Truyen3h.Co

liskook | wicked partners

4.

stellaria0105

Lời này của cậu trực tiếp khiến tôi bị sốc ngay tại chỗ.

"Cậu...cậu đang nói cái gì thế?"

"Cậu không phải Lisa." Jungkook lặp lại: "Thân xác vẫn như cũ, nhưng linh hồn thì không."

"Sao cậu có thể..."

"Tôi có thể cảm nhận được, cậu cùng Lisa rất khác nhau."

Chuyện đã đến nước này, phủ nhận cũng không còn ý nghĩa.

"Cậu phát hiện từ khi nào?"

"Cái lần trong hẻm nhỏ, lúc cậu...tự kiểm tra tôi."

Đó là ngày đầu tiên tôi đến thế giới này. Trong thiết lập của cuốn nguyên tác, Jungkook cực kỳ thông minh. Bởi vì không thông minh thì sẽ không thể trở thành kẻ phản diện lớn nhất ở thế giới này được. Có vẻ như đây là sự quan sát mà những kẻ thông minh nên có. Những người khác cũng gặp tôi mỗi ngày đấy thôi, nhưng ngoài cậu ta ra thì có ai nhận ra được là thân xác này đã trở thành người khác đâu!! Nhưng giờ tôi cũng đã hiểu rằng vì sao lúc đầu Jungkook còn muốn làm tôi ghê tởm. Nhưng sau đó, cậu ấy lại không còn thù địch với tôi nữa.

Tôi tò mò hỏi: "Cậu không sợ loại chuyện kỳ ​​quái này à!"

Cậu lắc đầu: "Sợ hãi thì có ích lợi gì?"

Nói không sai, việc đã đến nước này thì sợ hãi chính là cảm xúc vô dụng nhất.

"Jungkook, nếu cậu đã biết tất cả thì chúng ta hợp tác đi."

"Hợp tác gì cơ?"

"Học tập cho giỏi nhé."

Cậu mỉm cười: "Có cần thiết không, tôi không phải là học sinh giỏi đâu."

"Sai rồi, cậu vô cùng thông minh, cậu so với bất kỳ kẻ nào tôi từng gặp đều thông minh hơn. Tôi sẽ giúp cậu học bù, cậu chỉ cần trở nên giỏi hơn Jeon Junghyun là được."

"Vì sao tôi phải làm vậy, mục đích của cậu là gì?"

"Tôi không muốn gả cho Jeon Junghyun." Tôi cầm chổi lên, bắt đầu giúp cậu quét. "Tôi cũng không phải Lisa mà cậu biết, tôi không thích Jeon Junghyun, trái lại còn ghét cậu ta. Tôi cũng không muốn trở thành công cụ liên hôn cho gia tộc. Cho nên tôi muốn phản kháng. "

"Cậu cũng vậy phải không?"

Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy: "Thật ra, cậu không muốn trở thành một kẻ bỏ đi, cậu không muốn bị bắt nạt, cũng không muốn bị bỏ đói mà tụt đường huyết rồi ngất xỉu. Vì vậy hãy trở nên ưu tú hơn, đó là lối thoát duy nhất cho cậu và tôi."

Jungkook nói: "Cho dù như thế thì nhà họ Jeon cũng sẽ không cho tôi một cơ hội."

"Không thử thì làm sao biết được? Chủ tịch Jeon là một người kinh doanh, điều ông ấy quan tâm nhất chính là lợi ích. Huống hồ, cho dù không thể ở nhà họ Jeon, cậu cũng có thể đi đến những nơi khác để phát triển, cậu cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác nữa."

Jungkook im lặng một lúc lâu. Cuối cùng cậu cũng đồng ý hợp tác.

Trước khi rời khỏi trường học, Jungkook nói: "Tôi có một câu hỏi cuối cùng."

"Cậu hỏi đi!"

Tôi tưởng cậu ta muốn hỏi kỹ càng hơn về kế hoạch.

Nhưng điều cậu ấy hỏi lại là: "Tên thật của cậu là gì?"

Hoàng hôn phản chiếu lên đôi mắt của người thiếu niên, giống như một ngọn lửa đỏ vàng sáng rực.

Tôi: "Tôi tên Lalisa Manobal."

...

Sự thật đã chứng minh rằng trước đây Jungkook đứng cuối trong các kỳ thi của trường, tất cả đều là cố ý. Cậu không muốn bộc lộ tài năng vì không muốn mẹ Jeon ghi hận mình. Kể từ sau khi hợp tác, cậu đã xuất ra thực lực của mình, thứ hạng của cậu cũng được tăng cao sau các kỳ kiểm tra.

