Truyen3h.Co

LIST TRUYỆN ĐÃ ĐỌC

[CĐ]_CỬU THÚC VẠN PHÚC

Mai027

Tác giả: Cửu Nguyệt Lưu Hỏa

Thể loại: Trùng sinh, cung đình hầu tước, gia đấu - trạch , ngọt, HE

Độ dài: 208 chương

Cặp đôi: Lý Thừa Cảnh x Trình Du Cẩn

Điểm: 9/10

Đọc tại: Luvevaland 

Cơ duyên khiến mình đọc được truyện này cũng vui lắm. Mình đang có nhu cầu đọc truyện cổ đại sủng và được đề nghị đọc bộ "Thái tử vạn phúc" nhưng tìm không ra bộ này, kết quả tìm kiếm lại chỉ đến bộ "Cửu thúc vạn phúc" nên mình đọc thử, không ngờ đọc cuốn đến độ bỏ tiền ra mở hết những chương sau để cày (nếu bạn muốn đọc miễn phí thì có thể tìm đọc bản convert)

Tóm tắt: 

Kiếp trước, Trình Du Cẩn (TDC) vô tình cứu được Hoắc Trường Uyên (HTU) và nên duyên vợ chồng với gã này nhưng sau đó cô em gái sinh đôi Trình Du Mặc (TDM) lại bảo người cứu gã là ả. Vậy là Du Cẩn bị lạnh nhạt và qua đời trong khi chồng và em gái mình tằng tịu với nhau.

May mắn là Du Cẩn sống lại nhưng cổ chưa kịp làm gì thì Du Mặc cũng sống lại và chạy tới nói với Trường Uyên rằng Du Cẩn không phải người cứu gã. Thế là HTU cùng mẹ đi đến Trình gia từ hôn với Trình Đại cô nương, sau đó cầu hôn Trình Nhị cô nương. 

Một nữ tử bị từ hôn, mẹ ruột và mẹ nuôi đều là loại người hám lợi không quan tâm con gái, cuộc sống của DU Cẩn thật sự rất khó khăn. Tại lúc này, nàng gặp Cửu thúc Trình Nguyên Cảnh (TNC). Người ngoài biết hắn là con của một ngoại thất, không được chủ mẫu Nghi Xuân Hầu phủ chấp nhận, xuất thân rất thấp kém nhưng lại có tài, thi đậu Tiến sĩ rồi làm quan.

Hai con người khốn khổ gặp được nhau, thấu hiểu nhau và đồng hành với nhau.

Cảm nhận: 

Đây là một câu chuyện mang tính chữa lành. Cả hai nhân vật chính đều là những con người số khổ dù xuất thân của họ không tồi, cái khổ của họ lại đến từ chính gia đình họ. 

Trình Du Cẩn: nữ chính của truyện, truyện mở đầu khi nàng 14 tuổi. Trình Du Cẩn và Trình Du Mặc là một cặp song sinh nữ của nhị phòng, trong bối cảnh truyện thì đây là điềm lành nhưng do đại phòng không con 5 năm nên cô chị bị đưa đến cho đại phòng nuôi dưỡng. Sau đó thì Khánh Phúc Quận chúa - mẹ nuôi của Du Cẩn - có thai và sinh ra 1 cậu con trai. Từ đây, địa vị của Du Cẩn trở nên xấu hổ vì mẹ nuôi vốn không thích cô do không chung dòng máu (trước khi có bầu con trai thì bà cũng không thích luôn chứ không phải là cưng nựng Du Cẩn để có vía sinh con đâu), mẹ ruột thì thương em gái và làm vờ làm vịt với cô.

Khi đọc truyện, bạn sẽ cảm thấy rất bực bội với hai bà mẹ này. Việc Du Cẩn bị mang đến cho Quận chúa nuôi dưỡng là ý của Trình lão phu nhân nhưng 2 bà kia không dám lên tiếng, nhận nuôi xong đi trút sự giận dữ đó lên Du Cẩn. Bà mẹ nuôi thì suốt ngày nghĩ rằng Du Cẩn có phước lắm mới được bả nuôi và tuyệt đối không cho phép cô có thái độ thân cận với nhị phòng. Bà mẹ ruột thì người tốt nửa vời, thấy Du Cẩn sống tốt thì không chịu được nhưng thấy Du Cẩn khổ thì thích. Hai bà mẹ này ban đầu đâu có quan tâm Du Cẩn, mãi tới khi Du Cẩn được làm Thái tử phi thì chạy đến lấy lòng. 

