for real, tutor?
"Jakrapatr cậu lên đây ngay cho tôi! Cậu học hành thế này là không muốn tốt nghiệp đúng không?"
"Ầy, sao thầy cứ nhặng lên thế."
William bước lên bục và kí vào biên bản vi phạm lần thứ tám trong tuần. Từ trốn học, đánh nhau, hút thuốc đến mọi thể loại quậy phá đều được đề vào. Mặc kệ giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phụ trách bộ môn la oai oái, William vẫn tiếp tục càn quét.
Là một đứa sinh ra trong gia đình giàu có, lại được chiều chuộng từ nhỏ nên William chẳng bị ngáng đường bởi bất cứ thứ gì. Từ mẫu giáo, cấp một, cấp hai đến bây giờ là cấp ba, những ngôi trường nó theo học đều được nhận tài trợ của tập đoàn Kaewpanpong, tập đoàn của gia đình William, đó cũng là lí do vì sao nó luôn tốt nghiệp loại tốt dù chẳng cần học hành gì. Nhưng để tiếp quản cơ ngơi to lớn này, William thật sự nên bắt đầu học hành nghiêm túc.
Nhưng nào đâu dễ đến thế.
Vì để William có ý chí học hành, ông Kaewpanpong đã làm đủ mọi cách. Khoá thẻ, khoá xe, khoá cả cổng nhà nhưng vẫn không ngăn được chú ngựa non háu đá kia.
"Tôi nghĩ gia đình nên chú tâm đến việc học của em Jakrapatr, nếu cứ để thế này e là không tốt nghiệp được mất, anh biết mua bằng sẽ không giải quyết được việc lâu dài mà." - Thầy giáo chủ nhiệm ngán ngẩm đẩy bảng điểm đầy những con số tang thương đến trước mặt bố William, kèm theo một xấp giấy biên bản vi phạm.
Ông Kaewpanpong nhìn những con số 0 và 1 trải dài đều đặn từ đầu trang đến cuối trang, day day thái dương. Giọng ông lộ rõ sự bất lực của một người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường nhưng lại đầu hàng trước thằng con trai bất trị:
"Tôi chịu thôi, nhà trường cứ làm thế nào cho nó tốt nghiệp là được."
Thầy chủ nhiệm khẽ đẩy gọng kính, từ tốn rút từ trong cặp táp ra một tờ giấy:
"Tôi không can thiệp được vào chuyện nội bộ của gia đình, nhưng nếu anh thực sự muốn cứu vãn năm cuối của em William, hãy thử liên lạc với người này."
Ông Kaewpanpong nhướng mày nhận lấy tờ giấy. Trên đó vỏn vẹn có một tấm ảnh thẻ và vài dòng thông tin:
Est Supha Sangaworawong. Thủ khoa đầu ra ngành Kinh tế đối ngoại, cựu sinh viên trao đổi tại Pháp, thông thạo năm thứ tiếng.
Không có thêm thông tin hay phương thức liên lạc nào khác, cả tờ giấy chỉ vỏn vẹn từng đấy thông tin cơ bản.
"Chỉ thế này thôi?" - Ông hỏi.
"Cậu ấy có quy tắc riêng. Nếu anh thực sự muốn mời, mạng lưới quan hệ của tập đoàn Kaewpanpong thừa sức tìm ra cách liên lạc." - Thầy chủ nhiệm thu dọn đồ đạc, đứng dậy.
Ngay đêm hôm đó, phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn Kaewpanpong sáng đèn đến tận đêm muộn. Toàn bộ mạng lưới thông tin của tập đoàn được vận hành chỉ để tra cứu về một sinh viên đại học tên Est. Khi xấp tài liệu chi tiết được thư ký đặt lên bàn, ông Kaewpanpong mới thực sự chấn động.
Est không phải là một gia sư thông thường đi kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cậu là người đứng sau cố vấn chiến lược cho hai thương vụ lội ngược dòng của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu có tiếng tại miền Nam, đồng thời là kẻ đã "trị" được ba đứa con ngỗ ngược của các gia tộc tài phiệt đối thủ, những đứa trẻ giờ đây đều đang theo học tại các trường đại học danh tiếng cả trong và ngoài nước.
Một cuộc gặp mặt kín được sắp xếp tại một phòng trà yên tĩnh ở trung tâm Bangkok.
Ông Kaewpanpong đẩy một tấm séc ghi sẵn con số bảy triệu baht sang phía đối diện, thẳng thắn nói:
"Đây là học phí cho năm cuối cùng của William. Miễn là cậu giúp nó thi đỗ bằng chính thực lực của nó. Nếu kết quả xuất sắc, con số này sẽ nhân đôi."
Est ngồi đối diện, lập tức thu hút ánh nhìn bởi vẻ ngoài thư sinh, làn da trắng ngần bẩm sinh tương phản với mái tóc đen tuyền cắt tỉa gọn gàng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kem cổ bẻ giản dị, nhưng phong thái lại toát lên một sự kiêu kỳ, sắc sảo và lạnh lùng khó đoán.
Liếc nhìn tấm séc trị giá hàng triệu, hàng mi dài của Est thậm chí còn không thèm chớp lấy một cái. Cậu dùng hai ngón tay, thong thả đẩy tấm séc ngược trở lại phía ông chủ tịch.
"Tôi không cần tiền của ông." - Giọng Est cứ đều đều, không một chút gợn sóng.
Ông Kaewpanpong nhướng mày:
"Ít quá sao?"
"Không." - Est ngẩng đầu, đôi mắt phượng mang ánh nhìn sâu hoắm, nhìn thẳng vào người đàn ông quyền lực trước mặt. - "Tiền đối với tôi chưa bao giờ là động lực. Tôi nhận ca này vì thầy Wang từng có ơn với tôi. Thế nên, học phí cứ để đến khi cậu ta cầm trên tay giấy báo nhập học đại học rồi tính sau. Nếu cậu ta trượt, tôi không lấy một xu, coi như tôi phí vài tháng nhìn một kẻ vô năng."
Sự tự cao toát ra từ xương tủy của chàng trai trẻ khiến ông Kaewpanpong sững sờ, rồi bất giác bật cười một cách tán thưởng:
"Được. Vậy điều kiện của cậu là gì?"
"Toàn bộ quá trình dạy học, cậu nhóc phải tuyệt đối nghe theo lộ trình của tôi. Gia đình, vệ sĩ, hay bất kỳ ai cũng không được phép can thiệp, dù tôi có dùng biện pháp gì."
Chiều hôm sau, chiếc xe thể thao màu trắng của William gầm rú rồi phanh két lại trước cổng biệt thự. Nó bước xuống xe, tay cầm hộp sữa socola, trong lòng vẫn còn ấm ức vì vừa bị bố tịch thu mất chiếc thẻ đen quyền lực và khóa quyền sử dụng tài khoản phụ, ông còn doạ dẹp luôn cả đám xế hộp yêu quý của nó nữa.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng khách, bước chân của William phải dừng hẳn lại.
Trên chiếc sofa da, một người đàn ông đang ngồi thản nhiên lật từng trang tài liệu. Người đó mặc chiếc sơ mi màu đen được ủi chỉn chu, tôn lên bờ vai gầy nhưng thẳng tắp và làn da trắng đến phát sáng dưới ánh nắng hoàng hôn hắt qua ô cửa kính. Gương mặt người đó hiện lên sắc sảo đến từng đường nét, sống mũi cao thẳng như tạc, bờ môi dày hơi mím lại đầy vẻ nghiêm nghị.
