Truyen3h.Co

LIST TRUYỆN ĐÃ ĐỌC

[CĐ]_KIÊU TẾ

Mai027

Tác giả: Quả Mộc Tử

Thể loại: sủng, sạch, cưới trước yêu, ngọt, nữ chính có bệnh

Độ dài: 131 chương + 4 phiên ngoại

Cặp đôi: Tiêu Lan x Phó Diên Mi

Điểm: 9.5/10

Đọc tại: Wattpad của bạn DiuDiusz: https://www.wattpad.com/story/123493811-edit-full-ki%C3%AAu-t%E1%BA%BF-q%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99c-t%E1%BB%AD

Văn án:

Họ Phó là quan gia, trong nhà có quan nhỏ thất phẩm.

Sau này được vinh sủng, thăng quan, ban thưởng hôn.

Ban đầu khi được tứ hôn, trên dưới Phó gia đối với con rể tương lai mong đợi như thế này: sống được lâu hay không cũng không sao, không tạo phản liền hoan nghênh.

Sau khi thành hôn, trên dưới Phó gia đối với con mong đợi như thế này: tạo phản hay không không quan hệ, đừng bắt nạt con gái (muội muội) của ta là được.

Lại một ngày nào đó, Phó mẫu tiến cung, trông thấy nữ nhi nhà mình nằm trên lưng con rể ầm ĩ kéo "sừng rồng".

Phó mẫu: ......... đúng là tạo nghiệp chướng!

Vốn cho rằng chỉ là châu ngọc phủ bụi, lại không nghĩ đúng là kiêu long mới thức tỉnh.


Cảm nhận: 

Mình rất thích cặp nam nữ chính trong truyện này, có thể nói là thích nhất trong số các truyện cổ đại từng đọc. 

Truyện mở đầu bằng việc Hoàng đế ban hôn cho Tiêu Lan và Phó Diên Mi. Cuộc hôn nhân này trong mắt nhiều người vào lúc đó là một cuộc hôn nhân rất gượng ép và chẳng vui vẻ gì. Vì sao lại vậy thì phải nói đến xuất thân của hai nhân vật chính:

Tiêu Lan trên danh nghĩa là con trai của Đoan Vương - em trai cùng cha khác mẹ với Hoàng đế, nhưng thật ra anh là sản phẩm của Hoàng đế với Đoan Vương phi. Đoan Vương tạo phản không thành, Tiêu Lan là con út nên được tha, bị đưa vào chùa tu ba năm rồi quay lại triều đình, nhận chức Dĩnh Âm huyện hầu. Tới đây thì bạn thấy là xuất thân của anh nhà vừa tệ vừa không tệ, tệ vì anh dính tới vụ mưu phản của Đoan Vương nên chẳng ai dám gả con gái cho; không tệ vì anh là hoàng tử hàng thật giá thật và có tài nữa.

Diên Mi hay còn gọi là Mi Mi là con gái của Phó gia, một gia đình quan nhỏ. Nàng mắc bệnh tự kỉ nên không hành động giống người thường, nói năng cũng ít nữa (nhưng như vậy mới tạo ra một Mi Mi dễ thương) và đầu óc của Mi Mi rất nhạy trong việc chế tạo đồ chơi, vũ khí. Nếu bạn nghi ngờ vì sao con gái của một vị quan nhỏ lại có thiên phú trong vụ này thì Mi Mi không phải con ruột của Phó Tế, nàng là con tư sinh của Lục Tiềm và Ngu thị, hai người này thuộc hai gia tộc cũng có tiếng trong triều. 

Tiêu Lan là một phu quân tốt, hắn biết tình trạng của bản thân rất chật vật và người Phó gia lẫn Mi Mi đều không thích cuộc hôn nhân này. Nhưng mà Tiêu Lan đối với Mi Mi rất tốt, không vì chuyện Mi Mi có bệnh mà ghét bỏ, còn chiều theo ý của nàng nữa. Tương tác của hai người làm mình tan chảy mấy lần, mỗi lần đọc lại vẫn cảm thấy quắn quéo vì độ ngọt của cả hai. Mi Mi bệnh vậy chứ chị có mấy pha làm Tiêu Lan phải tụng kinh để tâm tịnh lại, hên lúc trước anh đi tu mấy năm nên mới dễ kiểm soát tâm trí chứ người thường là chắc gạo nấu thành cơm từ lâu (truyện 131 chương, hai người thành thân từ đầu truyện nhưng tới chương 87 mới nấu cơm, à không, trồng đào :))))) vì sao lại là "trồng đào" thì Mi Mi thích quả đào và Tiêu Lan đang giúp Mi Mi thôi :))))))

