Truyen3h.Co

little things. - williamest

the ledger

thedreamwalker12

Thời đại X, khi các quỹ đầu tư mọc lên như nấm, con người vì lòng tham mà lao đầu, không ngừng rót tiền vào các dự án ma mà bản thân cũng chẳng ý thức được. Cũng vì thế mà con nợ ngày càng nhiều, họ lại bất chấp tham gia các cuộc đua xoá nợ, rồi lại nợ nhiều hơn.

The Click, một công ty công nghệ khổng lồ và MoneyX, ngân hàng lớn nhất cả nước đã kết hợp để đưa ra một dự án hoàn toàn mới: The Ledger.

Đây là một dự án công nghệ hoàn toàn mới, sẽ xoá nợ và thậm chí là trao thưởng cho những ai thắng cuộc. Cơ chế vận hành của The Ledger không dựa trên bất kỳ thuật toán đồ họa nào thường thấy. Toàn bộ không gian xung quanh sẽ được tái cấu trúc trực tiếp từ xung thần kinh của người chơi thông qua cổng kết nối sóng não thế hệ mới.

Chỉ nửa tiếng sau khi công bố dự án, số lượt đăng kí đã lên đến hàng triệu. Sau những thuật toán chuyên nghiệp, dự án đã lọc ra được mười người chơi với số nợ lớn, gửi thư mời điện tử và chính thức đưa vào hoạt động.

Mười người chơi được đưa đến công ty. Tại đây, họ phải nằm lên thiết bị chuyên dụng và được cấy các dây sóng vào não, sau đó kết nối ý thức hoàn toàn vào trò chơi. Họ được cảnh báo rằng khi và chỉ khi họ thắng thì hệ thống mới cho phép đăng xuất về thế giới thực, còn không sẽ bị xoá toàn bộ dữ liệu não. Toàn bộ quá trình của họ sẽ được phát trực tiếp cho toàn dân cùng theo dõi. Tất cả đều đồng ý vì bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn tiền.

Ánh đèn neon màu xanh xám bật sáng, soi rõ một sảnh chờ rộng lớn nhưng ngột ngạt. Mười con người, đủ cả nam lẫn nữ, đứng ngồi lộn xộn với những vẻ mặt khác nhau, kẻ hoang mang, người run rẩy, kẻ lại tràn đầy sát khí. Họ đều là những con nợ bị dồn đến đường cùng ngoài đời thực, ký vào bản khế ước bán mạng này để đổi lấy cơ hội đổi đời.

Hệ thống âm thanh của trò chơi phát ra những tiếng rè rè chói tai trước khi một giọng nói của máy chủ vô cảm vang lên trong không gian:

[Chào mừng mười người chơi đã kích hoạt tài khoản thành công tại phòng giao dịch The Click.]

Trên màn hình lớn hiện lên một bảng thông báo:

[Thông báo từ máy chủ: Nhận dạng dữ liệu tài khoản nợ xấu.

Tổng giá trị quy đổi: 100 000 000 ThB.

Trạng thái: Đã khóa đăng xuất do xung đột mã nguồn.

Điều kiện: Vượt qua 10 Vòng Giao Thức, vô hiệu hóa 10 Thực Thể Lỗi đại diện cho các lỗ hổng hành vi con người.

Trừng phạt: Xóa trắng phân vùng vỏ não.]

Mười con người sau đó đứng cách biệt nhau trong các ô quét sinh trắc học. Không ai nhận ra rằng vốn dĩ là một cái bẫy công nghệ được thiết kế bởi hai tập đoàn nhằm giam cầm ý thức của những con nợ lớn, ép bộ não của họ hoạt động như những thợ đào dữ liệu bất hợp pháp để trục lợi.

Giữa sảnh chờ, một khối lập phương bằng kim loại màu đen xám từ từ trồi lên từ mặt sàn ma trận. Các mặt của khối lập phương tách ra, chiếu lên không trung hàng loạt mô hình ba chiều của các loại vũ khí và thiết bị hỗ trợ. Tất cả đều chạy những dải mã vạch màu đỏ neon, kèm theo cái giá phải trả được tính bằng ký hiệu phần trăm.