Trong một khoảnh khắc, đầu óc William bỗng vang lên một tiếng ding. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nó đứng hình mất ba giây vì cái nhan sắc vừa thanh tao, vừa có chút kiêu kỳ, áp bức người khác của người đàn ông trước mặt. Thằng nhóc mười tám năm qua nhìn gái đẹp, trai xinh nhiều đến phát ngán, nhưng chưa một ai mang lại cho nó cái cảm giác ngột ngạt vì sự hoàn mỹ như thế này.
Nhưng cái cảm giác ngỡ ngàng đó nhanh chóng bị dập tắt khi người kia ngước mắt lên. Ánh mắt Est nhìn William lúc này giống như đang nhìn một món đồ vật vô tri hơn là nhìn một thiếu gia tài phiệt.
Sự tự cao, dửng dưng toát ra từ phong thái của Est khiến lòng tự trọng của một đứa trẻ được chiều chuộng từ nhỏ như William lập tức bùng lên sự ghét bỏ. Nó ghét cái kiểu người lúc nào cũng tỏ ra cao thượng và đứng trên cơ người khác như thế.
Nó ném mạnh chiếc ba lô xuống sàn, tiến lại gần, nhếch mép cười đểu:
"Biết chỗ này là chỗ nào không mà chễm chệ thế? Mới vào à? Bật hộ cái máy lạnh đi, nóng vã cả ra rồi đây này."
Est không thèm đáp lời, thậm chí không để tâm đến lời khiêu khích. Cậu thong thả đặt cây bút máy xuống bàn, đẩy về phía nó một xấp tài liệu được phân loại rõ ràng bằng kẹp màu: đỏ, vàng, xanh.
"Ngồi." - Est buông đúng một từ, giọng trầm và gọn.
"Ra lệnh cho ai đấy?" - William khoanh tay, đứng trơ trọi thách thức, cố tình dùng chiều cao để áp đảo đối phương.
Est cúi xuống xem đồng hồ, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nó:
"Cậu muộn mười lăm phút. Vậy thì học thêm nửa tiếng."
William trợn mắt, máu nóng dồn lên não:
"Điên à?! Ở đâu ra vậy?"
Est chỉ tay vào dòng chữ ký đỏ chói của ông Kaewpanpong dưới góc bản cam kết trên bàn. Anh không giải thích, không mắng mỏ, cũng chẳng thèm phí lời đôi co. Anh mở cuốn sách giáo khoa Toán ra, chỉ vào một đề mục:
"Làm từ bài một đến bài năm. Trước bảy giờ."
William không cam chịu lép vế. Nó ghét cái bộ dạng học thức, lạnh lùng giữ khoảng cách của Est. Nó bắt đầu bày trò để phá vỡ sự phòng bị của cậu, nó muốn thấy gương mặt thanh tú kia phải biến sắc, phải tức giận hay nhục nhã.
Khoảng mười phút sau, William đã làm xong tất cả mọi thứ và đẩy về phía Est. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng William ắt hẳn là thiên tài toán học.
"Tuyệt, chẳng đúng một câu nào."
Nếu là toán trắc nghiệm thì dù có khoanh bừa cũng trúng một hai câu, còn đây chẳng được câu nào. Hay William là thiên tài thật nhỉ?
"Thì dạy làm cái mẹ gì nữa, bỏ cuộc đi." - William vênh váo nói.
Đang đắc thắng thì điện thoại vang lên tin nhắn, thẻ của William bị trừ một trăm nghìn baht. Quái lạ, William nghĩ một lúc cũng chẳng nhớ ra mình đã giao dịch gì.
'Cảnh cáo đấy Will, còn không nghiêm túc thì không phải một trăm nghìn nữa đâu.'
Ồ, người bố yêu quý của William hình như đã nghe được kết quả của bài kiểm tra vừa rồi.
Hôm thứ Ba, khi Est vừa ngồi xuống bàn học, William đã cố tình đẩy một ly cà phê đá đầy ắp sang góc bàn của cậu. Khi Est vừa cầm xấp đề cương lên, nó giả vờ trượt tay, hất đổ cả ly nước đá dính nhớp nháp vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của Est.
Cà phê thấm đẫm vào lớp áo, dính vào da thịt, làm lộ rõ những đường nét cơ thể ẩn sau lớp áo mỏng. Nó khoái chí ngồi lùi lại, vắt chân chữ ngũ, chờ đợi một màn nổi điên hoặc ít nhất là sự bối rối từ gã gia sư thanh lịch.
Nhưng Est chỉ nhìn vệt nước trên áo mình đúng hai giây và không bày ra bất cứ biểu cảm gì. Sự im lặng của cậu khiến nụ cười trên môi William tự dưng cứng lại. Est thong thả đứng dậy, mở ba lô lấy ra một chiếc áo sơ mi dự phòng y hệt, cũng màu trắng, cũng được là phẳng phiu không một nếp nhăn. Cậu đi vào phòng thay đồ, ba phút sau bước ra với bộ dạng sạch sẽ, tươm tất như cũ.
Cậu ngồi xuống ghế, cầm bút lên, gõ nhẹ hai tiếng cọc cọc xuống mặt bàn:
"Lãng phí năm phút của tôi. Làm thêm hai bài hình học không gian."
William nghiến răng, nụ cười trên môi tắt ngúm. Nó có cảm giác mọi chiêu trò của mình giống như một hòn đá nhỏ ném vào một mặt hồ đóng băng nghìn năm, chẳng để lại một chút gợn sóng nào. Sự phớt lờ ấy của Est đã chọc vào cái tôi cao như núi của William.
Hôm thứ Năm, William quyết định chơi một vố lớn hơn. Nó không dùng mánh khoé trẻ con nữa, mà dùng chính sở trường của mình để ép gã gia sư này bỏ cuộc. Nó cố tình cài vào đống tài liệu nộp cho Est một file nén, bên trong chứa mã độc có thể làm tê liệt toàn bộ dữ liệu máy tính của cậu, kèm theo một dòng tin nhắn thách thức ẩn trong tệp tin:
"Nếu anh giải mã được nó trong ba mươi phút, tôi sẽ ngoan ngoãn làm hết đống bài tập này."
Nó ngồi rung đùi, đắc thắng chờ đợi Est phát điên khi thấy chiếc laptop của mình hiện màn hình xanh.
Nhưng, mười phút trôi qua. Hai mươi phút trôi qua.
Est vẫn chống cằm, một tay gõ lạch cạch trên bàn phím bằng tốc độ cực nhanh, gương mặt sắc sảo dưới ánh đèn laptop hiện lên một sự tập trung cao độ, hoàn toàn không có một chút hoảng loạn nào. Khi đồng hồ điểm đúng phút thứ hai mươi lăm, Est thong thả xoay ghế lại nhìn nó. Lại là cái ánh mắt chết tiệt ấy.
Trên màn hình không phải là giao diện bị khóa kia, mà là tài khoản game cá nhân của chính William, thứ mà nó đã cày cuốc suốt ba năm qua với hàng loạt vật phẩm giới hạn trị giá hàng trăm nghìn baht hiện tại đang ở trạng thái chuẩn bị bấm nút xác thực "Xóa vĩnh viễn".
Mặt William lập tức trắng bệch, nó bật dậy:
"Anh làm cái quái gì thế? Buông ra!"
"Cái file ghẻ của cậu vừa kích hoạt lệnh truy quét ngược." - Est tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, ánh mắt khóa chặt lấy sự hoảng loạn của nó.
"Cậu có mười giây để chọn. Hoặc là tôi nhấn nút xóa tài khoản game này, hoặc là ngồi xuống tự tay giải hết đống toán logic tôi vừa in ra."
"Biến ra, tại sao tôi phải làm??"
"Mười. Chín..."