Cũng chính vì thế mà Du Cẩn phải sống rất dè dặt. Mở đầu câu chuyện, trong khi các chị em gái khác trong nhà cười nói vui vẻ thì Du Cẩn đã phải đi hầu hạ bà nội, mẹ nuôi tặng gì thì mình phải đeo lên người để khoe là bà ấy thương con gái nuôi, mẹ ruột thì không quan tâm nhưng lại không muốn con gái sống tốt nên hở ra là bắt đầu lải nhải con mới là con ruột của mẹ. Thế nên Du Cẩn rất khéo léo, thông minh, cực kì lý trí và trưởng thành hơn so với những thiếu nữ cùng tuổi. 

Và cái hay của Du Cẩn là cổ biết mục đích của mình là gì và mình cần làm gì để đạt được. Cổ đã sống quá cực khổ trong Trình gia nên Du Cẩn muốn tìm một mối hôn sự tốt để sau này đỡ khổ. Và thế là Du Cẩn muốn tìm một đấng lang quân có tiền có quyền. Nhưng hôn sự là do cha mẹ quyết định, thế là Du Cẩn dành nhiều năm để gầy dựng danh tiếng đoan trang hiền lành, tháo vát, giỏi giang để các phu nhân nhà khác chú ý đến. Và cổ thành công, trong mắt nhiều người thì cổ nhạt nhẽo (do không biết làm nũng, không biết pha trò) nhưng trong mắt các quý phụ kinh thành thì cổ chính là một cô con dâu mẫu mực. 

Nhưng nếu bạn nghĩ cổ sẽ làm nhiều thứ để có được điều đó thì không hẳn. Đúng là cổ rất chăm chỉ đến hầu hạ bà nội vào buổi sáng nhưng cổ chỉ đơn giản là để hạ nhân làm tất cả và giơ tay ra cầm khăn, cầm ly trà đưa đến chỗ bà nội. Tức là cổ đủ thông minh để biết rằng mình chỉ cần làm một công đoạn trung gian như thế là đủ để làm hài lòng người khác chứ không cần phải xông xáo tự tay nhúng khăn, tự tay pha trà làm gì cho mệt. Du Cẩn sau đó bị từ hôn nhưng cổ vẫn biết cách để bản thân tỏa sáng. 

Tham vọng muốn lấy được chồng tốt lớn đến độ cổ lợi dụng Trình Nguyên Cảnh để có thể gặp được các ngoại nam khác, bắt đầu quăng lưới đánh cá :))))) TNC biết không? Biết và rất cay vì ảnh là "con cá" to nhất trong hồ mà Du Cẩn chả thèm thả mồi câu. Bởi vậy nên hễ Du Cẩn tiếp xúc với ai là ảnh phá hết ráo rọi. 

Du Cẩn hiện lên trong truyện là một người quá hoàn hảo, nàng xinh đẹp, biết cách quản lý nhà cửa và kinh doanh cửa hàng, biết đối nhân xử thế và cách nói chuyện cũng rất uyển chuyển, khéo léo. Ngoài ra thì còn một chỗ mình thích ở Du Cẩn là cổ thích ứng với mọi chuyện rất nhanh, lúc cổ biết tin bản thân trở thành Thái tử phi thì cổ có lo lắng nhưng mà vẫn chấp nhận chứ không phải tự ti về xuất thân rồi không muốn. 

Nhưng mà tác giả cũng buff hơi lố tay ở 2 chỗ: kĩ năng thêu thùa và cách đi đứng, hành lễ của Du Cẩn. Du Cẩn học thêu 2 mặt từ tú nương hồi môn của Khánh Phúc Quận chúa nhưng mà mới học có 2-3 năm gì đó mà lại thêu đẹp như 1 người thêu có kinh nghiệm 20 năm, chỗ này thì có thể nghĩ là nàng quá khéo tay. Nhưng đến cái cách đi đứng, hành lễ của Du Cẩn cũng quá hoàn hảo đến độ cô cô giáo tập trong cung không bắt bẻ được thì ảo thật đấy, vì Du Cẩn là đích nữ của 1 Hầu phủ suy tàn, thế nên phải có những quy củ trong cung nàng chưa được học hoặc học nhưng không đầy đủ và phải cần cô cô giáo tập chỉ dạy, không thể nào mà 1 tiểu thư nhà trung lưu lại rành rọt hết tất thảy các cung quy được. Đây là một điểm trừ nho nhỏ dành cho tác giả khi xây dựng một nữ chính như Du Cẩn. 

