Truyen3h.Co

Little Stories || Rupha

Secret

ngy195


Pharita và Ruka bị đẩy tọt vào phòng của Pharita vì cái trò “7 phút thiên đường” kinh điển của Chiquita. Chẳng có gì bất ngờ khi cả đám bạn của hai người lại một lần nữa cố tình sắp xếp để hoặc là Pharita, hoặc là Ruka phải mở miệng tỏ tình với nhau. Từ ngày gặp Pharita, mấy nhỏ em cùng hội đã không ngừng tìm cách ghép đôi hai đứa. Ban đầu cả hai còn ngại ngùng, e dè, nhưng dần dần cũng quen với việc bị trêu, vì rõ ràng trò này sẽ không bao giờ dừng lại.

“Chúng nó thực sự không biết gì hết hả?” Ruka vừa hỏi vừa ngồi xuống chiếc giường queen-size của Pharita, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh ra hiệu cho em ngồi cùng.

Thay vì ngồi, Pharita chọn nằm xuống, gối đầu lên đùi Ruka. Những ngón tay thon dài của Ruka bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp da đầu em, từng động tác dịu dàng đến nao lòng. “Ý là… tụi mình đang cố tình giấu mà. Nhưng như vậy tốt hơn, yên bình và không bị chúng nó trêu tới chết.” Pharita vừa nói vừa ngước lên ngắm người yêu từ góc nhìn này – Ruka lúc nào nhìn cũng đáng yêu đến lạ.

Một tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên, làm Ruka giật mình khẽ. “Còn năm phút nữa thôi đấy!” Giọng Rami hét vọng qua cánh cửa, nhắc nhở hai người rằng thời gian đang cạn dần.

Thấy Pharita ngáp dài liên tục, Ruka khẽ hỏi xem em có muốn chợp mắt một chút không, nói rằng lát nữa mình sẽ gọi em dậy. Pharita lắc đầu nguầy nguậy, nhưng rồi lại ngáp thêm cái nữa. Ruka bật cười khẽ, âm thanh ấm áp như nắng sớm. Cô nhẹ nhàng nâng đầu Pharita đặt lên gối, rồi Pharita nghe tiếng sột soạt, giường lún xuống một chút ngay bên cạnh. Một cánh tay vòng qua eo rồi một bàn tay khác luồn vào tóc – không cần mở mắt Pharita cũng biết đó chỉ có thể là Ruka.

“Thôi mà Ruka… lỡ tụi nó xông vào thì sao?” Pharita thì thào cảnh báo, giọng đã ngái ngủ nhưng vẫn không muốn khoảnh khắc này kết thúc.

Nụ cười trên môi Ruka càng rạng rỡ hơn. Lúc này Pharita trông đáng yêu đến mức khiến tim cô đập loạn cả nhịp. “Chuyện đó để sau hẵng tính. Giờ thì chợp mắt một chút đi đã.” Ruka thì thầm, ngón tay vuốt ve tóc Pharita nhẹ nhàng như đang nâng niu thứ gì đó mong manh nhất trên đời.

Tiếng Rami đếm ngược còn ba phút bị át đi, vì lúc này Ruka chỉ còn biết dán mắt vào Pharita, không tin nổi rằng sau bao năm thầm thương trộm nhớ, cuối cùng em đã thật sự là của mình. Bất ngờ Pharita trở mình, suýt chút nữa khiến Ruka đứng tim. May mà Pharita đã chìm sâu vào giấc ngủ, nên Ruka không phải chịu cảnh bị trêu vì tội nhìn trộm.

Ruka khẽ nhấc tay khỏi eo Pharita, rút điện thoại trong túi ra xem giờ. Hai giờ ba mươi sáng – chỉ còn đúng một phút nữa là hết giờ. Không kìm được, cô cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Pharita. Hơi men còn sót lại trong người đã cho Ruka chút can đảm hiếm hoi. Nhìn Pharita say ngủ sau nụ hôn, Ruka thầm nghĩ… có lẽ đã đến lúc không cần giấu nữa rồi.

Đúng 7 phút, Ruka cũng thiếp đi, chẳng thèm quan tâm điện thoại rung liên hồi hay tiếng đập cửa ầm ĩ của tụi nhỏ đang gào lên “Hết giờ rồi đấy!”. Chuyện đó để khi mặt trời lên rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co