Truyện không chỉ có tình yêu của Tiêu Lan và Mi Mi mà còn có tình gia đình của Phó gia với cô con gái nuôi Mi Mi. Mi Mi được phu thê Phó gia nhặt được trên một dòng sông và được Phó mẫu ủ ấm trong ngực. Nàng bị bệnh tâm lý và biểu hiện không giống như người thường nhưng mà cha mẹ và hai người anh trai nuôi không hề ghét bỏ, thậm chí còn yêu thương Mi Mi rất nhiều. Có lần Mi Mi vẽ ngôi nhà nhỏ mà Phó gia từng sống trước khi Phó phụ được điều về kinh thành, trong bức tranh đó thì Mi Mi có nói rằng ngôi nhà khá nhỏ nhưng mà Phó phụ và hai anh trai đã cố gắng đi làm thêm để có tiền xây cho Mi Mi một căn phòng riêng, dù không lớn lắm. Chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ để mình cảm nhận được tình cảm gia đình mà Phó gia dành cho Mi Mi, họ thật sự coi Mi Mi là người thân ruột thịt chứ không phải là một người xa lạ trong nhà. 

Cảm động về tình cảm giữa Phó gia và Mi Mi thì phải cảm lạnh về tình mẹ con của Tiêu Lan và Đoan vương phi Hoắc thị. Hoắc thị bị ép ngủ với Hoàng đế nhưng vào thời điểm có thai, bà không chắc là con của Đoan Vương hay Hoàng đế nên vẫn sinh Tiêu Lan ra. Sau đó là một chuỗi ngày bà ghét bỏ người con trai này, Tiêu Lan từng hỏi Hoắc thị là nếu huynh trưởng của hắn còn sống thì bà có để tâm đến hắn không, chắc chắn là không rồi. Tiêu Lan trong lúc xử lý quân vụ thì phải cắt một phần ngón tay út để thề nhưng mà khi gặp Hoắc thị, bà cứ luyên thuyên về cái khổ của bả và lặp lại việc Tiêu Lan phải phục thù chứ không hề phát hiện ra con trai mình bị thương. 

Hoắc thị là một người rất ghê tởm, đối với mình là vậy. Bà ấy vì bản thân mà sẵn sàng hiến đứa cháu gái trong nhà cho Hoàng đế (sau này người này thành Thần phi, cũng là một nhân vật quan trọng trong truyện), đi tu nhưng tâm ác độc chỉ muốn Tiêu Lan hoàn thành đại nghiệp, lật đổ Hoàng đế để lên ngôi. Ngoài mặt thì bà ấy bảo việc này vì báo thù Đoan Vương nhưng thật ra là vì bản thân bả muốn lên làm Thái hậu. Khi Mi Mi bị bắt cóc, bả liền ép Mi Mi tự sát vì cho rằng trong sạch của Mi Mi đã mất trong khi bản thân mình đi ngủ với anh chồng ra luôn sản phẩm, chồng mưu phản chết thì chui vào chùa tu chứ có dám tự tử đâu, đúng hài hước.

Khi Tiêu Lan vất vả trù tính chuyện tương lai, Phó gia cũng giúp một tay (mà thật ra là bị Tiêu Lan lừa giúp, người của Phó gia đúng kiểu bị lừa đi bán xong còn giúp "ác nhân" đếm tiền nữa :)))), còn Hoắc thị chả giúp được gì hết mà khi lên làm Thái hậu là đòi Mi Mi phải tuyển tú nữ, chê bai Mi Mi xuất thân thấp kém. Tiêu Lan biết chuyện nên mời bả về chùa tu lại chứ cái nết bà này ai chịu nổi. 

Ngoài Hoắc thị thì mình cũng tởm Hoàng đế và Hoàng hậu trong truyện. Hoàng đế hoang dâm còn Hoàng hậu mưu mô, tính kế hai vợ chồng Tiêu Lan từ lúc mới kết hôn cơ. Nói chung là cái hoàng cung tệ quá sức tệ nên Tiêu Lan lật luôn là dừa lắm.

Truyện này gần như không có chỗ gì để mình chê hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co