Trình Nguyên Cảnh - Lý Thừa Cảnh: nam chính, lớn hơn Du Cẩn 5 tuổi. Nửa đầu truyện, hắn là con tư sinh của Trình lão Hầu gia, xuất thân như vậy là đã thua kém rất nhiều người và bị châm biếm thường xuyên, nhưng Nguyên Cảnh giỏi, mới 16 tuổi đã đậu Tiến sĩ và làm ra làm quan trong khi 2 người con trai chính thống của Nghi Xuân Hầu phủ chỉ biết ăn chơi. Bởi vậy nên hắn là cái gai trong mắt của Trình lão phu nhân.

Nhưng mà tác giả cũng hint cho chúng ta biết rằng Nguyên Cảnh rất đặc biệt, một người đàn ông từ ngoại hình đến khí chất đều mang đến cảm giác uy nghiêm, chứng tỏ thân phận thật của Nguyên Cảnh không hề nhỏ. Đúng vậy, hắn ta là Thái tử bị thất lạc :))))) được mẹ nuôi Tiểu Tiết thị nhặt được và vì không đủ khả năng nuôi hắn nên buộc phải hạ mình đến cầu xin Trình lão Hầu gia giúp đỡ. 

Nếu Trình Du Cẩn khổ do 2 người mẹ hám lợi thì Trình Nguyên Cảnh khổ vì người cha nhu nhược. Trong những chương đầu truyện, Nguyên Cảnh cũng chỉ ra rằng chính sự yếu đuối của Hoàng đế đã khiến cho Dương Thái hậu có cơ hội ra tay với Hoàng hậu Chung thị - mẹ ruột của Nguyên Cảnh, và cả hắn nữa. Sự nhu nhược này về sau càng tỏ rõ hơn khi Nguyên Cảnh đã được nhận tổ quy tông, trong khi hắn chủ trương đối đầu với Dương gia thì Hoàng đế chỉ muốn hòa hoãn, giấu mình trong sự bình yên giả tạo mà ông tự tưởng tượng ra. 

Không rõ là do có một người cha như vậy kèm với việc gặp biến cố khi còn quá nhỏ nên Nguyên Cảnh đã rút ra được 1 kết luận: những rắc rối trong hậu viện là do nam nhân quá hèn kém gây ra chứ không phải do người phụ nữ, chỉ có những người vô năng mới phải trông đợi vào việc cưới 1 cô vợ giỏi giang để nàng ấy dọn mớ rác trong nhà giúp. Đây là một suy nghĩ mà mình thấy đúng, rất đúng và cho Nguyên Cảnh 10 điểm ở khúc này. Mà Nguyên Cảnh không nói mồm, hắn thực hiện luôn, mấy đoạn hắn bảo vệ Du Cẩn trước Dương Thái hậu rất cảm động, đúng chuẩn là một người chồng thương vợ.

Và như bạn biết đấy, trước khi thân phận Thái tử lộ ra, Nguyên Cảnh là Cửu thúc của Du Cẩn. Hắn bị Du Cẩn lợi dụng để cô có thể gặp gỡ nhiều ngoại nam, quăng lưới bắt cá. Hắn tức vì Du Cẩn không "thả mồi" hắn, hắn tức vì dù cô biết hắn là Thái tử nhưng cũng chả mảy may nghĩ đến việc đối xử với hắn như một nam nhân. Ngoài ra lúc Nguyên Cảnh ghen cũng đáng yêu lắm, biết Hoắc Trường Uyên - người đã kết hôn với Trình Du Mặc - bắt đầu ngấp nghé Du Cẩn thì ảnh xù lên khoe tôi đây được Du Cẩn tặng quà, tôi với Du Cẩn rất thân cận nhau. 