"Tôi làm! Tôi làm là được chứ gì!" - William gầm lên, vội vàng giật lấy cây bút, thô bạo kéo chiếc ghế lại sát bàn học. Sống lưng nó lạnh toát, mồ hôi hột rịn ra trên trán.
Nó ngồi cắm đầu viết, vừa tức điên người vì bị ép vào chân tường, vừa có một cảm giác run rẩy chưa từng có. Nó nhìn sang bên cạnh, Est đã lại quay về với cuốn sách của mình, thản nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh đèn vàng hắt lên sườn mặt nghiêng thanh tú, bờ môi và làn da trắng ngần của cậu.
William nuốt nước bọt, lồng ngực đập liên hồi. Nó ghét sự tự cao của cậu, ghét cái cách cậu dùng bộ não để đè bẹp nó một cách tuyệt đối. Nhưng đồng thời, sâu trong lòng nó, một sự ám ảnh điên cuồng đang trỗi dậy, không muốn đuổi cậu đi nữa. Nó muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo đó, muốn thấy gương mặt lạnh lùng kia phải vì nó mà dao động.
Hôm thứ Hai, William đổi chiến thuật sang khủng bố tinh thần.
"Để mà nói về xác suất, hãy hiểu đơn giản là..."
"William, anh em tao đến cứu mày đây!!!"
Một đám nhân vật hoàn toàn mới đã tấn công phòng ngủ William. Hoá ra nó gọi cả hội bạn đến phòng, cả bọn sau đó bật nhạc hiphop xập xình, khói thuốc bay mù mịt.
Nut và Lego còn cố tình đến khoác vai Est, thái độ đầy thách thức. William thì gác chân lên bàn, nháy mắt:
"Giải lao tí ấy mà. Anh thích thì ngồi góc kia đợi, không thì biến."
Est lướt mắt nhìn qua đám thiếu gia ngỗ nghịch. Khuôn mặt sắc sảo của cậu dưới ánh đèn màu của căn phòng trông lại càng thêm phần xa cách.
Est chỉ thong thả rút điện thoại ra, lướt ngón tay trên màn hình rồi bấm bấm gì đó. Một lát sau...
Ting. Ting. Ting.
Đồng loạt điện thoại của cả năm đứa nảy thông báo. Đó là ảnh chụp màn hình bảng điểm trước và sau khi đút lót giáo viên của từng đứa, còn có cả ảnh giao dịch, kèm theo một dòng tin nhắn ngắn gọn từ tài khoản của Est:
"Nếu các cậu còn ở trong phòng này sau hai phút, tệp tin này sẽ được gửi trực tiếp đến hòm thư điện tử của Hội đồng kỷ luật."
Mặt cả đám tái mét. Nut lắp bắp:
"Mẹ... mẹ kiếp, thằng này là quỷ à? Sao nó có cái này?"
Không ai bảo ai, cả đám vơ vội đồ đạc, chạy mất dép ra khỏi phòng trong vòng ba mươi giây, không quên kéo cửa lại cho đôi thầy trò, bỏ lại một mình William đang ngơ ngác.
Phòng học trở lại không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Est bước đến, thản nhiên tắt loa nhạc, dùng tay phẩy nhẹ làn khói thuốc còn sót lại trong không khí. Cậu ngồi xuống đối diện William, đẩy cuốn sách bài tập đến trước mặt nó.
"Đuổi bạn cậu đi mất hai phút ba mươi giây." - Est nói. - "Hôm nay học đến mười một giờ ba mươi. Mở trang bốn lăm."
"Anh nghĩ anh thắng tôi chắc?" - Nó gằn giọng qua kẽ răng khi lật sang trang bài tập tiếp theo.
Est không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn đều đặn lật sang trang sách mới, buông một câu chí mạng:
"Đừng hòng nghĩ đến việc chống đối. Dùng thời gian đó mà học thì hay hơn đấy."
Một buổi chiều, trong lúc William đang bị Est nhốt trong phòng bắt tự giải quyết đống bài tập hình học, Est xuống tìm một ly nước ấm.
Ở phòng bếp, cậu bắt gặp một người làm. Bà ấy là Pim, người vú già đã làm việc ở đây hơn hai mươi năm, đang cùng vài người khác chuẩn bị bữa tối.
Thấy người gia sư trẻ tuổi, thanh lịch lại có phần lạnh lùng, bà Pim khẽ mỉm cười, vừa xếp những chiếc đĩa sứ đắt tiền lên bàn ăn dài ngoằng đủ chỗ cho hai mươi người, vừa thở dài:
"Cậu Est dùng chút trà nhé. Mấy ngày nay có cậu nghiêm khắc, William nhà này mới chịu ngồi yên một chỗ đấy. Trước đây mấy ông thầy cũ toàn bị nó dọa cho chạy mất thôi."
Est đón lấy ly trà, ánh mắt lướt qua chiếc bàn ăn dài thênh thang nhưng chỉ được bày biện đúng một bộ dao nĩa ở góc ngoài cùng. Cậu thản nhiên hỏi:
"Tối nay ông chủ và mọi người không về dùng bữa ạ?"
Bà Pim lắc đầu, nụ cười đượm vẻ xót xa:
"Làm gì có chuyện đó."
Qua lời kể của bà Pim, Est mới biết rằng ông Kaewpanpong có ba người con trai. Rome lớn nhất, sau khi tốt nghiệp thì được ông Kaewpanpong tin tưởng giao cho hẳn một chi nhánh, bận tối mắt tối mũi từ Bangkok sang Singapore. Tiếp đến là Thame thì theo học nghệ thuật, với tài năng thiên bẩm, người này có hẳn một căn phòng chỉ để treo giải thưởng.
Bà Pim dừng lại một chút, khẽ liếc nhìn lên phía tầng hai, giọng chùng xuống:
"Chỉ có William là... chẳng có gì nổi bật. Ông bà chủ đặt kỳ vọng vào hai đứa lớn bao nhiêu thì lại bỏ mặc William bấy nhiêu. Một ngày cả tá người hầu kẻ hạ đi đi lại lại trong nhà, nhưng thực chất cả ngày chỉ có mình nó lủi thủi. Bố mẹ và các anh nếu có về thì cũng toàn một, hai giờ đêm, lúc đó nó đã đi ngủ từ đời nào rồi." - Bà Pim kể tiếp. - "Lúc bé nó còn nghe lời dì, ở nhà có gì còn thủ thỉ, giờ nó lớn rồi cũng chẳng thèm nói chuyện gì nữa."
Est im lặng nghe, không đưa ra lời thương cảm nào, chỉ khẽ gật đầu rồi bưng ly nước ấm quay trở lại phòng học.
Khi Est đẩy cửa bước vào, William đang gác cả hai chân lên bàn, ngửa cổ ra sau ghế, dùng hai ngón tay xoay xoay cây Montblanc của Est một cách chán nản. Thấy Est, nó liền bày ra bộ mặt bất cần đời quen thuộc:
"Anh đi lấy nước hay đi đào giếng đấy? Tôi làm xong rồi này, kiểm tra đi."
Est không nói không rằng, đặt ly nước xuống, cầm lấy xấp bài tập. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó, bắt đầu dùng bút đỏ chấm bài.
Không gian lại rơi vào khoảng lặng rả rích. Nhưng lần này, thay vì lười biếng bấm điện thoại, William lại vô thức đưa ngón tay lên miệng, dùng răng cắn cắn phần da xung quanh móng tay cái cho đến khi rướm máu.
Chát.
Một tiếng động mỏng tang vang lên. Est dùng phần đuôi của cây bút máy gõ nhẹ vào mu bàn tay của William, ép nó phải buông tay ra khỏi miệng.
William giật mình, nhướng mày gắt lên:
"Gì? Đau đấy!"
