Truyen3h.Co

Little Stories || Rupha

Dream

ngy195

Một buổi sáng cuối tuần, Ruka lỡ hẹn với Pharita mất mười phút. Hôm qua vừa về tới nhà là cô đã gục luôn, có ai ngờ lại dậy trễ đến thế. Để được tha tội, Ruka quỳ xuống và xin tha với cái giọng ngọt xớt “Em ơi, chị xin lỗi mà!” mặc cho người đi đường nhìn chỉ trỏ.

Liêm sỉ à? Có ăn được đâu. Kinh nghiệm bao năm ra vào đời đã dạy cô rằng: Không có liêm sỉ, đôi khi lại dễ sống hơn nhiều.

Nhưng chuyện dỗ được Pharita thì khác hẳn. Khi đôi môi nhỏ của em mím lại vì giận, Ruka thấy cả thế giới bỗng chật hẹp, như có ai bóp nghẹt lồng ngực mình.

“Dẫn em đi ăn bánh Mont Blanc đi rồi hả tính chuyện có nên tha cho chị hay không.”

Sau một hồi im lặng dài đằng đẵng, cuối cùng Pharita cũng lên tiếng. Ruka mừng rỡ ra mặt.

“Chỉ Mont Blanc thôi thì sao đủ được, phải có thêm trà sữa mới đúng bài em ha?”

“Coi như chị còn biết điều. Thôi đứng lên đi, người ta đang nhìn kìa.”

Từ trong túi xách, Pharita lấy ra chiếc khăn tay hồng – chiếc khăn mà em từng nói rằng vừa thấy trên kệ là liền nghĩ ngay đến Ruka nên mua luôn. Em nhẹ nhàng lau bụi đường còn vương trên gối cô, xong xuôi, nắm tay Ruka dắt đi về hướng trung tâm thành phố.

Ngày lành lạnh, trời xanh trong, nắng nhẹ như mật. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, tan giữa không gian trong vắt.

“Lần sau chị đi làm về trễ thì nhắn em một tiếng. Mình dời hẹn, có sao đâu. Tội gì phải hành xác vậy.” Pharita nói, giọng dịu dàng lắm.

“Ủa, sao em biết chị đi làm về trễ vậy? Hay ghê nha!”

“Chị đừng có mà đánh trống lảng. Hứa đi, lần sau phải nghe em đó.”

“Rồi, chị nghe.”

Ruka vốn không thích, cũng chẳng quen nói dối – nhất là với Pharita. Nhưng riêng lần này, lời nói dối lại tuôn ra thật dễ dàng, tự nhiên đến lạ.

Tình yêu của người trưởng thành thật khó. Vắng nhau đã thành thói quen, đến nỗi chẳng còn thấy buồn là điều lạ. Một sáng tỉnh dậy, nhận ra người kia không còn bên cạnh – cũng… chẳng sao cả.

Nhưng Ruka – một cô gái còn trẻ chưa đủ dày dạn để bình thản như thế. Nhiều đêm, trên chuyến tàu cuối cùng về nhà, cô lặng lẽ nghĩ: Vì sao con người tiến hóa mãi, mà vẫn chẳng bỏ nổi tất cả những vướng bận, để chỉ đơn giản là yêu nhau thôi?

Và thế là Ruka mơ – mơ một ngày mình mạnh mẽ hơn, trở thành bờ vai cho Pharita tựa vào mỗi đêm. Hay ít nhất, được cùng em ăn canh miso buổi sáng, trước khi cả hai bước ra thế giới khắc nghiệt ngoài kia.

Thế nên, dù phải đánh đổi vài giờ nghỉ chỉ để được gần bên em thêm chút nữa, Ruka vẫn nguyện lòng chịu đựng.

Đến ngã tư chờ đèn, Ruka khẽ nắm tay Pharita. Ngón tay cái của cô gái nhỏ lập tức luồn vào kẽ tay cô, tự nhiên như hít thở.

Đèn chuyển xanh. Cả hai bước về phía trước.

“Cơ mà em ơi…”

“Sao đó chị.”

“Nếu hôm nào chị mệt quá, thay vì hủy hẹn, chị sẽ gọi em đến ôm–”

“Im liền cho em.”

“Là… không được hả em?”

“…Được.”

“Yêu em nhất.”

“Có ai từng nói là chị rất giỏi thao túng người khác chưa?”

“Vậy có ai từng nói là Pharita rất mềm lòng với chị không?”

“Nhanh cái chân lên đi, sắp đèn đỏ rồi đó, đồ ngốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co