[Thông báo từ máy chủ: Đã mở phân vùng Kho Vũ Khí. Người chơi có 3 phút để cấu hình trang bị cơ bản.

Lưu ý: Mọi trang bị đều được tính phí bằng cách trừ trực tiếp vào Chỉ số Dung lượng Não bộ tối đa của người chơi dưới dạng thế chấp.

Hãy cân nhắc rủi ro.]

"Mẹ kiếp, lấy vũ khí mà cũng phải thế chấp não à?" - Jax, một thanh niên to con với mái tóc bạch kim nổi bật, chửi thề một tiếng, nhưng tay vẫn nhanh chóng chạm vào màn hình ảo, chọn một khẩu súng tầm ngắn.

Màn hình hiển thị của Jax lập tức nhảy số:

[Dung lượng não bộ: 100% -> 85%].

Ngay khoảnh khắc gã chọn xong, một luồng ánh sáng xanh quét qua gáy Jax, gã khẽ rùng mình, ánh mắt lờ đờ đi trong vài giây trước khi khẩu súng cơ khí nặng trịch thành hình trên tay gã. Để đổi lấy hỏa lực, gã đã chấp nhận giảm khả năng tư duy và phản xạ tự nhiên của bộ não đi 15%.

Chloe - một cô gái trẻ với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, tiến lên và không hề do dự, cô chọn một bộ giáp bọc dọc theo cột sống và hai chân để tối ưu hóa chỉ số thể chất, chấp nhận đánh đổi 20% dung lượng phân tích để lấy tốc độ và thể chất.

William đứng tựa lưng vào cột kim loại, bẻ khớp tay kêu răng rắc. Nó là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, vừa tròn hai mươi, nhưng vóc dáng cao lớn vượt trội và đôi mắt sắc lạnh, ngông cuồng khiến những kẻ xung quanh không dám đến gần. William mặc một chiếc áo ba lỗ đen và quần túi hộp bụi bặm, để lộ cánh tay rắn rỏi đầy vết chai. Nó gạt Jax sang một bên, tiến thẳng đến trung tâm khối lập phương, chọn món đồ có giá thế chấp điên rồ nhất ở cuối danh sách, một cây đại bác cỡ lớn. Cái giá của nó là thế chấp tới 35% dung lượng não bộ, kèm theo cảnh báo dễ gây kích động mất kiểm soát.

Alan, gã trung niên béo mập mang thẻ nợ tín dụng đen, mặt mũi nhạt nhòa mồ hôi vì hoảng loạn, lắp bắp kêu lên:

"Điên à? Thế là thành đần độn đấy!"

Bản thân Alan vì sợ chết nên chỉ dám chọn một cái Khiên từ trường cỡ nhỏ, thế chấp 5% não.

"Câm mẹ đi." - William đeo khẩu đại bác lên vai rồi nhìn về phía Alan. Nó hoàn toàn không quan tâm bản chất trò chơi, nó chỉ cần một trăm triệu kia để trả nợ cờ bạc cho người cha khốn kiếp của nó rồi biến mất khỏi đây.

Est đứng cách đó ba bước, khẽ đẩy gọng kính cận mạ titan lên sống mũi. Chiếc sơ mi trắng của anh mở hờ hai nút, dáng người gầy guộc, thư sinh, hoàn toàn lạc lõng giữa đám người thô lỗ này.

Est không phải con nợ. Anh là nghiên cứu sinh xuất sắc ngành Cấu trúc Mã nguồn, bị chính giáo sư hướng dẫn gài bẫy, lừa đăng nhập vào đây để sửa lỗ hổng bảo mật cho The Click.

Anh bỏ qua mọi vũ khí hạng nặng, bấm chọn một thứ rẻ nhất: một chiếc bút phá sóng có giá thế chấp chỉ 2%, giữ vẹn nguyên 98% khả năng tư duy.