Est không thèm nhìn nó, tay vẫn đều đặn sửa những lỗi sai trên giấy.
Tối hôm sau, khi Est đến dạy đã quăng cho William một hộp sữa. Là hãng William thích nhất, cũng là vị socola mà nó thích nhất. Cứ như vậy, vài ba hôm William lại được cái phúc lợi đó.
Sau khi nó quay lại phòng học, nhìn gã gia sư vẫn đang thản nhiên lật tài liệu, một chữ cũng không thèm nói, sự kiêu ngạo của William bỗng dưng mềm đi một chút, nó lẳng lặng ngồi xuống, ngoan ngoãn đợi kiểm tra bài tập.
Một lần khác vào ngày mưa tầm tã, William về muộn nửa tiếng đồng hồ, đến nhà thì chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống bàn. Suốt buổi, William cứ vẩy vẩy tay sau mỗi lần viết. Est ngồi bên cạnh chấm bài, nhìn những nét chữ chệch choạc dính vào nhau thì khẽ nhướng mày, nhưng cũng chẳng hỏi han câu nào.
Đến giờ nghỉ năm phút, Est đứng dậy đi thẳng ra chiếc ba lô của mình, lục lọi một hồi rồi quay lại. Cậu thản nhiên ném bộp một tuýp gì đó xuống ngay trên trang giấy William đang viết.
"Bôi vào đi." - Est nói rồi lại kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục làm việc của mình.
William ngây người. Lần đầu tiên trong đời, có một người thực sự để ý từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà chẳng cần nó phải mở miệng. Nếu là bố mẹ và các anh thì phải còn lâu mới nhìn ra. Sống mũi William bỗng nhiên có chút cay cay, lý nhí trong cổ họng:
"Đồ phiền phức."
Một tối muộn cuối tuần, phòng học chỉ còn lại tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy và tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ.
William làm xong bài tập, đẩy tập giấy sang cho Est. Nó chống cằm, hơi nghiêng đầu, lười biếng nhìn người đàn ông đối diện đang cẩn thận lật từng trang để chấm điểm.
Ánh đèn bàn màu vàng ấm áp hắt lên sườn mặt nghiêng của Est, tạo nên một đường sáng dịu dàng chạy dọc từ vầng trán cao, xuống hàng mi dài, đổ một bóng râm nhỏ dưới hốc mắt sâu hoắm, huyền bí. Chiếc áo sơ mi lụa đen hôm nay mở hờ hai cúc trên cùng, để lộ cần cổ trắng ngần bẩm sinh và xương quai xanh thanh tú, ẩn hiện theo từng nhịp thở đều đặn.
Trông cậu lúc này không còn vẻ áp bức ban ngày, mà mang một thứ nhan sắc thanh tao, thoát tục nhưng lại vô cùng quyến quyến rũ dưới màn đêm.
William nhìn đến ngây người. Cái cảm giác cô đơn trống trải suốt mười mấy năm qua bỗng chốc bị hình bóng của người đàn ông trước mặt lấp đầy đến ngột ngạt. Ánh mắt nó vô thức dời từ đôi mắt xuống bờ môi của cậu. Đầu óc nó bỗng nhiên trống rỗng, một ý nghĩ điên rồ, táo tợn và đầy tính chiếm hữu chạy qua đại não:
Đẹp vãi... Muốn hôn một cái quá.
Nó muốn mút mát bờ môi kia, muốn thấy gương mặt lạnh lùng dửng dưng kia phải đỏ bừng lên vì thở dốc, muốn bàn tay đang cầm bút thanh lịch kia phải bấu chặt lấy vai nó mà run rẩy. Nó muốn kéo gã gia sư kiêu ngạo này vào thế giới của nó, bắt cậu phải nhìn một mình nó mà thôi.
"Xong rồi. Sai hai câu thể tích, hôm trước tôi giảng rất kĩ..."
Est bất ngờ ngẩng đầu lên, bắt trọn ánh mắt rực lửa, nồng đậm dục vọng và sự cuồng nhiệt của William đang găm chặt trên môi mình. Est nhẹ nhàng nhăn mặt.
"Trên mặt tôi không có chữ."
Để che giấu sự hoảng loạn và khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình, William vội vàng giật lấy tập bài tập, cằn nhằn để đánh trống lảng:
"Biết rồi! Sửa là được chứ gì!"
Est khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc sảo dừng lại trên vành tai đã đỏ lựng lên như quả cà chua chín của cậu học trò ngỗ ngược. Cậu không vạch trần cái ý nghĩ đen tối vừa hiện rõ mồn một trong mắt thằng nhóc, môi khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ, một nụ cười vừa dung túng, vừa như đã thấu suốt tất cả.
Chiều thứ Bảy, tại phòng VIP của một quán bida trung tâm Bangkok, tiếng nhạc xập xình và tiếng bi va vào nhau chan chát. William ngồi vắt vẻo trên thành bàn, tay kẹp điếu thuốc cháy một vệt đỏ cam.
"Mày nói cái gì cơ? Mày muốn cái gì với thằng gia sư?" - Nut suýt chút nữa thì sặc ngụm bia đang uống dở, trợn tròn mắt nhìn nó.
Hong đang nhắm bắn cũng phải buông cơ xuống, tiến lại gần:
"William, mày học nhiều nên rồ mẹ rồi à?"
William bực dọc gạt tàn thuốc, gầm gừ trong cổ họng:
"Thằng nào? Phải gọi là anh ấy. Tao đâu có bị điên. Mẹ kiếp, hôm đó ánh đèn nó cứ mờ mờ, xong nhìn sườn mặt với môi anh ấy... tao thề là tao không kiềm chế được. Nhưng tao vẫn nhớ ra là tao thẳng."
"Thẳng cái khỉ gì." - Tui, thằng bạn nãy giờ vẫn im lặng bấm điện thoại, lạnh lùng phán một câu. - "Gay to rồi con ạ. Mà cũng phải thôi, anh Est đó... nói thật là đẹp đấy, kiểu vừa đẹp vừa có khí chất áp đảo, đến tao nhìn còn thấy rét huống chi là mày ngày nào cũng ngồi sát rạt."
William chống cằm, khẽ chửi thề một tiếng, chính thức thừa nhận với đám bạn, cũng như với chính bản thân mình:
"Thôi chết tao rồi. Tao thích thật rồi."
Nửa học kỳ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Bảng điểm của William từ những con số không, một thảm thương kéo dài giờ đã bắt đầu xuất hiện những con số năm sáu đều đặn. Từ một đứa không làm nổi một câu toán cơ bản, giờ nó đã có thể ngồi tự giải hết một đề thi thử mức độ trung bình khá mà không cần sự giúp đỡ.
Ngày nhận phiếu điểm giữa kỳ, William đứng đợi ở phòng khách biệt thự từ sớm. Một, hai giờ đêm, tiếng xe ô tô quen thuộc của bố và anh Rome vọng vào. Nó cầm tờ phiếu điểm bước ra, nhưng bố nó chỉ lướt mắt qua, mệt mỏi vỗ vai nó một cái:
"Ừ, có tiến bộ, cố duy trì để tốt nghiệp."
"Không, ý con là mấy cái thẻ..."
Ông lại quay sang thảo luận tiếp với Rome về dự án mở rộng khu nghỉ dưỡng, một ánh nhìn cũng không thèm bố thí cho nó.
Đám người làm đi qua đi lại, ai cũng bận rộn cung phụng hai người đàn ông quyền lực vừa trở về. William đứng trơ trọi giữa phòng khách, nụ cười trên môi tắt ngấm. Nó lặng lẽ vo tròn tờ phiếu điểm, nhét vào túi quần rồi đi thẳng lên phòng học.
