Truyen3h.Co

liskook | wicked partners

5.

stellaria0105

Tôi đã dành thời gian để tìm hiểu về quá khứ của nguyên chủ. Ba năm trước Lisa đã bị tai nạn giao thông, sau khi bị tai nạn, ký ức hoàn toàn biến mất, tính cách hoàn toàn thay đổi. Mẹ Manobal nói tôi càng giống lúc trước, có thể ý bà là giống trước khi bị tai nạn giao thông. Trùng hợp là tôi đã đảm nhiệm nhân vật nữ phụ độc ác ở nhiều thế giới khác nhau trong ba năm. Ba năm trước, tôi không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình là ai.

Kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến. Vào đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Tôi không thể liên lạc với Jungkook. Để tìm cho chính mình một đường thoát, Jungkook đã bỏ thi các kỳ thi thử, duy trì ở vị trí thứ 20 trong lớp. Nhưng dù vậy, chuyện đó vẫn khiến cho mẹ Jeon kiêng dè.

Nửa tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, mẹ Jeon đã tìm đủ loại lý do để cắt xén khẩu phần ăn và tiền tiêu vặt của cậu, thậm chí có đôi khi còn cắt bỏ phần cơm để bỏ đói cậu. Việc này không khó giải quyết bởi vì mỗi ngày tôi có thể bù lại thức ăn cho cậu.

Nhưng liên lạc không được là vì sao?

Sau khi nghe ngóng, sự nghi ngờ của tôi đã được chứng thực. Jungkook bị cấm túc. Mục đích là để ngăn cản cậu tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.

Tôi vô cùng tức giận. Tôi đã dạy kèm cho cậu ấy học hành. Tôi vỗ béo cho cậu. Jungkook giống như là một chú thỏ được tôi chăm bẵm vậy. Tôi thì có thể vê tròn nặn dẹt cậu ấy, nhưng người khác thì không có cái quyền bắt nạt cậu.

Nửa đêm, tôi lao thẳng đến biệt thự nhà họ Jeon. Ngọn đèn vẫn bật sáng trên căn gác nhỏ hẻo lánh. Tôi men theo cạnh tường, leo lên. Cái kỹ năng này nghe có vẻ khó tin, nhưng... dù sao tôi cũng đã từng xuyên qua các vị diện showbiz, xã hội đen, điệp viên, ..., ở mấy vị diện này mà không có kỹ năng thì sao có thể sinh tồn được.

Tôi gõ gõ cửa sổ nhỏ. Jungkook ngạc nhiên nhìn tôi.

Các cửa sổ không bị khóa. Có lẽ mẹ Jeon cảm thấy nếu cậu nhảy xuống thì ít nhất cậu sẽ bị gãy xương nên bà ta vô cùng tự tin để cửa không khóa.

Căn phòng của Jungkook nhỏ và đơn sơ đến đáng thương, hoàn toàn trái ngược với vẻ hoành tráng bên ngoài.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Đến cứu cậu."

"Vậy bây giờ chúng ta chạy nhé?"

"Không cần gấp, sáng mai chúng ta lại chạy, trước tiên cậu nên ngủ một giấc thật ngon để tiết kiệm sức lực."

Dường như Jungkook cảm thấy an tâm khi có tôi.

"À đúng rồi!" Tôi lấy từ trong túi ra một miếng bánh nhỏ, nó đã bị đè bẹp đến nhìn không ra hình dạng. Nhưng tôi vẫn cắm cây nến vào và thắp lửa.

"Jungkook, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ."

Tôi đã xem thông tin của Jungkook, ngày sinh nhật của cậu ấy là vào ngày thi tuyển sinh đại học. Tôi đã mua nó trên đường tới đây. Không ngờ chỉ một miếng bánh ngọt nát bét đã làm Kookie meo meo vô cùng cảm động.

Sáng sớm hôm sau, tôi buộc chặt sợi dây thừng, để cậu đi xuống trước.

Jungkook hỏi: "Còn cậu thì sao? Cậu không đi thi à?"

"Tôi không cần thi, ba mẹ tôi đầu tư cho nhà trường nên tôi có thể được tuyển thẳng."

Jungkook cũng được tính là người trong giới này nên đối với chuyện này không hề cảm thấy bất ngờ.

"Vậy cậu đi cùng tôi đi."

"Tôi không đi." Tôi chớp mắt nhìn. "Tôi muốn làm một cú lớn."

Mẹ Jeon đã sắp xếp rất nhiều bảo an ở cửa ra. Khi Jungkook leo xuống dưới thì đã bị bắt gặp. Một nhóm đàn ông mạnh mẽ bước tới giữ cậu lại.

Cùng lúc đó, tôi đập vỡ kính cửa sổ. Âm thanh vỡ vụn chói tai vang lên làm mọi người đều chú ý.

Lúc này, mọi người trong biệt thự đều đi ra. Tôi ném que diêm xuống tầng dưới, châm miếng vải xăng đã chuẩn bị từ trước. Một ngọn lửa bùng lên. Mọi người đều hỗn loạn. Có người thì đang vội vã dập lửa. Có người thì muốn đi bắt Jungkook. Có người thì muốn bắt tôi.

