Truyen3h.Co

Little Stories || Rupha

3 AM

ngy195

3 giờ sáng, thời điểm mà mọi người đều đã trôi vào thế giới riêng, chỉ còn lại Ruka vẫn tỉnh như sáo.

Ngày hôm nay rất dài, vậy mà giờ đây, dù cơ thể mệt rã rời, Ruka vẫn không tài nào chợp mắt được. Cô lăn qua lăn lại trên giường, thử đếm cừu, đếm số, hít thở sâu, mở cả playlist nhạc thiền – tất cả đều vô dụng. Có lẽ cô đã bị những vì sao ngoài kia thôi miên quá mạnh.

Nhưng lý do thật ra rất đơn giản: sáng nay (hay đúng hơn là vài tiếng nữa thôi), cô sẽ cùng Pharita đến bảo tàng mới mở hot lắm. Ruka không rành về hội họa, nhưng cô biết Pharita yêu nghệ thuật đến mức nào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đôi mắt Pharita sáng rực khi đứng trước một bức tranh cũng đủ khiến tim Ruka đập loạn nhịp. Cô chỉ muốn tua nhanh thời gian để được nhìn thấy khoảnh khắc ấy ngay lập tức, rồi lại tua ngược lại để nhìn thêm lần nữa, lần nữa…

Nhưng giờ thì phải ngủ đã. “Ngủ thì thời gian mới trôi nhanh được chứ,” Ruka tự nhủ, nhưng đầu óc cô lại không chịu hợp tác.

Rồi một ý tưởng lóe lên.

Nếu không ngủ được, chi bằng đi tìm “thủ phạm” khiến mình mất ngủ.

Ruka nhẹ nhàng rời giường, chân trần bước ra hành lang lạnh buốt, tiến thẳng đến phòng Pharita. Trong đầu thoáng lo: “Nhỡ em ấy ngủ rồi thì sao? Giờ này chắc chắn ngủ rồi, mình không muốn đánh thức đâu…” Nhưng đôi chân lại không chịu dừng lại. Chỉ… ghé nhìn một chút thôi mà, đúng không sao đâu.

Cô khẽ đẩy cửa.

Pharita chưa ngủ. Ánh đèn bàn mờ ảo hắt lên gương mặt em, một tay cầm quyển sách yêu thích, dáng ngồi thư thái như đang lạc vào thế giới riêng. Thấy bóng người lướt vào, Pharita giật mình một cái, rồi lập tức giãn cơ mặt, nở nụ cười dịu dàng đến mức làm Ruka tan chảy.

“Chị không ngủ được.” Ruka thì thầm, giọng nhỏ xíu.

“Huh” Pharita khẽ cười. “Cả ngày mệt thế mà chị vẫn chưa biết mệt à?”

“Mệt chứ… nhưng chị háo hức quá. Sáng mai mình đi bảo tàng mà!” Ruka ngượng ngùng gãi má, má hồng lên thấy rõ. “Chị sợ ngủ không được thì mai lại buồn ngủ, lỡ không tỉnh táo ngắm Rita xem tranh thì tiếc lắm.”

Pharita phì cười trước sự đáng yêu không lối thoát của chị người yêu, dịu dàng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Lại đây với em.”

Ruka không chờ thêm giây nào, lập tức lao vào vòng tay đang dang rộng ấy. Cô cuộn tròn người, vùi mặt vào hõm cổ Pharita, tìm thấy sự bình yên mà cả thế giới ngoài kia không thể cho cô. Pharita tiếp tục đọc sách, nhưng lần này giọng em rõ hơn, chậm hơn, dịu dàng như một khúc ru.

Ruka chẳng còn nghe rõ nội dung nữa. Cô chỉ còn nghe thấy nhịp tim đều đặn của Pharita, hơi thở ấm áp phả lên tóc mình, và giọng nói ngọt ngào ấy – dịu nhẹ như gió hạ, ngọt ngào như chiếc bánh chocolate hai đứa vẫn hay chia nhau trên đường về nhà mỗi Chủ nhật.

Trong vòng tay ấy, Ruka cuối cùng cũng trôi vào giấc ngủ. Gương mặt cô giãn ra, đôi môi khẽ hé như đang mỉm cười trong mơ.

Pharita đọc nốt đoạn cuối, khẽ khàng gấp sách lại, tắt đèn. Ánh sáng duy nhất còn lại là ánh trăng len qua rèm cửa và nụ cười dịu dàng em dành cho cô gái đang ngủ ngon trong lòng mình.

Pharita cúi xuống, đặt lên trán Ruka một nụ hôn nhẹ như cánh bướm.

“Ngủ ngon nhé, darling!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co