"Cậu chỉ được đánh đấm thôi và đừng suy nghĩ gì nhé, không là bốc cháy đấy."

"Nhiều lời." - William nhếch mép, quay mặt đi hướng khác. Dù tỏ ra bất cần, nhưng đôi mắt sắc sảo ấy vẫn kịp lướt qua thân hình mảnh khảnh của Est. Trong lòng William dâng lên một tia hiếu kỳ xen lẫn chút ngưỡng mộ mơ hồ, giữa cái nơi mà ai cũng điên cuồng giành giật mạng sống, tên mọt sách này lại tự tin giữ lại cái đầu tỉnh táo của mình.

"Mẹ kiếp! Cái hệ thống chết tiệt này không có chỗ thoát thật à?" - Alan điên cuồng đập mạnh vào bức tường từ trường bảo vệ.

"Có câm được không hả? Biết thế thì nãy thế chấp hết mẹ cái não mày đi." - Chloe siết chặt lại dây đai của bộ giáp, liếc nhìn sang Est đầy vẻ khinh bỉ: "Rồi đưa một thằng yếu như sên như thế này vào đội là đang muốn chúng ta chết chùm đúng không?"

"Mỗi người vào đây đều có chức năng riêng, đừng có giở cái giọng đó ra." - Harper, một cô gái tóc ngắn ngang cằm, đứng độc lập ở góc sảnh với thiết bị quét mã tầm trung thế chấp 10% não, nhàn nhạt lên tiếng. Harper rất thông minh, nhưng cô luôn cô lập bản thân và không bao giờ chia sẻ thông tin với ai.

Còn những người còn lại gồm một cựu đấu sĩ sàn boxing hết thời, một nữ hacker nửa mùa bị bắt thóp, và hai gã thanh niên cá độ đang thế chấp hết nhà cửa. Đám người hoảng loạn chọn những vũ khí tầm trung rồi đứng gọn sang một bên.

[Thông báo từ máy chủ: Sẵn sàng?]

Mười con người lần lượt quét vân tay chuẩn bị cho trò chơi. Est là người thứ ba, anh nhanh chóng nhận ra đây lại là một cái bẫy khác của The Click. Bọn họ đã bị lấy vân tay ở thế giới thực và nếu may mắn trở về, dấu vân tay này sẽ bắt bọn họ phải trả cái giá rất đắt.

[Vòng 1: Tham Lam]

Sau khi hệ thống đếm ngược đến số 0, không gian xung quanh tối om.

Khi sáng đèn, bọn họ nhận ra bản thân đang ở một ngân hàng đổ nát, dưới sàn nhà, vô số thẻ tín dụng, tiền mặt, xu vàng rơi vãi khắp nơi.

[Thông báo từ máy chủ: Cách chơi.

Kích hoạt mật mã két sắt, tích luỹ số xu lấy được để xoá nợ.

Đếm ngược: 1:00:00

Lưu ý: Hãy luôn nhớ tên vòng chơi.]

Sau khi cả bọn loay hoay đã mở được cổng chính của ngân hàng. Bước vào trong, tên Alan đã mờ mắt bởi vô số vàng thỏi rơi trên đất, hắn ta vừa vào đã quỳ rạp xuống và nhặt những đồng xu vàng.

Est tiến đến, dùng chiếc bút phá sóng rà lên bảng mạch của két sắt để giải mã cổng bảo mật. Harper để ý thấy mã dữ liệu trên két sắt bắt đầu thay đổi, Est căng thẳng hơn và liên tục bấm nút reset, cô quét mắt xung quanh và nhìn trúng Alan đang ra sức nhặt xu. Cô nhanh chóng nhận ra đống xu vàng dưới đất thực chất là những cái bẫy tác động trực tiếp đến bảng dữ liệu.

"Bỏ ra!" - Harper lớn tiếng.