Hôm sau, đến giờ học, Est nhìn thấy tờ giấy nằm lăn lóc ở góc bàn, cậu cầm lên, thong thả vuốt phẳng tờ giấy, lướt qua hàng điểm số và rồi, một chuyện chưa từng có tiền lệ xảy ra, Est đặt tờ giấy xuống, ngước mắt nhìn nó, đôi mắt khẽ cong lên, bờ môi mỏng nhếch thành một nụ cười tán dương.
"Thế là giỏi rồi, cố thêm tí nữa nhé."
Đó là lời tán dương duy nhất trong căn nhà này dành cho nó từ lúc nhận điểm. Trái tim William như một mảnh đất khô cằn vừa được tưới một trận mưa rào, bao nhiêu tủi thân, ấm ức bay biến sạch sẽ. Nó lập tức lấy lại vẻ ngông cuồng bẩm sinh, đập tay xuống bàn:
"Nhớ lời hứa trước kỳ thi không?"
"Cậu muốn gì? Nghỉ một buổi? Trả thẻ?" - Est hỏi.
"Không." - William rướn người tới trước, ánh mắt khóa chặt lấy cậu. - "Em muốn biết về cuộc sống của anh."
Est có chút bất ngờ trước yêu cầu của nó. Cậu im lặng một lát, rồi dửng dưng buông một câu:
"Chán lắm."
"Thế lúc anh quá tải thì anh làm gì?" - William vặn hỏi.
Est nhìn nó ba giây, sau đó đứng dậy, thong thả thu dọn tài liệu:
"Đi."
Est tự mình lái xe dắt William đến một quán Gelato nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh ở Bangkok. Quán được trang trí theo phong cách Ý tối giản, không gian thoang thoảng mùi kem tươi và bánh waffle nướng giòn.
William đi sau Est, nhìn menu một hồi rồi chỉ đại vào một khay kem màu xanh lá bắt mắt:
"Em muốn viên này."
"Đừng bỏ hạnh nhân." - Est nở nụ cười nhìn nhân viên phục vụ.
William đứng hình ngay tại chỗ, toàn thân cứng đờ.
Nó bị dị ứng nặng với hạt hạnh nhân. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đi ăn cùng gia đình, bố mẹ và hai anh đều đã đặt món trước theo sở thích của họ, còn William luôn phải tự mình lựa ra hoặc không chạm vào những món có hạnh nhân.
Est thản nhiên nhận lấy ly kem từ nhân viên, quay sang nhìn nó:
"Tôi thấy một một bài phỏng vấn ngắn trên tạp chí thể thao trường. Cậu có nhắc đến việc suýt phải bỏ lỡ trận chung kết bóng rổ năm cấp hai vì ăn nhầm bánh ngọt có hạnh nhân."
William nhìn ly kem trong tay, lồng ngực thắt lại, một thứ cảm xúc ngồn ngộn, nghẹn ngào dâng lên tận cổ.
Nó cúi đầu nhìn ly kem, khẽ cười khổ một tiếng:
"Thật ra em cũng chẳng biết mình có thích vị này không."
"Vậy sao lại gọi?"
"Tại vì ở nhà, anh Rome với anh Thame lúc nào cũng gọi vị này nên em theo thói quen." - Giọng William chùng xuống, sự hống hách thường ngày biến mất, chỉ còn lại sự cô đơn của một đứa trẻ luôn cố gắng học theo các anh để được công nhận.
Est im lặng nhìn thằng nhóc đang cúi gầm mặt trước mặt mình. Cậu không nói lời an ủi, chỉ lẳng lặng lấy ly kem vị hạt dẻ cười trong tay William, thản nhiên múc một muỗng, rồi đẩy ly kem vị vani nguyên bản của mình sang cho nó.
"Sao không thử cái khác. Cậu là William, không phải bản sao của Rome hay Thame."
Mỗi tuần, chiếc đồng hồ quả lắc ở sảnh lớn nhà Kaewpanpong đều đặn gõ nhịp, kéo theo chuỗi ngày lặp lại đến tẻ nhạt của William. Nhưng từ bao giờ, thước đo thời gian của nó không còn phụ thuộc vào tiếng chuông trường hay những trận đấu bóng rổ nảy lửa cùng đám bạn, mà thu bé lại bằng đúng khoảnh khắc chiếc xe của Est tiến vào khoảng sân lát đá đúng bảy giờ tối.
Cho đến một ngày nọ, chiếc xe ấy không xuất hiện.
Bảy giờ mười lăm. Căn phòng học tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng muỗi vo ve bên ngoài lớp kính dày. William nằm trườn ra bàn, má áp lên mặt gỗ sồi lành lạnh, hai tay buông thõng. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống đối diện, nơi đáng lẽ một bóng lưng thẳng tắp trong chiếc sơ mi sẫm màu phải đang ngồi ở đó, thong thả lật từng trang tài liệu.
Est xin nghỉ. Một tin nhắn ngắn gọn gửi đến điện thoại nó từ chiều:
"Tôi có việc, hôm nay tạm nghỉ."
Lòng William cồn cào như có lửa đốt. Nó lật người, vớ lấy cuốn bài tập, cố cắm cúi viết được vài dòng. Nhưng không có Est ngồi bên cạnh, những con số biến hình thành những ký tự cổ quái đản nhảy múa trêu ngươi. Nó nghĩ nát óc cũng không ra nổi một bước biến đổi nguyên hàm cơ bản.
Cạch.
William bực bội ném mạnh cây bút xuống bàn, vệt mực xanh bắn ra một đường sắc lẹm trên trang giấy trắng. Nó với lấy chiếc điện thoại, thẳng tay bấm một dãy số rồi áp lên tai. Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy với một tiếng "Alo" trầm mỏng quen thuộc, William đã gầm gừ vào đó:
"Est, anh quay lại đây mau cho em. Đề này bị sai rồi, em nghĩ nát óc hai tiếng đồng hồ rồi mà chẳng ra cái gì cả. Anh không ở đây thì ai giải cho em?"
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó vang lên tiếng lật giấy sột soạt và tiếng thở dài rất khẽ:
"Bài tập sách giáo khoa thì sao sai được hả, là do tư duy của cậu đang bị nghẽn. Tự nhìn lại đi, không hiểu nữa thì chụp sang đây. Tôi đang bận lắm đấy William."
"Em không cần biết! Em không nhìn ra!"-William gắt lên, giọng điệu ngạo mạn bẩm sinh lại mang theo chút hờn dỗi trẻ con mà chính nó cũng không nhận ra. - "Anh là gia sư của em, anh phải có trách nhiệm chứ? Bây giờ anh có về không thì bảo?"
"Không." - Đầu dây bên kia cúp máy một cách dứt khoát.
William chết trân nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Nó ném máy lên giường, lầm bầm chửi thề một tiếng. Nhưng kỳ lạ thay, sau cuộc gọi ngắn ngủi ấy, lồng ngực nó lại bớt đi vài phần trống trải.
Sự dung túng ngầm hiểu của Est đối với William đôi khi thể hiện ở những giới hạn mà cậu cho phép nó bước qua. Est là kẻ cực kỳ bài xích việc người khác chạm vào đồ đạc cá nhân của mình, đặc biệt là các thiết bị điện tử chứa hàng tá dữ liệu bảo mật.
Thế nhưng, vào một buổi chiều muộn khi Est phải họp gấp với giáo sư qua laptop, điện thoại của cậu vẫn lẳng lặng nằm lại trên bàn học.