Một lúc sau, hai đoàn xe cảnh sát dừng trước cửa biệt thự.

"Có báo án ở đây có người ngược đãi trẻ vị thành niên. "

"Nghe nói ở đây có trộm?"

Loạn càng thêm loạn, vô cùng náo nhiệt. Chuông báo động, lửa, tiếng la hét, chửi bới. Đây mới đúng là phong cách nên có của nhân vật phản diện.

Khi bình minh ló dạng, tôi đã nói to với Jungkook: "Đi đi! Đại học đang đợi cậu!"

Chàng trai lợi dụng sự hỗn loạn để thoát ra, chạy về hướng mặt trời mọc.

...

Khi cảnh sát xô cửa trước, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Hệ thống, độ thiện cảm hiện tại là bao nhiêu?" Âm thanh hệ thống đã bị tôi chặn từ cái buổi đính hôn đến giờ.

Tôi gần như quên mất sự tồn tại của nó.

"Ký chủ à, cuối cùng cô cũng nhớ đến tôi, huhuhu!"

"Điểm hảo cảm hiện tại là 70 điểm!"

"Tăng nhanh vậy sao?" Tôi ngạc nhiên.

Nhưng tôi đã ngạc nhiên quá sớm.

Bởi vì hệ thống nói: "Ký chủ, độ hảo cảm của cô đối với Jungkook cũng là 50 điểm rồi."

Tôi sững sờ một lúc lâu. Sau đó suy nghĩ cẩn thận, tôi đã trải qua nhiều vị diện khác nhau, sắm vai nữ phụ độc ác bị người khác khinh thường. Tôi luôn cô độc một mình. Cho đến khi gặp Jungkook, tôi dường như đã tìm được một người giống như mình. Chắc có lẽ là tình cảm cùng chung chí hướng, đồng cảm với nhau chăng!?

Sau khi cảnh sát trải qua một cuộc điều tra, họ phát hiện bà Jeon bị tình nghi bạo hành trẻ vị thành niên, nên đã mang bà ta đi.

Còn tôi thì sao? Không bị gì cả!!! Tôi là khách do cậu chủ nhỏ Jungkook mời đến, sao lại nói tôi đột nhập nhà dân được? Không tin thì có thể đi hỏi Jungkook à nha!

Tấm vải tôi ném xuống căn bản không có dính xăng nên sẽ không cháy được lâu. Chỉ là cổ vũ thí sinh tham gia thi tuyển sinh đại học.

Cảnh sát giáo dục tôi vài ba câu rồi thả tôi đi. Jungkook lần này đã phát huy toàn bộ thực lực trong phòng thi. Không có gì ngạc nhiên khi cậu trở thành thủ khoa khoa học tự nhiên của tỉnh. Thành tích của cậu cực kỳ kinh diễm, hoàn toàn đè bẹp Junghyun.

Ngay khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, cậu đã hợp tác với cảnh sát điều tra việc mẹ Jeon ngược đãi cậu. Nhà họ Jeon muốn đi nhờ vả quan hệ cũng vô dùng, giới truyền thông đã dẫn đầu tham gia vào chuyện này. Thủ khoa toàn tỉnh đã bị ngược đãi trong một thời gian dài. Tổng hợp lại những thông tin này đủ sức để gây xôn xao dư luận trong kỳ nghỉ hè này.

Tất nhiên, Jungkook cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Cậu sẽ không bao giờ được trở về nhà họ Jeon nữa. Cậu thuê một căn nhà bên ngoài và tự học trước về tài chính.

Tôi nói: "Jungkook, cậu cứ tiếp tục bộc lộ tài năng, chờ cậu tỏa sáng thì ba cậu cũng sẽ chủ động đến tìm cậu thôi."

"Được."

Cậu luôn làm theo chỉ thị của tôi một cách vô điều kiện.

Đồng thời, thái độ của ba mẹ đối với tôi cũng dần thay đổi. Ba tôi thậm chí còn có ý định giao tài sản của gia đình cho tôi, tôi đã học vô cùng chăm chỉ.

Nửa học kỳ sau của đại học năm nhất, Jungkook bộc lộ tài năng, kiếm được số tiền đầu tiên. Cậu bắt đầu "báo đáp" tôi. Đưa tôi đến nhà hàng yêu thích, mỗi ngày đều mời tôi trà sữa cùng nhiều đồ ăn vặt và các loại điểm tâm.

Những người giao hàng ở khu vực này đều biết tôi. Họ còn trêu đùa: "Bạn trai cô lại đặt đồ ăn cho cô này."

Tôi đã nói với bọn họ nhiều lần rằng cậu ấy không phải là bạn trai của tôi nhưng họ đều không tin.

"Không phải bạn trai thì sao lại tốt với cô như vậy chứ?"

Dần dần, tôi cũng lười giải thích.

Vào năm thứ hai đại học, tôi và bạn học cùng nhau đi mật thất đáng sợ. Jungkook cũng đi theo.

Tôi hỏi: "Không phải là gần đây cậu bận lắm sao? Sao lại có thời gian đi chơi với tôi?"

"Cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma, tôi phải đi cùng cậu."

"Ồ."

Nhưng mà, chờ chút: "Sao cậu biết tôi sợ ma?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co