Tuy nhiên Alan vốn dĩ đã bị dồn đến đường cùng, để tích luỹ xu, Alan gạt phắt lời cảnh báo. Gã vẫn điên cuồng lao xuống, quỳ sụp hai gối, hai tay vục lấy vục đống xu vàng.

⁠[CẢNH BÁO: Phát hiện hành vi tích lũy dữ liệu rác. Tổng nợ tăng thêm 5 000 000 ThB.]⁠

Hành động tham lam của Alan đã kích hoạt cơ chế trừng phạt. Cánh cửa két sắt trung tâm sầm một tiếng đóng chặt lại, cắt đứt thanh tiến trình giải mã của Est khiến anh gầm lên một tiếng. Từ bên trong trần nhà đổ nát, một thực thể khổng lồ trồi ra, lao thẳng xuống định nghiền nát cả lũ để xóa sổ dữ liệu. Trong khi cả đám người khóc lóc hoảng loạn, William không nói một lời, vác khẩu đại bác cỡ lớn bước lên. Nó căn thẳng họng súng vào con quái vật đang lao tới, bắn một phát đạn xung lực cực đại. Tiếng nổ đanh gọn hất văng cả thực thể, giúp Est và Harper giải mã bảng dữ liệu. Cả đội qua màn trong gang tấc khi thời gian chỉ còn đúng 3 giây.

Trong văn phòng, bối cảnh của vòng hai, Vô Cảm, một nhân viên đang phải chịu cảnh đàn áp từ cấp trên, cậu ta đã mất ba năm để hoàn thành dự án để rồi bị cướp một cách trắng trợn.

[Thông báo từ máy chủ: Cách chơi.

Giúp nhân viên viết dự án mới hoặc viết lệnh xoá dự án cũ.

Kí vào biên bản của Giám đốc để vượt màn.

Lưu ý: Hãy luôn nhớ tên vòng chơi.]

Đã hơn một nửa nhấn vào giúp cậu nhân viên, tuy nhiên vẫn còn một số kí biên bản của giám đốc. Thông báo từ máy chủ hiển thị thêm rằng nếu lượt bình chọn bên nào cao hơn thì thực hiện theo như thế.

"Bọn ngu, sao không nhấn vào bên này để vượt màn?" - Jax lên tiếng.

"Tên vòng chơi là gì hả thằng ngu?" - Chloe đáp lại, tay đã giơ lên ngón tay thân thiện.

Ngay lập tức, cậu nhân viên kia đã thành một thực thể lỗi, tay cầm súng điện đuổi theo những người chơi đã chọn kí vào biên bản. William cũng nhanh chóng đuổi theo.

Phía này, Chloe canh cửa không cho giám đốc vào phòng giúp Est và Harper viết lệnh phá huỷ dự án cũ, nhanh hơn nhiều so với viết hẳn dự án mới. Dù cố gắng hết sức, cả bọn chỉ kịp hoàn thành lệnh phá ngay khi thời gian vừa hết, khiến Jax bị trúng tia lửa điện.

"Mẹ... mẹ kiếp... đầu tao..." - Jax lầm bầm, gã dùng khẩu súng tầm ngắn chống xuống sàn, loạng choạng đứng dậy. Lúc này dung lượng não của gã chỉ còn hơn một nửa.

Hệ thống The Ledger tiếp tục vận hành một cách tàn nhẫn, quét sâu vào góc khuất tâm lý, biến những kẻ mang nặng thói hư tật xấu thành nạn nhân của từng vòng chơi. Suốt chặng đường đó, mối liên kết giữa Est và William cứ thế lớn dần một cách thầm lặng qua từng khoảnh khắc sinh tử bên nhau. Est nhận ra đằng sau vẻ ngông cuồng của William là một bản năng bảo vệ đồng đội cực cao, còn William lại bị thu hút bởi sự điềm tĩnh và trí tuệ của gã nghiên cứu sinh luôn đứng sau lưng mình.

Nhưng tất cả đã lọt vào tầm mắt của một người khác, Chloe. Ban đầu, cô bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai và dần dà là sự ngưỡng mộ dành cho William. Qua một lần được William che chắn, cô lại càng thêm thích anh chàng.