William liếc nhìn sang Est, rồi như một phản xạ tự nhiên của một kẻ thừa thãi năng lượng, nó chộp lấy chiếc điện thoại. Mật mã khóa màn hình của Est không hề phức tạp, là một dãy số mà William đã vô tình nhìn thấy khi cậu đăng nhập cổng thông tin trường lần trước.
Tạch. Màn hình mở ra.
Giao diện bên trong sạch sẽ đến mức cực đoan, chỉ có vài ứng dụng học thuật và biểu đồ tài chính. William mở thẳng ứng dụng camera, đưa máy lên cao, nghiêng đầu, bày ra một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ bộc phát.
Tạch. Tạch. Tạch.
Nó tự bấm liền ba kiểu selfie, góc chụp phơi bày trọn vẹn đường xương quai hàm sắc sảo và ánh mắt rực rỡ của tuổi mười tám. Sau đó, nó thản nhiên cài một trong ba tấm ảnh đó làm hình nền màn hình khóa của Est, rồi đặt điện thoại lại vị trí cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi Est quay trở lại phòng, cậu cầm máy lên, ngón tay vừa chạm vào cảm biến thì màn hình sáng lên, đập vào mắt là gương mặt phóng đại đầy vẻ thách thức của William.
Est ngước mắt lên, nhìn thẳng vào gương mặt thật đang giả vờ chăm chú đọc sách nhưng vành tai đã hơi ửng hồng của thằng nhóc đối diện.
"Trẻ con." - Est buông một câu cụt ngủn, rồi thong thả cất điện thoại vào túi quần, để mặc cho tấm ảnh ngông cuồng kia nằm yên vị trong không gian riêng tư của mình.
Kể từ ngày cái tên Jakrapatr Kaewpanpong chễm chệ trên top năm của lớp, phòng học trên lầu hai nhà Kaewpanpong không ngày nào được yên. William như một chú ngựa hoang vừa tìm được mục tiêu sống, nó không còn bày trò phá phách, nhưng lại chuyển sang một dạng khủng bố khác khiến Est nhiều lần phải day trán bất lực.
"Est, em nói thật đấy, em thích anh."
William nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào sườn mặt đang tập trung đọc tài liệu của người gia sư.
"Có im miệng được không?"
"Anh cứ làm ngơ mãi thế." - William lầm bầm, dứt khoát vươn tay ra giữ lấy đầu cây bút của Est, ép cậu phải nhìn mình.
"Em không đùa đâu. Anh chưa thích em bây giờ cũng được, nhưng anh phải hứa với em một chuyện. Anh tuyệt đối không được có người yêu, không được để đứa nào khác chạm vào anh nghe chưa?"
"Đậu đại học đi rồi nói tiếp. Còn hiện tại, tư cách quản lý đời tư của tôi, cậu chưa có."
"Thì anh cứ đợi đấy!" - William nhếch mép, ánh mắt rực lửa tự tin.
Nó đâu biết rằng, mỗi lần nó lải nhải câu "em thích anh", lồng ngực luôn bình lặng của cậu lại khẽ nhói lên một nhịp. Est giấu tất cả những xao động và tự nhắc nhở bản thân rằng đây là học sinh của mình, là thiếu gia của gia tộc tài phiệt và hơn hết, một đoạn tình cảm lệch quỹ đạo như thế này là điều sai trái, tuyệt đối không được phép xảy ra.
Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia năm đó diễn ra dưới cái nóng hầm hập của mùa hè Bangkok. Những ngày căng thẳng tột độ ấy, căn phòng học lầu hai luôn sáng đèn đến một hai giờ sáng. William lao vào trận chiến này với tất cả sự ngạo nghễ và lòng tự trọng của một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng. Nó muốn chứng minh cho gã đàn ông kiêu ngạo kia thấy, một khi William này đã nghiêm túc, không có đỉnh cao nào là nó không thể chạm tới.
Ngày kết quả chính thức được công bố, cả hệ thống thông tin của trường một lần nữa chấn động. Jakrapatr Kaewpanpong không chỉ đỗ, mà còn vào hẳn ngành có số điểm khá cao. Tờ giấy báo nhập học có viền mạ vàng, đóng dấu mộc đỏ chói trang trọng của Hội đồng tuyển sinh được gửi về biệt thự.
Căn biệt thự Kaewpanpong lần đầu tiên sau mười mấy năm có một bữa tiệc chúc mừng đúng nghĩa. Ông chủ tịch nở nụ cười rạng rỡ, thẳng tay ký tặng cho nó một chiếc siêu xe bản giới hạn cùng một căn hộ penthouse ngay trung tâm thành phố. Rome và Thame cũng bớt chút thời gian bận rộn để gửi những món quà đắt đỏ.
William cầm tờ giấy báo, lòng vui sướng đến điên cuồng. Nhưng cái nó cần không phải là xe, cũng chẳng phải là tiền. Ý nghĩ đầu tiên chạy xẹt qua đầu nó là phải lao ngay đến trước mặt Est, đè gã gia sư kiêu ngạo kia ra mà đòi thực hiện lời hứa.
Khi Est đến, nó ôm tờ giấy báo chạy huỳnh huỵch xuống lầu. Thế nhưng, khi vừa đi đến góc hành lang dẫn vào phòng làm việc của bố, bước chân nó bỗng khựng lại khi nghe thấy giọng nói trầm mỏng quen thuộc vang lên phía sau cánh cửa khép hờ.
"Học phí của William, tôi xin phép không nhận, coi như kết quả này là nỗ lực của thằng nhóc." - Chất giọng quen thuộc vang lên.
"Cậu thực sự không nhận sao? Công sức cậu bỏ ra tám tháng qua đấy." - Tiếng ông Kaewpanpong trầm ngâm, đầy vẻ tiếc nuối một nhân tài. - "Vậy dự định tiếp theo của cậu là gì? Nếu cậu muốn, mạng lưới của tập đoàn có thể giới thiệu cậu vào các tập đoàn đối tác chiến lược lớn ở châu Âu hoặc Mỹ để tích lũy kinh nghiệm."
"Cảm ơn chủ tịch. Hiện tại William đã vào đại học, việc của tôi ở đây cũng kết thúc." - Est dừng lại một lúc trước khi buông ra câu nói bóp nghẹt lồng ngực William bên ngoài. - "Tôi định sẽ sang Pháp để học tiếp. Ở Bangkok lúc này tôi cũng chưa biết phải làm gì."
"Được, cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Khi nào cần thư tiến cử từ tôi, cứ bảo thư ký."
Bên ngoài cánh cửa, tờ giấy báo nhập học huy hoàng trên tay William bị siết chặt, cạnh sắc cứa vào tay William rướm máu. Toàn thân nó lạnh toát, máu nóng như đông cứng lại trong huyết quản. Vui sướng chưa đầy năm phút, nó đã bị một gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống.
Tối hôm đó, William không chất vấn Est trước mặt bố. Nó im lặng đến đáng sợ, lẳng lặng bám theo xe của Est khi cậu rời khỏi biệt thự sau buổi gặp cuối cùng. Cho đến khi chiếc xe xám của Est dừng lại dưới hầm chung cư tư nhân của cậu, William mới lao xe tới, phanh két một tiếng chói tai, chắn ngang đường lui của Est.
William bước xuống xe, thô bạo giật mở cửa ghế lái của Est, kéo mạnh cậu ra ngoài.
"Anh lừa em à. Em đậu rồi này, anh làm gì đi chứ?!"
Est bị kéo mạnh nhưng phong thái vẫn không hề suy chuyển. Cậu tựa lưng vào thân xe, chỉnh lại cổ áo sơ mi bị lệch, ngước đôi mắt lạnh tanh nhìn nó:
"Trách nhiệm của tôi hết rồi. Cậu vào đại học, tôi đi con đường của tôi, đó là chuyện hiển nhiên."
