Truyen3h.Co

Little Stories || Rupha

Watching You

ngy195


Pharita tỉnh giấc trước Ruka. Mới chín giờ sáng – giờ này vẫn còn quá sớm với chị, Ruka vẫn đang say giấc nồng, mái tóc nâu mềm mại bung xõa trên gối như một dòng suối ấm áp, cánh tay buông lỏng dịu dàng quàng qua eo em.

Em lặng lẽ ngắm Ruka, ánh nắng buổi sớm len qua lớp rèm trắng mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chị bằng những tia sáng vàng óng. Áo ngủ nhăn nhúm, lệch một bên vì những giấc mơ đêm qua, đôi chân chị quấn quýt lấy chân em dưới lớp chăn ấm áp như một lời thì thầm không thành tiếng.

Pharita khẽ dịch người gần hơn, tham lam hít lấy hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh – hơi ấm mà chỉ riêng chị mới có, như một ngọn lửa nhỏ mãi mãi không tắt.

Ruka luôn ấm áp hơn bất kỳ ai em từng biết.

Em nghĩ về nụ cười tinh nghịch của chị, về đôi mắt long lanh như bầu trời mùa hạ, về cách ánh nhìn ấy dịu lại thành hồ nước thu khi chạm phải mắt em; về nụ cười vừa hồi hộp vừa mong ngóng trong buổi hẹn đầu tiên, về cái cắn môi e ấp sau nụ hôn nhẹ lên má em trước cửa căn hộ vào cuối buổi hẹn thứ ba, về nụ cười dịu dàng đầy yêu thương mỗi khi em tựa đầu vào vai chị trên ghế sofa những tối thứ Sáu, phim mờ ảo trên màn hình, đèn tắt hết, hai ly rượu vang lặng lẽ chia sẻ hơi men còn sót lại.

Em nghĩ về hàng ngàn cách chị hôn em bằng đôi môi mềm như cánh hoa: lần đầu tiên cách đây ba năm, chị còn ngượng ngùng, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một giấc mơ; những nụ hôn chào buổi sáng lên trán em mỗi ngày không sót một lần, dù tối qua hai đứa vừa giận dỗi vì chuyện nhỏ nhặt và chìm vào giấc ngủ với chút hờn ghen còn vương.

Cách chị hôn em chậm rãi, ngọt ngào và dài lâu, khi em nói “Em yêu chị” lần đầu tiên, và môi chị cong lên thành nụ cười rạng rỡ không giấu nổi trước khi chị ôm trọn lấy lời yêu ấy.

Ruka – người khiến trái tim em tràn đầy ánh nắng, người ôm em chặt hơn vào những đêm đông giá vì biết em hay lạnh, người chính là hiện thân của mùa xuân vĩnh cửu và vẫn cố gắng nở nụ cười ngay cả trong những ngày u ám nhất.

Pharita khẽ đặt một nụ hôn lên trán cchij. Ruka cựa mình tỉnh giấc vì cái chạm dịu dàng ấy, chớp mắt mơ màng rồi lập tức nép sát vào lòng em, vùi mũi vào hõm cổ ấm áp. Một nụ hôn nhẹ như cánh bướm được đặt lên đó, kèm theo tiếng thì thầm khàn khàn còn vương mùi giấc ngủ: “Chào buổi sáng, Riri…”

Pharita bật cười khẽ, vuốt ve mái tóc Ruka đầy trìu mến.

“Em dậy sớm quá!” Ruka ngái ngủ nói trong lúc vươn vai, rên khẽ một tiếng đầy dễ thương rồi lại thả tay xuống, vòng qua eo Pharita, hôn nhẹ lên trán em như đáp lại.

“Cũng bình thường thôi.” Pharita nhún vai. Ruka ừ hữ một tiếng, tựa má lên vai em. Phải mất vài giây Ruka mới ghép nối được những gì vừa diễn ra trong mười lăm phút qua.

“Em đang ngắm chị ngủ hả?” Cuối cùng Ruka hỏi, và Pharita chỉ nhún vai không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận – kiểu nhún vai điển hình của em, đồng nghĩa với “có”. Ruka lập tức cong môi cười tinh quái, và Pharita biết mình sắp bị trêu rồi, vì đó là Ruka.

“Maybe” em thêm vào, và Ruka phì cười.

“Chị không biết mình lại đẹp đến thế khi ngủ đâu.” Ruka cười toe toét, Pharita lườm yêu.

“Chị vốn đã đẹp rồi, được chưa.” Pharita lẩm bẩm, và Ruka nhướn mày.

“Em nói gì cơ?”

“Em nói, sáng sớm mà chị nói nhiều quá.” Pharita nói to hơn, nhưng Ruka vẫn giữ nguyên nụ cười đểu giả trên mặt.

“Nhưng emthích mà.” Ruka phản pháo, và chị không sai. Thông thường, Pharita thấy những người ồn ào vào buổi sáng thật phiền phức – nhất là khi em còn đang ngái ngủ vì phải dậy sớm, và càng tệ hơn nếu chưa kịp uống ngụm trà đầu ngày. Nhưng Ruka thì… khác.

Một kiểu ồn ào khác mà em nhận ra mình không hề ghét. Một kiểu ồn ào dịu dàng như tiếng chim buổi sớm mà em muốn nghe mỗi ngày, suốt phần đời còn lại.

“Mhm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co