Việt VAC group holdings, cảm ơn chương trình Anh Trai Say Hi năm 2025, con cảm ơn mẹ, cảm ơn gia đình mình, cảm tất cả những người đã yêu thương và ủng hộ Bùi Trường Linh, cảm ơn ba mươi anh trai và đặc biệt một lời cảm ơn quan trọng nhất dành cho tất cả các bạn archer, cảm ơn mọi người. Và, ngày hôm nay thì các bạn đã giúp mình, được ánh đèn sân khấu của Anh Trai Say Hi chiếu thẳng vào Bùi Trường Linh. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
Rio ngồi xem hắn phát biểu, vẻ mặt anh không dấu nổi sự tự hào, niềm hạnh phúc từ đáy lòng và tình yêu trong đáy mắt. Hoàng tử bé trong mắt anh trước kia rụt rè lắm, chẳng mấy khi thể hiện bản thân muốn gì, muốn dành giật hay đạt được vị trí gì đó thật cao. Nhưng sâu trong đôi mắt hắn, anh biết, không bao giờ là không chứa tia nỗ lực, không bao giờ ngừng cố gắng, đó là lí do mà thành tích của hắn luôn là thứ mà chẳng ai dám đọ. Nhưng Rio mong một lần nào đó được thấy con người đó ngạo nghễ hơn một chút, có chút nông nổi hơn, có khí thế hơn một chút, vì sao thế? Vì anh muốn thấy một Bùi Trường Linh mạnh mẽ hơn nữa, một Bùi Trường Linh quyết liệt hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa, đã có những mảng sáng rực rỡ của những năm tháng thanh xuân thì cũng nên điểm thêm lên những vệt sáng ấy bằng tia sáng lấp lánh của ánh đèn sân khấu chứ?
- Và thưa quý vị, năm nay chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là sẽ có một giải thưởng mới được đưa chính thức vào hệ thống giải thưởng của vũ trụ Say Hi, và đó là giải thưởng "Anh Trai Tương Lai", và "Anh Trai Tương Lai" sẽ ghi nhận đặc biệt được ban tổ chức trân trọng trao để tôn vinh cho các nghệ sĩ mới tài năng đóng góp vào việc phát triển và lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Sau khi hoàn tất trao giải cho quán quân và á quân, anh Trấn Thành mới nhắc tới một giải thưởng khác nữa. Đúng là giải này chưa mùa nào của chương trình có thật, ban nãy hình như đề cử là gồm: Sơn.K, CongB và Bùi Trường Linh thì phải.
- Ê vừa nãy là đề cử những ai ấy? - Khôi Vũ quay ra hỏi, chắc con Timeo này mải nói chuyện nên không để ý.
- Có bạn nhà Mason, bạn nhà Vương Bình với bạn nhà Rio á em. - Thầy Ngọc trả lời.
Bộp!
- Ối! Thằng nào vừa vỗ vai thầy đấy!?
- Không ai khác ngoài em? - Rio đanh đá.
- Ô, chú em ngồi đây hả? I'm sorry... nhưng mà tao nói đúng mà? - Thầy Ngọc hậm hực, thầy Ngọc phẫn nộ đó nha?
- Người ta có nghệ danh hẳn hoi, cha đi giấu tên, tôi đấm đó.
Gì thì gì, Rio phải bảo vệ cái nghệ danh đó nha, yêu cái tên đó lắm, ai gọi mà không trong tổ hợp tên anh thích là anh var luôn.
- Giải này ai thì hợp lí nhờ? - Thầy Ngọc quyết định không đôi co với Rio, chuyển về đối tượng Khôi Vũ và thì thầm tiếp.
Thì thầm mà quên tắt mic.
- Anh tin thằng chồng anh được giải này không? - TEZ mò đếm gần chỗ Rio hỏi.
- Tất nhiên là có òi, mấy anh em ai cũng giỏi, nhưng nay tôi sẽ dành toàn ưu tiên cho bạn nhà tôi nên anh tự tin vào tài năng của Linh.
- Xin được trân trọng và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Hữu Đạt là trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên sân khấu trao tặng giải thưởng này dành cho anh trai tương lai Bùi Trường Linh!
Như một giấc mơ vậy, Rio ngủ mớ hả?
- Hy vọng là Bùi Trường Linh sẽ đại diện cho những gương mặt nghệ sĩ trẻ tiêu biểu của Việt Nam sẽ luôn luôn giữ gìn hình ảnh thật là tuyệt vời của mình và sẽ mang những cái động lực này truyền đến cho nhiều người hơn. Và em sẽ tiếp tục, tích cực lan tỏa những cái hoạt động tích cực của mình đối với văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam. Một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cho Bùi Trường Linh với giải thưởng danh giá "Anh Trai Tương Lai"!!