"Hiển nhiên cái con mẹ gì chứ!" - William gầm lên, hai tay đập mạnh xuống thân xe hai bên người Est, giam chặt cậu vào giữa khoảng không gian chật hẹp. - "Anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói xem, anh đi vì tương lai, hay anh đi vì anh đang sợ hãi?"
Est khẽ mím môi, ánh mắt lung lanh nhưng nhưng lập tức được che giấu bằng vẻ thờ ơ thường ngày:
"Tôi không có gì phải sợ."
"Anh có!" - Giọng William bỗng chùng xuống, khàn đặc và nghẹn ngào. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức nó có thể nhìn thấy hàng mi đang run rẩy của đối phương. – "Em biết rồi. Est, anh cũng thích em, đúng không? Anh có cảm giác với em từ lâu rồi, đúng không?!"
Không gian dưới hầm xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập hỗn loạn của hai người.
"Anh trốn chạy vì anh nghĩ chuyện này là sai trái. Anh nghĩ anh là gia sư, em là học trò, anh sợ cái nhìn của gia tộc em, sợ bản thân anh bước sai đường đúng không?"
William vươn tay, ngón tay thô ráp khẽ chạm vào gò má trắng ngần bẩm sinh của Est, lần này động tác của nó vô cùng dịu dàng, bao bọc lấy khuôn mặt thanh tú ấy.
"Nhưng em không quan tâm. Em đã bò từ vị trí một thằng bết bát lên đến đây, là vì anh. Bản lĩnh của em bây giờ là do anh dạy. Em không cho phép anh dùng cái lý do nực cười đó để bỏ rơi em."
Est nhắm mắt lại, một tiếng thở dài đầy bất lực và đầu hàng thoát ra từ bờ môi mỏng. Bức tường kiên cố mà cậu dày công xây dựng suốt bao nhiêu tháng qua, cuối cùng lại bị sự cuồng nhiệt và chân thành của thằng nhóc này đập cho tan tành. Cậu mở mắt, nhìn vào ánh mắt ngập tràn tình yêu và sự kiên định của William, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà mang theo chút khàn khàn, bất lực:
"Cậu có biết... đây là một ván cược sai lầm không, William?"
William nhếch mép cười, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu rơi xuống gò má, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.
"Được ở bên anh thì chẳng có gì là sai lầm."
Một năm sau.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế, William theo học đại học, còn Est thì quay về chương trình nghiên cứu sinh danh giá của mình.
Có khác là, cả hai đã bên nhau với cương vị khác.
"Cuối tuần em sang đấy."
"Sang làm gì? Học hành thi cử thì không lo."
"Nhớ vợ. Mà em thông báo chứ có phải xin phép đâu mà cản em."
"Ai là vợ của cậu?"
"Ai cho xưng hô như thế??? Nói lại mau!"
Chỉ có thế đã làm William gào ầm lên làm Est phải đau hết cả đầu. Cậu đã đánh giá William quá thấp.
Est ở Pháp, William ở Thái và cả hai vẫn thường xuyên qua lại giữa hai nơi để gặp nhau. Thường là William sẽ sang Pháp nhiều hơn do nó quá rảnh rỗi và vì nó không thể xa Est quá một tháng. Khoảng cách từ Bangkok đến Paris là hơn chín ngàn cây số, tương đương với mười hai giờ bay liên tục. Đối với nhiều người, đó là một thử thách nghiệt ngã của sự xa cách, nhưng đối với thiếu gia nhà Kaewpanpong, chín ngàn cây số chỉ đơn giản là một vài tấm vé máy bay khoang thương gia được đặt trước vài ngày. Có mấy lần vừa về đến nhà là nó đã gọi điện cho Est, bảo vì quá nhớ nên nó đã đặt xong vé cho lần tiếp theo. Est mắng nó lãng phí, nhưng William vẫn cứ thế thôi.
Một buổi chiều mùa đông tại Paris, tuyết rơi phủ trắng các con hẻm nhỏ dẫn đến căn căn hộ của Est gần trường đại học. Cậu vừa trở về sau một buổi bảo vệ tiểu luận căng thẳng, bờ vai gầy run lên nhẹ dưới lớp áo khoác dạ dày sụ. Khi Est vừa định quét vân tay, cánh cửa đột ngột mở ra từ bên trong.
Một vòng tay to lớn, ấm áp và nồng đượm mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy cậu, nhấc bổng cả người cậu vào trong nhà rồi dùng chân đá cạnh cửa đóng sầm lại.
"Anh về muộn thế, em đợi gần hai tiếng rồi." - William vùi đầu vào cổ Est, giọng trầm khàn vì mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng ngập tràn sự thỏa mãn.
Est đẩy cái đầu bù xù của William ra, bất lực thốt lên:
"Cái gì vậy William, sao em lại ở đây? Em nói sẽ có bài thu hoạch mà?"
"Em làm bài thu hoạch nộp sớm từ tuần trước cơ. Khoa quốc tế bọn em cũng nghỉ đông hết rồi, em bay qua đây luôn." - William thản nhiên cởi chiếc khăn len trên cổ Est, nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cậu ủ vào lòng bàn tay to lớn của mình.
"Em nhớ vợ sắp phát điên rồi."
Est thở dài, chân mày nhíu chặt lại:
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện bay qua bay lại như thế này, còn sức đâu mà học hả? Biết thế chẳng làm người yêu em."
"Này anh điên à, dạo này phát ngôn hơi bừa bãi rồi đấy." - William nhếch mép cười, cái vẻ vênh váo ấy không hề thay đổi chút nào. Nó dứt khoát ép Est vào tường, cúi đầu ngậm lấy bờ môi đang định buông lời giáo huấn của cậu. - "Anh cứ mắng em đi, mắng xong thì cho em hôn một cái. Ơ này, anh gầy đi rồi đấy."
Est bị nụ hôn thô bạo nhưng chứa chan sự nhớ nhung của nó làm cho đầu óc mụ mị. Cậu khẽ nhắm mắt, bàn tay đang buông thõng cuối cùng cũng chịu vươn lên ôm lấy cổ của William, hoàn toàn bất lực trước sự ngang ngược của thằng người yêu lớn xác. Cậu biết, dù có cấm cản thế nào, William vẫn sẽ tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt cậu, thôi thì thế này cũng được mà nhỉ.
"William nấu súp bí đỏ cho vợ này, ăn đi còn học tiếp."
"Sến súa, ai thèm."
Những ngày có William ở đây, căn hộ của Est bỗng chốc trở nên chật chội và ồn ào hơn hẳn. William không thích ra ngoài vào những ngày tuyết rơi, nó chỉ thích quanh quẩn trong nhà để làm phiền Est.
Chủ nhật, trong khi Est đang ngồi bên bàn học cặm cụi gõ máy tính để hoàn thành bảng phân tích số liệu kinh tế, thì William lại nằm trườn ra chiếc sofa dài ở phòng khách. Nó mặc một chiếc quần nỉ và áo thun dài tay, một tay cầm máy chơi game, tay kia thỉnh thoảng lại vứt một mẩu giấy vo tròn vào người Est để thu hút sự chú ý.
"Vợ, ngẩng lên nhìn em một cái đi."
Est không thèm quay đầu lại, ngón tay thanh lịch vẫn gõ đều trên bàn phím:
"Đang bận, em tự chơi một mình đi."
William bực dọc buông máy game, dứt khoát bò lồm cồm từ trên ghế xuống, len vào khoảng trống giữa ghế của Est và bàn làm việc. Nó thản nhiên ngồi sụp xuống sàn, vòng hai tay ôm chặt lấy hai chân của Est, áp má vào đầu gối của cậu như một chú cún bự đang đòi chủ vuốt ve.