Ở trường này không có các tiết tự học vào buổi tối. Hậu hết phần lớn các học sinh của trường đều muốn ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp, vì vậy không cần phải lao đầu vào học hành khắc khổ như vậy.

Mỗi ngày sau giờ học, tôi sẽ kéo Jungkook đến thư viện. Vì vậy cậu cũng không còn thời gian để đánh nhau nữa. Chúng tôi sẽ tự học với nhau. Jungkook đưa tôi về nhà, đợi cho đến khi phòng ngủ của tôi sáng đèn thì cậu mới đi khỏi.

Về phần Shin Minjeong... Lời nói dối của cô ta cũng thật vụng về, vì vậy Jungkook hoàn toàn phớt lờ cô ta.

Mùa hè đang đến gần, kỳ thi tuyển sinh đại học cũng sắp đến.

Trong lúc đang làm bài ở thư viện, tôi ngủ gật. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang mặc áo khoác của Jungkook. Cậu ấy đang nhìn tôi chăm chú. Trong mắt cậu có một sự dịu dàng, ôn nhu mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Thấy tôi mở mắt, Jungkook nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ đang làm bài.

"Đây là áo khoác của cậu sao?"

Cậu cứng ngắc đáp: "Không thích thì có thể trả lại cho tôi."
"Thích mà." Tôi quấn chặt áo khoác: "Thơm quá, Jungkook, cậu xịt nước hoa à?"

"Không có."

Tôi hít một hơi thật sâu: "Có mùi sữa tắm, thơm quá."

Cậu không nói gì, nhưng vẫn không khỏi nắm chặt đầu bút. Vành tai Jungkook đỏ bừng. Tuy là nhân vật phản diện nhưng hiện tại cậu cũng chỉ là học sinh cấp 3, có thể xấu đến mức nào?

Tôi ghé sát vào tai anh: "Jungkook, cậu dùng loại sữa tắm nào vậy?"

"Loại rẻ nhất ở cửa hàng tiện lợi."

"Vậy tôi cũng sẽ mua một cái." Tôi cười xấu xa, nói: "Vậy thì lúc đấy trên người tôi cũng sẽ có mùi của cậu rồi?"

"Xoẹt xoẹt" một tiếng, đầu bút của Jungkook đã làm xước trang giấy. Thực sự là khiến người ta không kìm nổi mà trêu ghẹo. Hành vi khác thường của tôi cũng thu hút sự chú ý của gia đình.

Sáng sớm cuối tuần, sau khi ăn cơm xong, tôi định ra ngoài tìm Jungkook để làm bài tập chuẩn bị cho thi cử. Mẹ Manobal đột nhiên nói: "Lili, con đã thay đổi rồi."

Nghe xong câu này của bà, tôi thấp thỏm. Là cha mẹ, không thể nào không phát hiện ra rằng con gái mình đã thay đổi.

Tôi giả vờ bình tĩnh: "Chuyện gì thay đổi?"

"Con trở nên chăm chỉ, không còn ham vui nữa, đã lâu không xin mẹ tiền tiêu vặt, trước đây mỗi tháng con đều phải tiêu mười vạn nhân dân tệ."

"Lớp 12 mà, không chăm chỉ sẽ không có tương lai đâu mẹ."

Mẹ Manobal nhìn tôi, mắt dần đỏ lên: "Không phải đâu, Lili."

"Con đang trở nên giống như trước đây hơn đấy."

Lời này có nghĩa là gì? Tôi mơ hồ cảm thấy lời nói của bà ấy có thâm ý. Là cha mẹ, họ không có thái độ tốt với con gái mình... chẳng lẽ còn có ẩn tình nào khác?

Chuông cửa đột nhiên vang lên. Junghyun đứng ở bên ngoài, tay cầm một bó hoa hồng: "Lisa, hôm nay thời tiết không tệ, cậu có muốn cùng tôi đi dạo công viên không?"

Cậu ta có ý lấy lòng tôi. Đoán chừng là mẹ Jeon bắt cậu ta phải đến ôm chặt đùi của tôi đây mà.

Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy sự miễn cưỡng trong mắt cậu ta: "Không đi."

"Vì sao lại không đi, tôi có thể đưa cậu đến nhà hàng mà cậu yêu thích của mình để ăn trưa."