Linh nhận giải thưởng, hắn vẫn cười híp mắt như thế, nhưng lần này... hắn và anh chạm mắt nhau rồi. Và ngay khi chạm mắt, hai đứa này lại cười lớn hơn.
Trong lòng Rio có cảm giấc lâng lâng, ừ, Rio vui lắm, vui đến mức anh có thể sẽ khóc ngay chính tại đây. Sau bao nhiêu ngày tháng khó khăn, từ một tên nhóc vốn dĩ người ta chỉ biết đến qua những bài hát nổi lên giữa dòng đợt dịch. Cho đến lúc người ta phải biết được hết tất cả về hắn, một người có tài năng không thể xem thường, một người có ngoại hình đặc biệt mà hiếm ai có thể lẫn hay cũng là một danh hài mới nổi những ngày qua. Linh đã trở thành một ngôi sao nhỏ lấp lánh giữa hàng triệu vì sao khác, không cần gây tranh cãi khi ra mắt, hay như một cú đúp của những ngôi sao lớn, cách Bùi Trường Linh xuất hiện chỉ nhẹ nhàng, đưa đến cho khán giả những cảm giác được chữa lành và được an ủi nhất, cứ mỗi lần như thế, người ta lại càng thêm khắc sâu cái tên ấy trong lòng.
Linh Bùi, chưa bao giờ hắn có thể nghĩ rằng hắn sẽ có được nhiều như thế, vốn dĩ hắn nghĩ rằng sự lấp lánh của mình chỉ xuất hiện trong lúc người ta thấy cần được chữa lành. Thế nhưng, ngày hôm nay, sự lấp lánh ấy đã tự đúc kết và trở thành một ngôi sao, không còn là sự chênh vênh, mà đó chắc chắn đã trở thành một ngôi sao giữa vũ trụ lớn, một ngôi sao nhỏ nhưng độc nhất, không thuộc về bất kì ngôi sao nào khác. Hành trình này ban đầu rất tăm tối, hắn biết bản thân có thể sẽ bị lạc lối, có thể sẽ không được đón nhận, nhưng hắn cũng tin rằng với mỗi lần như thế, sẽ có một chú đom đóm với những tia ánh sáng hy vọng bay tới, chỉ lối cho hắn ra khỏi nơi đó. Cảm xúc của Linh bây giờ là những mảng màu của hạnh phúc và sự biết ơn, đây là bước đệm lớn nhất cho sự trưởng thành của hắn. Và trong bước tiến đó, nếu như chỉ có Linh mà không có Tiến đóng vai chú đom đóm hay ánh sáng cuối đường hầm thì sẽ chẳng có bất kì Bùi Trường Linh nào của ngày hôm nay cả.
Linh yêu Rio, yêu đến mức chính hắn cũng không thể biết hắn yêu anh đến mức nào.
...
- Linh ơi! Tắm xong chưa?
- Bé vẹt đợi xíu, đang mặc quần áo.
Vì bạn Linh đang mệt, nhận nhiều giải với lại ngồi họa mặt từ 3 giờ chiều nên nhìn bạn về đến nơi là muốn sập nguồn rồi, Rio phải giục mãi thằng kia nó mới đi đó.
- Nào ra đây, không lau hay gì mà tóc nhỏ nước luôn đấy?
- Ừm... mệt quá.
Linh ôm eo Rio dụi đầu vào.
- Nào, sắp khô rồi.
- Ưm...
- Sao? Nay thế nào? Nhóm có màn trình diễn xuất sắc, á quân, anh trai tương lai, quá trời. - Rio hỏi.
- Vui, hạnh phúc. - Linh đáp cụt lủn.
- Sao trên sân khấu nói nhiều lắm mà?
- Thì tại trên sân khấu.
- Thế là về nói chuyện với tôi nên cụt lủn à? - Rio giật nhẹ tóc Linh.
- Á! Không mà...
- Ngủ đi, xong rồi.
...
2:00 am
- Sao chưa ngủ...?
Hiện tại, mắt Rio vẫn mở to, tròn vành, trân trân nhìn lên trần nhà.
- Ừm... không biết, mệt mà không ngủ được.
- Em lỡ yêu..
- Bạn hát tôi cũng không ngủ được.
- Sao thế?
- Thôi, bạn mệt thì cứ ngủ đi.
- Bạn không ngủ được thì tôi cũng không ngủ được.