Ở vòng 4, Kiêu Ngạo, vì tự phụ vào sức mạnh tuyệt đối từ khẩu đại bác, William đơn độc lao lên mà bất chấp cảnh báo sát thương từ hệ thống. Hậu quả là vũ khí quá tải phát nổ, dù thắng nhưng William vẫn bị thương nặng ở tay phải. Khi William ngã xuống, chính Est đã bất chấp nguy hiểm lao ra, dùng chiếc bút phá sóng tạo một màng chắn để cứu William. Lúc đó, chính Est cũng không nghĩ anh sẽ làm vậy.

Sau khi vượt qua đấu trường, cả đội được đưa vào một trạm trung chuyển ma trận để nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng tiếp theo. Chloe cầm một hộp dung dịch hồi phục, định bụng sẽ tự tay băng bó cho William để tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Thế nhưng, khi vừa đi đến góc khuất của căn phòng kỹ thuật ngột ngạt, cô đã phải từ bỏ ý định. Ở một góc khuất, Est lo lắng nhìn sang bàn tay phải đang rỉ máu của William, rồi xem sắc mặt của nó. Thấy gã chiến binh nhỏ hơn mình bốn tuổi cứ im lặng nhìn vào dải băng, Est khẽ đẩy gọng kính, lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Sao vậy? Đau lắm à? Đã bảo là đừng có lao lên rồi mà."

William cười, giơ bàn tay phải lên lắc lắc trước mặt Est:

"Không đau. Mà này, sao lúc đó anh lại cứu tôi?"

Est ngẫn người, ngón tay vô tình siết nhẹ dải băng khiến William khẽ xuýt xoa. Anh cúi đầu, dịu dàng thổi nhẹ lên vết thương của nó, khẽ thở dài:

"Không biết, cảm thấy nên làm thế."

"Hay đấy, mấy người học nhiều hay nói chuyện thế này à?"

"Ý cậu là sao? Tôi cứu cậu để cậu còn cứu tôi chứ, sức tôi thế này không có cậu thì chết à?"

"À, ra là thế."

William dùng bàn tay phải kia gõ nhẹ lên mũi Est làm anh cau mày, tay còn lại nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Est, siết nhẹ. Từ đó, gã chiến binh ngông cuồng đã biết cách kiềm chế, chấp nhận lùi lại để phối hợp theo chiến thuật của Est.

Đến những vòng sau đó, lần lượt những người như nữ hacker, cựu tuyển thủ boxing hay hai gã thanh niên cá độ đều bị loại trừ theo những vòng tương ứng là Dối Trá, Ghen Tị và Lười Biếng.

Ở vòng thứ tám, Sợ Hãi, Est phải đối mặt với nỗi sợ thất bại tột cùng và viễn cảnh bị giam cầm vĩnh viễn, nghiên cứu sinh suýt nữa đã để sóng não tự hủy trong vô vọng. Giữa không gian ảo giác đen tối đang sụp đổ, một bàn tay rắn rỏi, thô ráp bỗng xuyên qua, túm chặt lấy cổ tay Est.

"Có nghe em gọi không? Est!! Tỉnh táo lại đi!!"

William liên tục gọi tên Est, thúc đẩy anh vượt qua nỗi sợ để vượt qua vòng chơi này.

Chloe đứng trên mảng ma trận an toàn, lạnh lùng nhìn xuống, trong lòng thầm mong thằng mọt sách này biến mất vĩnh viễn.

Nhưng một lần nữa, William lại đập tan hy vọng của cô. Nó dồn hết sức bình sinh, một tay bám vào vách, một tay xuyên qua màn đêm túm chặt lấy cổ tay Est và cả hai cứ thế chạy về phía cổng.