"Cậu tránh ra, cậu đang cản đường tôi đấy."

Sự từ chối liên tục của tôi cuối cùng đã khiến cậu chủ nhà họ Jeon tức giận: "Lisa, tôi đã đủ nể mặt cậu rồi! Tôi đã chủ động hẹn hò rồi, cậu còn muốn gì nữa?"

"Tôi không thích cậu, cậu có nghe hiểu được tiếng người không?"

"Cậu vẫn còn tức giận phải không? Tôi nghe nói gần đây cậu rất thân thiết với Jeon Jungkook, cậu đang muốn chọc giận tôi phải không?"

Anh cong môi cười tà ác, "Lạt mềm buộc chặt thế là đủ rồi, cậu nên ngoan ngoãn hơn chút, tôi có thể suy xét việc đính hôn với cậu."

"Im đi đồ ngu xuẩn!" Tôi không thể nhịn được nữa, tay cầm lấy bó hoa đập lên đầu cậu ta.

Trong bó hoa còn có nước, làm rối tung mái tóc đã được chải chuốt cẩn thận của cậu ta.

"Hiện tại tôi nhìn thấy mặt của cậu là cảm thấy ghê tởm, cậu tưởng bản thân mình rất đẹp luôn cơ à! Đẹp trai cái quần què, nói năng ngọt xớt nghe mắc ói, người không biết thì còn tưởng nhà cậu sản xuất dầu hạt cải đấy, dầu mỡ không chịu được. Fish Leong cũng không độ nổi loại dũng khí này của cậu đâu. Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn dám làm phiền tôi nữa, thì trên đầu cậu không chỉ đơn giản là hoa như hôm nay đâu."

Sau khi nghe những lời chửi bới liên tiếp như bắn pháo, Junghyun bị mắng đến kinh hồn bạt vía.

Sau khi hồi hồn, cậu ta tức giận kéo tôi lại: "Sao cậu lại dám mắng tôi!"

Cậu ta là con trai nên sức lực đương nhiên mạnh hơn tôi. Suýt nữa tôi bị cậu ta kéo ngã ra đất luôn rồi. Đúng lúc này, Jungkook lao ra, đấm thẳng vào mặt cậu ta.

"Đừng chạm vào cậu ấy!"

Jungkook ra tay rất mạnh. Junghyun nhìn có vẻ cao lớn hơn nhưng kỳ thật khá yếu đuối, bị cậu đánh đến ngã sõng soài ra đất.

Tôi đã kịp thời cản lại Jungkook: "Đừng đánh nhau, sắp thi đại học rồi, đừng gây chuyện."

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời rút tay lại. Nhưng cậu vẫn hung tợn nhìn chằm chằm vào Junghyun.
Bộ dáng đó giống như một con chó hoang điên cuồng: "Nếu anh còn chạm vào cô ấy lần nữa, tôi sẽ chặt tay anh."

Junghyun run rẩy, ướt cả đũng quần. Thế mà lại tè ra quần luôn à.

Tôi nghĩ ra một kế: "Jungkook, cậu có biết làm thế nào để uy hiếp người khác hiệu quả nhất không? Bạo lực không giải quyết được vấn đề, cậu phải đánh vào tâm lý kẻ đó."

Tôi cầm điện thoại lên, giơ về phía Junghyun, bấm chụp liên tiếp.

"Đại thiếu gia, nếu cậu lại đến làm phiền chúng tôi, thì tấm ảnh chụp cậu tè ra quần này sẽ xuất hiện trên tất cả các trang truyền thông lớn. Cậu cũng không muốn sự việc mất mặt như thế bị mọi người biết đúng không? "

Đúng như dự đoán, Junghyun hoảng hốt, cầu xin tôi đừng làm vậy.

Sau khi cậu ta đã cút, tôi khoác bả vai Jungkook: "Cậu nhìn thấy rồi chứ, đối phó với những kẻ sĩ diện, phải dùng biện pháp này, nắm vào điểm yếu của cậu ta, chỉ có như vậy mới có thể trở thành một kẻ phản diện hạng nhất."

"Phản cái gì cơ."

"Không có gì, đi thôi."

Đi được vài bước, Jungkook cũng không đi theo.

"Lisa, vừa rồi cậu có thấy tôi ra tay không?"

"Ừ, có chuyện gì vậy?"

"Đánh giá một chút?"

"Rất có lực, cực kỳ lợi hại."

"Đúng vậy." Cậu gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi.

"Vậy nên tôi không phải là con chó nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co