"Nhìn một cái thôi."
"William, buông ra, anh không làm việc được." - Est dời mắt khỏi màn hình máy tính, cúi xuống nhìn cái đầu đen nhánh đang bám chặt lấy chân mình.
"Không buông. Anh nhìn màn hình máy tính nhiều hơn nhìn em rồi đấy." - William ngửa cổ lên, ánh mắt sắc sảo ngập tràn sự hờn dỗi trẻ con.
"Hoá ra là chẳng yêu thương gì mình."
Est nhìn bờ môi đang hơi mím lại của William, sự lạnh lùng thường ngày bỗng chốc tan chảy sạch sẽ. Cậu thở dài một tiếng dung túng, vươn tay luồn vào mái tóc dày của nó, khẽ xoa nhẹ:
"Được rồi, mười phút nữa là xong. Hôm nay muốn ăn gì?"
William lập tức cười rộ lên, nó đứng bật dậy, tranh thủ thế thượng phong liền cúi xuống bế bổng Est lên khỏi chiếc ghế làm việc, đặt cậu ngồi vững vàng trên bàn. Nó chen vào giữa hai chân cậu, hai tay chống xuống mặt bàn giam chặt Est vào lòng, ánh mắt nồng đậm tình cảm nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện.
"Ăn anh trước được không?" - Giọng William trầm xuống, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.
Mặt Est lập tức đỏ ựng lên, cậu vội vàng dùng hai tay đẩy bả vai vững chãi của nó ra:
"Bớt nói mấy lời như thế đi."
William không tránh, nó cúi xuống cắn nhẹ vào đầu mũi của Est một cái rồi mới chịu buông ra, trả cậu về trạng thái làm việc.
Mười một giờ đêm, tiếng gió mùa đông rít liên hồi ngoài cửa sổ căn hộ ở Paris.
William nằm trên giường, lướt điện thoại xem mấy trận đấu bóng rổ của trường để giết thời gian.
Cạch.
Cửa phòng tắm mở ra, Est bước ra với mái tóc còn hơi ẩm, cậu không đến giường mà ra phòng bếp một lát rồi mới quay lại, ngồi xuống cạnh William, tự nhiên nắm lấy bàn tay đang gõ nệm của nó, đặt vào đó một chiếc nĩa nhỏ.
"Ăn đi." - Est thong thả trèo lên giường, kéo chăn đắp ngang bụng rồi mở sách ra đọc.
William nhìn đĩa dâu tây, rồi nhìn người đang tỏ vẻ thờ ơ bên cạnh. Từ ngày yêu nhau, Est chưa bao giờ nói những lời đường mật hay hứa hẹn sến sẩm, có lẽ vì Est không thích những lời ấy. Nhưng đĩa trái cây luôn được chuẩn bị mỗi đêm, ly sữa ấm xuất hiện mỗi khi nó bay chuyến bay đêm muộn, hay cái cách cậu luôn im lặng chịu đựng sự bám người phiền phức của nó... tất cả đều là thứ ngôn ngữ tình yêu tinh tế nhất mà Est dành riêng cho một mình nó.
William bỏ chiếc nĩa xuống, dứt khoát rướn người qua, đè cả thân hình to lớn của mình lên người Est, mặt úp vào lồng ngực ấm áp của cậu.
"Em yêu anh nhiều lắm."
Est bị đè đến mức hơi nghẹt thở, cậu vươn tay vỗ nhẹ vào lưng nó, giọng nói tuy cằn nhằn nhưng ngập tràn sự nuông chiều:
"Biết rồi, nặng chết đi được. Tránh ra cho anh đọc sách, rồi lo mà ăn hết đĩa dâu đi."
William bật cười khẽ, vòng tay siết chặt eo cậu hơn, tận hưởng hơi ấm vẹn nguyên giữa mùa đông Paris lạnh giá. Cho dù có phải bay bao nhiêu chuyến bay, vượt qua bao nhiêu ngàn cây số, chỉ cần được nằm trong lòng Est như thế này, William biết mọi sự nỗ lực của nó đều hoàn toàn xứng đáng.
"Vợ nói thế nào đã chứ?"
"Cái gì vậy trời? Bỏ tay ra." - Est trừng mắt khi bàn tay William đã nằm trên bụng mình, và bất kể di chuyển lên hay xuống đều sẽ chạm vào vùng cấm địa.
"Anh phải nói cái gì í."
"Yêu."
"Gì ấy nhỉ, ai yêu ai?"
"William."
William lắc đầu, tay cũng di chuyển lên phía trên.
"Anh yêu William, được chưa? Yêu nhất luôn."
William cười mãn nguyện. Đấy, muốn William ngoan ngoãn có khó đâu.
Hai năm sau, những ngày tháng học tập tại Pháp của Est cũng êm đềm trôi qua.
Buổi lễ tốt nghiệp Thạc sĩ diễn ra vào một ngày đầu xuân nhẹ nhàng, không có những ồn ào hay phô trương. Khi người xung quanh dần vắng, Est ngồi trên một băng ghế, ôm bó hoa tú cầu màu xanh nhạt, lẳng lặng ngắm nhìn những hạt tuyết cuối cùng đang tan dần trên bãi cỏ.
William từ phía sau bước tới, nó cầm chiếc áo khoác da, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu rồi thuận thế vòng tay ôm lấy cổ Est từ đằng sau. Giờ đây vóc dáng William đã thêm phần vững chãi, bờ vai rộng lớn che chở trọn vẹn cho người bên cạnh.
"Anh đang nghĩ gì thế?" - William tựa cằm lên tóc Est, thanh âm trầm ấm như sưởi ấm cả không gian se lạnh.
Est khẽ nghiêng đầu, tựa vào ngực nó, ngón tay mân mê chiếc nhẫn bạc trơn trên tay William:
"Anh đang nghĩ về những ngày đầu tiên đến nhà em. Anh thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày cùng em đứng ở nơi này."
William bật cười khẽ, cái ôm siết chặt hơn một chút:
"Lúc đó anh ghét em lắm đúng không? Suốt ngày mắng em thôi."
"Bây giờ cũng vẫn mắng này." - Est khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng.
Cậu xoay người lại, đối diện với William, ngước đôi mắt phượng dịu dàng nhìn gương mặt mà cậu đã dành cả bốn năm qua để ngắm nhìn.
"Bố vừa giao cho anh một chi nhánh đấy, vậy ta có thể đi làm cùng nhau mỗi ngày rồi."
William ngẩn người, lồng ngực tràn ngập một thứ cảm xúc mềm mại và ấm áp vô ngần. Thằng nhóc ngỗ ngược, cứng đầu năm nào, giờ đây đã thực sự trưởng thành và có được một mái nhà bình yên nhất. Nó không cần phải chứng tỏ bản thân với thế giới, không cần phải đuổi theo cái bóng của các anh, bởi vì chỉ cần quay đầu lại, Est vẫn luôn ở đó, lẳng lặng và dịu dàng bảo bọc lấy nó.
William mỉm cười, cúi đầu trán chạm vào trán Est, hơi thở hai người hòa làm một giữa bầu không khí Paris mùa tuyết tan.
"Ừm, tất cả đều nghe theo anh. Em đợi anh về nhà."
Ánh nắng ấm áp của mùa xuân bắt đầu len lỏi qua từng đám mây, chiếu rọi lên hai chiếc nhẫn bạc đang lấp lánh trên tay họ. Bản tình ca của họ không cần những lời thề nguyền hoa mỹ, chỉ cần có thể nắm tay nhau bước qua mọi giông bão, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co