Ở vòng 9, Ích Kỷ, Mặt sàn bên dưới là một lưới ma trận dệt bằng các sợi cáp điện cao thế đan chéo, nơi cứ mỗi năm phút hệ thống lại tự động làm sạch một lần, khiến các ô sàn kim loại tách rời và sụt lún xuống dòng dung dịch axit đang bốc khói nghi ngút. Khi tất cả vũ khí đều bị vô hiệu hoá từ các vòng chơi trước, cả đội phải dùng sức cơ học thuần túy, giẫm lên vai nhau tạo thành thang người để leo lên.

Alan béo mập bị bắt làm trụ đỡ phía dưới cho William, Jax và Chloe dẫm lên vai bật nhảy lên trước, tiếp đến là Harper. Họ nhanh chóng kéo nhau lên đỉnh bục, và dưới mặt sàn sụt lún và nhiễm điện lúc này chỉ còn lại một mình Est. Thể lực của một nghiên cứu sinh vốn dĩ đã chạm đáy sau nhiều vòng rượt đuổi liên tục, nay lại bị sóng âm từ con quái vật tấn công khiến não nhiễu loạn nặng. Est bấu chặt các ngón tay vào cạnh bục nhưng các bó cơ ở bả vai run lên kịch liệt rồi trượt chân ngã sụp xuống sàn ma trận bỏng rát, trong khi con quái vật đang gầm rú lao đến, cách anh chưa đầy ba mươi mét.

Nhìn thấy Est thoi thóp dưới sàn, Chloe hét lên thúc giục từ trên đỉnh bục, nhưng Harper lập tức lướt nhìn thiết bị định vị và lạnh lùng thông báo rằng nếu cứu anh, thời gian quét mã của cổng dịch chuyển sẽ kéo dài thêm ba mươi giây, đồng nghĩa với việc tỷ lệ sống sót của đội sẽ tăng lên mười bốn phần trăm nếu loại bỏ nhân tố yếu kém này.

Ngay lập tức, sự ích kỷ và lòng đố kỵ tích tụ bấy lâu nay trong lòng đám người đồng loạt bùng nổ. Jax vốn luôn đố kỵ vì Est thông minh hơn gã. Còn Chloe? Cơn thịnh nộ và lòng ghen tuông mù quáng vì bị từ chối bấy lâu nay khiến cô ta hoàn toàn mất đi lý trí. Nhìn thấy gã mọt sách đang chật vật dưới sàn, Chloe nở một nụ cười tàn nhẫn. Cô ta chính là kẻ đầu tiên ra tay, dứt khoát xoá định vị của Est, ngắt kết nối và lẳng lặng lùi lại phía sau ba bước để mặc anh lại cho quái vật nuốt chửng, kéo theo sự đồng thuận ích kỷ của Jax, Alan và Harper. Bọn họ quên sạch việc Est đã dùng bộ não của mình cứu mạng cả đội thế nào ở các vòng đầu.

Est ngồi dưới đất, nhìn những gương mặt vô cảm đang nhìn xuống từ trên cao qua lớp kính cận vỡ nát. Anh không bất ngờ, chỉ mỉm cười cay đắng, im lặng tháo kính ra và chạm vào chiếc bút phá sóng, chuẩn bị tự kích hoạt cho nó chạy quá tải để tự hủy dữ liệu sóng não, thà chết chứ không để thực thể lỗi đồng hóa.

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ họng súng đại bác đã nứt vỡ, và một bóng người nhảy thẳng xuống, dập mạnh hai gót giày dã chiến ngay trước mặt Est. Không ai khác, là William. Áp lực từ cú nhảy khiến vết thương trên tay phải của nó bục máu, nhuộm đỏ cả báng súng. Không nói một lời, William dứt khoát bắn về phía con quái vật và làm đoản mạch dòng điện cao thế trong vài giây ngắn ngủi.

"Cậu điên rồi sao? Lên đi, cổng sắp đóng..." - Est thều thào, đẩy nó ra.