Cặp chính thật sự rất đáng yêu và cũng là bằng chứng cho việc nếu người đó yêu mình thì họ sẽ luôn lo lắng cho mình, kiểu như lo không biết bao nhiêu cho đủ. Nhưng mà tác giả cũng thường nhấn mạnh việc cả hai hợp cạ nhau quá nên đôi khi bị nhàm, điểm trừ nho nhỏ.

Trình Du Mặc: em gái song sinh của Du Cẩn, người mà kiếp trước dám sau lưng chị gái tư thông với anh rể. Kết cục kiếp trước của cổ có tốt không? Không, cổ được làm kế thất của Hoắc Trường Uyên nhưng vẫn sống dưới cái bóng của Du Cẩn, người đã chết. Xuyên suốt cuốn truyện, bạn sẽ thấy Du Mặc là một người rất hay so sánh, tị nạnh. 

Du Mặc không chấp nhận việc bản thân là cái bóng của Du Cẩn nên sau khi sống lại, cổ đã chạy đi nói cho HTU về vụ cứu mạng, thành công giật chồng của Du Cẩn và hả hê rằng bản thân chính là thê tử nguyên phối của HTU, HTU sẽ không còn mãi mơ tưởng về Du Cẩn. Nhưng cổ đã sai, HTU vẫn mơ tưởng về chị gái mình. Và lúc đó, Du Mặc lại tiếp tục đổ lỗi cho Du Cẩn, với cổ thì Du Cẩn là một người tệ bạc vì luôn cướp ánh hào quang của cổ. Đến cả Trình Mẫn - cô ruột của hai chị em, cũng không ngờ rằng Du Mặc sau khi đoạt hôn sự của chị gái thì lại quay sang bắt đầu tỏ vẻ hơn thua và đẩy Du Cẩn ra xa gia đình. Du Mặc ám ảnh về Du Cẩn đến mức, sau khi kết hôn và gặp những khi vợ chồng cơm không lành canh không ngọt thì thay vì tìm hiểu nguyên nhân để giải quyết, cổ vẫn nghĩ là do Du Cẩn.

Mình không thích tính cách này của Du Mặc. Đồng ý rằng việc có 1 người chị gái quá hoàn hảo thì những đứa em phía sau ít nhiều sẽ bị so sánh nhưng thử nghĩ xa hơn, Du Mặc có thể hưởng ké tiếng thơm đó và học hỏi từ chị gái để bản thân cũng khéo léo hơn, có thể không hoàn hảo như Du Cẩn nhưng học được là tốt rồi vì những kĩ năng đó sẽ giúp ích rất nhiều sau khi Du Mặc lấy chồng.

Không, Du Mặc không học và bản thân cổ cũng không chịu trưởng thành. Cổ sẽ luôn ôm ấp, làm nũng chồng mình trước đám đông nhưng không nghĩ rằng việc này không phù hợp, cổ không học được cách tìm hiểu mẹ chồng và cứ giữ thái độ đối đầu như thế. Du Mặc là kiểu người chỉ muốn ăn quả ngọt chứ không chịu trồng cây, tưới nước và nếu không có trái ngọt thì cổ sẽ đổ lỗi do không ai chịu trồng cây.

Hoắc Trường Uyên: một người có gia thế tốt, con đường làm quan rộng mở nhưng vô trách nhiệm và hèn. HTU được cả 2 chị em Du Cẩn - Du Mặc cứu, Du Cẩn cứu người cũng nói không cần trả ơn nhưng hắn ta một mực chạy đến cầu thân. Sau khi Du Mặc nói rằng bản thân nàng ta cũng cứu hắn và cứu trước Du Cẩn thì thằng cha này liền từ hôn Du Cẩn để cưới Du Mặc rồi bảo Du Cẩn là đồ rắn rết. Tư duy của hắn ta làm mình cảm thấy bị xúc phạm. Tự bản thân hắn đi cầu thân dù chưa xác định có bao nhiêu người cứu mình xong rồi tự hắn đổ lỗi cho Du Cẩn, một con người lúc nào cũng nghĩ mình đúng.

