Waiting
Họ vừa cãi nhau một trận căng thẳng.
Ruka quyết định trốn bằng cách khóa cửa phòng thu, ngồi lỳ ở đó một mình. Cô đeo tai nghe, mở máy tính lên, cố gắng làm nhạc – nhưng chẳng tập trung nổi. Đầu óc cô cứ lang thang mãi. Một đoạn nhạc ngắn cứ tự động lặp đi lặp lại cả tiếng mà cô cũng không để ý.
Ruka đang mải nghĩ linh tinh thì không hay Pharita đã nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Em kéo ghế ngồi sát bên, lặng lẽ nhìn chị gõ đi gõ lại mấy phím quen thuộc trên bàn phím.
Một lúc sau, Pharita khẽ gõ lên tai nghe hai cái.
Ruka giật mình, tay vụng về làm rơi cuốn sổ tay xuống sàn. Quyển sổ đang mở bên máy tính tuột khỏi bàn, vài tấm ảnh theo đó bay ra. Toàn là ảnh chụp cô và Pharita trong chuyến đi gần nhất. Những tấm ảnh rơi lả tả như muốn nhắc rằng kỷ niệm giữa hai người vẫn còn nguyên vẹn, rất thật.
Ruka vội cúi xuống nhặt, tay hơi run, cố không nhìn Pharita.
“Về nhà với em đi mà, chị…” Pharita thì thầm, giọng nhỏ xíu.
“Chị đang bận. Em về trước đi.” Ruka đáp, giọng nghe lạnh hơn cô muốn.
Pharita thở dài khe khẽ. “Chị lặp đi lặp lại một đoạn nhạc cả tiếng rồi kìa. Về nhà nghỉ ngơi tí đi, nhé?”
“Không. Chị phải làm xong trong hôm nay. Em về một mình đi.”
Một khoảng lặng. Rồi giọng Pharita dịu hẳn lại, hơi buồn.
“Ừ… được rồi. Chị muốn ở một mình, em hiểu. Em đi đây. Nhưng em không bỏ cuộc đâu nhé. Em chỉ muốn cho chị chút không gian thôi. Khi nào chị sẵn sàng, hãy gọi em một tiếng là em sẽ đến ngay. Em luôn ở đây mà.”
Pharita chậm rãi đứng dậy, bước ra cửa mà chân cứ chần chừ mãi. Ruka vẫn dán mắt vào màn hình, giả vờ như chẳng để tâm.
Cánh cửa khép lại khẽ khàng.
Không còn tai nghe, căn phòng bỗng im lặng đến nặng nề.
Ruka nhìn lên màn hình. Con trỏ chuột nằm ì trên nút phát lại, như đang chờ cô. Bỗng dưng, cô thấy lạnh người.
Cô vội vàng cầm điện thoại – cái điện thoại bị ném sang góc bàn từ chiều – tay run run bấm số Pharita.
“…Alo.”
“Dạ.”
Im lặng một chút.
“Chị đói bụng rồi.”
“Chị muốn ăn gì ạ?”
“…Chị không biết nữa.”
Pharita cười khẽ, giọng ấm áp vô cùng. “Đi thôi, em biết một quán ramen mới mở, ngon lắm.”
“Nhưng em về nhà rồi mà?”
“Chưa về đâu.”
Cánh cửa lại hé mở.
“Em vẫn ở đây nè.”
Ruka quay ngoắt lại nhanh đến mức Pharita suýt cười vì tưởng nghe tiếng cổ chị kêu “rắc”. “Em đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ hả?”
Pharita tựa khung cửa, cười toe toét. “Dạ.”
Ruka nheo mắt bước lại gần: “Bao lâu rồi hả?”
Pharita liếc đồng hồ, cười càng tươi. “Tròn mười phút. Thật ra em tưởng chị còn giận lâu hơn cơ.”
Ruka nhìn em – nhìn thật kỹ cô bé nhỏ hơn mình vài tuổi. Cô vỗ nhẹ lên tay Pharita như giận dỗi, nhưng khóe miệng đã cong lên. Rồi mắt cô dịu hẳn lại, nước mắt lặng lẽ chực trào, môi chu ra như con nít.
“Chị không muốn giận nhau nữa đâu…” Ruka nói nhỏ xíu.
Pharita lập tức mềm lòng, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn. Em nắm tay chị thật chặt, ngón tay ấm áp đan vào nhau.
“Em cũng không muốn mà.” Pharita thì thầm. Em siết nhẹ tay chị một cái, kéo chị lại gần hơn, tay kia khẽ vuốt má chị. “Về nhà với em nhé!”
Bầu không khí lạnh lẽo giữa hai người tan biến hết, chỉ còn lại hơi ấm ngọt ngào. Ruka cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn, mọi buồn phiền dần bay đi.
Và cả hai cùng cười ngốc nghếch, hạnh phúc như lần đầu mới yêu.
__________
Day 2 và OTP 0 1 hint =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co