- ...Lì quá đấy.
- Ừm. Thế bé Vẹt làm sao?
- Tôi... thấy thất vọng, tôi không có gì cả.
Rio không thể nói là anh không buồn, anh cũng có hy vọng mà, ai cũng có quyền hy vọng, Rio cũng thế. Rio không nghĩ rằng, mọi nỗ lực của anh lại không có kết quả, anh đã cố gắng hết sức, làm tất cả bằng cả trái tim, nhiệt huyết, anh tin anh là đứa trẻ ngoan và anh mong mình sẽ có một phần thưởng nào đó, thế nhưng tới cuối, anh chẳng có gì.
- Tôi sợ, ngày mai tỉnh dậy, tôi sẽ không còn là Rio.
Anh sợ mình sẽ quay lại là T-up, lại một lần nữa làm mọi thứ nhưng mọi thứ lại vô nghĩa. Tham gia chương trình này, anh đâu chỉ "nhận" mà anh cũng phải "chịu" nữa, chịu những lời bàn tán của mạng xã hội, những cái mác anh vốn dĩ chẳng có giờ lại bị gán ghép vô tội vạ, rằng anh nhạt nhòa, rằng anh chỉ ké fame, hay thậm chí là cái mác "vận xui" khi họ nói rằng tất cả các bài anh tham gia, chẳng bài nào có lượt nghe cao cả. Đúng thế, anh sợ ngày mai đến, anh sẽ lại một mình trong bốn bức tường cách âm và anh không thể nghĩ tương lai anh sẽ đội chiếc mặt nạ mới nào, bởi lẽ, mọi cảm xúc khi bắt đầu một cái mới sau hai lần đã bị mài mòn đến chẳng còn gì rồi.
- Hức...
Rio khóc rồi, một cảm giác tủi thân bao vây lấy anh. Chặng đường đẹp này lại có cái kết chẳng khác nào chặng đường cũ, nó u uất mịt mù đến đau lòng. Anh có cảm giác mình đang không thể thở được, nó không phải là vì những gì Linh tán tỉnh anh như trước khiến anh căng thẳng nữa, mà nó là vì cảm giác mình chẳng là gì, mình chỉ như một bức ảnh động vô tri vô giác trong mắt bao người, không đặc biệt, chẳng đáng nhớ và nhàm chán. Những gì anh cố gắng tạo ra, nó vô nghĩa.
Linh ôm Rio vào lòng, xoa lưng anh.
- Vậy thì ngày mai tỉnh dậy, bạn hãy là Đỗ Việt Tiến. Vì nếu là Đỗ Việt Tiến thì sẽ vô lo vô nghĩ hơn, Đỗ Việt Tiến chẳng bao giờ khiến ai buồn cả, cậu bé đó luôn vui vẻ, luôn nở nụ cười rạng rỡ và sẵn sàng dỗ dành người khác. Cậu ấy như mặt trời nhỏ vậy, ấm áp và luôn khiến người ta hạnh phúc. Tuy nhiên, lâu lắm rồi cậu ấy chưa quay trở lại nên nhiều lúc chẳng mấy ai nhớ đến cậu ấy nữa, cơ mà tôi tin cậu bé ấy vẫn sẽ như ngày nào thôi, vì trong tim cậu ấy, dòng lửa nhiệt huyết với âm nhạc vẫn đang cháy bỏng và dữ dội mà.
Rio nghe, không biết tự bao giờ tiếng khóc không còn dồn nén nữa, nó là tiếng gào lên, cho đến hôm nay, nó mới xuất hiện lại. Rio nhận ra, anh quên mất, vốn dĩ anh của bây giờ cũng không phải là anh, mà đứa trẻ Đỗ Việt Tiến anh cố gắng đuổi đi mới chính là anh. Sau cùng, anh cũng vẫn chỉ là một Đỗ Việt Tiến cần được yêu thương, cần được thấu hiểu và cần được hồn nhiên. Bao nhiêu năm anh chạm tới ước mơ là bấy nhiêu năm Đỗ Việt Tiến biến mất, giờ đây, mọi thứ đã quay chậm lại, và có lẽ cũng đã đến lúc Đỗ Việt Tiến cần được trở về, chặng đường này, đến đây là kết thúc rồi, bé Việt Tiến đã có một chuyến dã ngoại đáng nhớ.
- Kết thúc rồi, Linh nhỉ?
- Ừ, kết thúc rồi. Tiến, bạn là Đỗ Việt Tiến, bạn là tất cả của tôi.
- Và bạn là Bùi Trường Linh, bạn là dải thiên hà của tôi.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co