Những chương sau đó, HTU xuất hiện chung với Du Mặc và lúc này, cuộc sống hôn nhân của cả hai càng làm rõ tính vô trách nhiệm của HTU. Bạn còn nhớ Trình Cảnh Nguyên bảo rằng mọi rắc rối trong nhà chủ yếu là do nam nhân vô năng không, câu này đúng với gia đình HTU. Hắn không dám cãi lời mẹ và im lặng để bà sắp xếp mọi thứ, khi bị vợ mắng thì bảo rằng sao lại mắng mẹ và tại sao lại không chịu đựng việc đó. HTU chỉ luôn đẩy trách nhiệm lên người của Du Mặc và đỉnh điểm của việc này là khi HTU đẩy ngã Du Mặc khiến nàng ta sảy thai. Sự việc này rùm beng lên và Du Cẩn phải ra mặt, khi đó, Du Cẩn đã nói thẳng rằng chính HTU là nguyên nhân của mọi sự việc và hắn phải giải quyết chứ không phải im lặng để mẹ và vợ lao vào đánh nhau. HTU nghe nhưng hắn không sửa cái tính tệ bạc này, hắn vẫn tiếp tục trách cứ Du Mặc rằng vì sao nàng cứ phải cãi mẹ hắn. 

Đành rằng Du Mặc cũng sai nhưng HTU chưa bao giờ đứng ra giải quyết căng thẳng mẹ chồng - nàng dâu, hắn không dám cãi mẹ và chỉ muốn vợ mình cũng thuận theo lời bà. Bởi thế nên hắn với Du Mặc về chung một nhà là đúng đấy, nồi nào úp vung đó. 

Tiếp theo thì mình muốn nói về Trình gia, một gia đình hám lợi. Mọi đau khổ của Du Cẩn đến từ Trình gia, đúng hơn là đến từ Trình lão phu nhân và 2 người mẹ của nàng. Trước khi Du Cẩn làm Thái tử phi, họ gần như không quan tâm đến Du Cẩn, thậm chí còn muốn lấy đồ cưới của nàng nữa. Trong đêm giao thừa khi cả nhà quây quần với nhau, Du Cẩn lẻ loi và dù nàng đã rời đi một khoảng thời gian, cũng chẳng có ai nhớ đến và hỏi nàng. Du Cẩn cũng mang dòng máu họ Trình nhưng lại chẳng thuộc về nơi này. Sau khi Du Cẩn làm Thái tử phi thì sao, họ nhào đến lấy lòng và Khánh Phúc Quận chúa còn trơ trẽn đến độ bảo rằng bà ta sẽ cho Du Cẩn biết những quy tắc ngầm trong cung, đổi lại Du Cẩn phải bảo hộ con trai bà ấy suốt đời. Du Cẩn không phải người hiền lành, nàng từ chối và tỏ rõ thái độ rằng Trình gia đừng hòng bắt nàng ấy nuôi, nàng và Trình gia nước sông không phạm nước giếng. 

Sự hám lợi của Trình gia còn thể hiện ở việc con cháu vì tiền mà cãi nhau khi Trình lão Hầu gia lâm chung. Họ được chia rất nhiều tiền nhưng họ nghĩ những người khác chắc sẽ nhận nhiều hơn của họ nên hằn học nhau. Trình lão Hầu gia và Trình lão phu nhân là những kẻ khôn khéo nhưng họ không biết cách dạy con, thế nên đời sau của Nghi Xuân Hầu phủ dần suy tàn là điều đương nhiên. 

Với mình thì đây là một truyện hay, mô típ không phải mới lạ gì nhưng thứ làm truyện đặc biệt là tác giả xây dựng nhân vật và bối cảnh tốt, mình thấy rằng tác giả rất chăm chút cho đứa con tinh thần thông qua những đoạn văn giới thiệu về hình thức thi cử hay cơ chế thăng quan tiến chức trong bộ máy phong kiến thời xưa, đoạn văn mô tả cảnh đám cưới, những bộ trang phục, trang sức và kiến trúc nội thất. 

Điểm trừ là tác giả cứ hay lặp lại việc Du Cẩn và Nguyên Cảnh có tướng phu thê và cả hai khéo léo thông minh như thế nào. Và hơi tốn tiền nữa :))))) vào thời điểm mình đọc trên Luvevaland thì truyện mới cho xem free đến chương 67 thôi, mình lỡ dính vào xong nghiện quá đi nạp tiền đọc tiếp :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co