"Yên nào Est." - William gằn giọng. Nó vứt khẩu đại bác sang một bên, quỳ sụp xuống bên cạnh Est. Ánh mắt nó nhìn anh không còn vẻ ngông cuồng thường ngày, mà tràn ngập một sự bướng bỉnh nhưng dịu dàng đến lạ lùng. Không một chút do dự, William kích hoạt một lệnh mà nó đã nhặt được từ Vòng Kiêu Ngạo, Giao thức Trói Buộc Sinh Mạng. Nó nhấn vào nút kết nối trên màn hình ảo mà không do dự gì.

Luồng năng lượng màu xanh lam đậm từ cơ thể William dọc theo sợi xích truyền thẳng vào người Est, giúp sắc mặt xám ngoét của anh lập tức lấy lại chút huyết sắc. Ngược lại, William khựng người, hộc ra một ngụm máu tươi vì phải gánh một nửa chấn thương và sự kiệt quệ của đồng đội.

"Điên rồi à William? Làm thế thì..." - Est nói không nên lời, suýt nữa bật khóc.

"Làm thế thì sao? Giờ anh muốn đi tiếp hay muốn chết?"

William không nói gì thêm mà bế thốc Est lên vai, sau đó di chuyển đến cửa. Nó nhìn thẳng vào mắt Chloe khiến cô phải cụp mi.

Vòng cuối cùng mở ra là một không gian gương khổng lồ phản chiếu tất cả những tội lỗi, sự ích kỷ, dối trá, tham lam và cả lòng đố kỵ của những người chơi còn lại.

[Thông báo từ máy chủ:

Cân bằng tất các giao thức để mở đăng xuất.

Lưu ý: Hãy nhớ tên tất cả các vòng chơi.]

Qua tấm gương lớn, tất cả nhìn thấy quá trình của bản thân và nhìn nhận lại. Nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh xấu xí, ích kỷ và đầy lòng ghen tuông của chính mình, Chloe bật khóc nức nở. Cô nhận ra sự cố chấp và lòng đố kỵ mù quáng suýt chút nữa đã giết chết tất cả bọn họ, bao gồm cả người cô thích.

Tất cả bước lên trước, đặt tay vào cỗ máy hình trục. Khi nhịp tim của cả nhóm đã ở mức gần bằng nhau, lệnh đăng xuất đã được mở.

[Thông báo từ máy chủ:

Người chơi đã vượt qua thử thách. Chào mừng trở về.

Đăng xuất?]

Tại phòng y tế của trụ sở The Click.

Est mở mắt, nhìn quanh căn phòng, những người chơi cũng lần lượt được tháo gỡ dây kết nối. Trên màn hình điện thoại, một thông báo từ ngân hàng MoneyX gửi đến: ⁠

[Số dư: +100 000 000 ThB. Tài khoản hợp lệ.]⁠

Jax nhìn con số nhảy trên màn hình mà nhảy cẫng lên vì vui sướng. Harper khẽ thở phào, Chloe cũng nhìn số tiền thưởng khổng lồ, phần nào an lòng sau chuỗi ngày kinh hoàng trong ma trận. Bọn họ chính thức là những kẻ chiến thắng, vừa sạch nợ vừa đổi đời.

Thế nhưng, bầu không khí ăn mừng chưa kịp lan tỏa thì tiếng khóc nghẹn ngào từ phân khu bên cạnh dội lại. Đó là phòng của những người chơi đã bị loại ở các vòng trước. Họ sống sót về mặt sinh học, nhưng ý thức hoàn toàn biến thành một tờ giấy trắng, ngơ ngác nhìn xung quanh với đôi mắt đờ đẫn. Tệ hơn nữa, các nhân viên pháp lý mặc vest đen của The Click đã bước vào từ lúc nào. Lợi dụng lúc họ mất trí nhớ, chúng dùng chính dấu vân tay lấy được để ký vào một hồ sơ nợ mới toanh. Kẻ thua cuộc không chỉ mất đi ký ức, mà ngay cả khi tỉnh lại, họ vẫn tiếp tục là những con nợ bị xích chân vào guồng quay vô tận của đồng tiền.

Vì ở cùng một phân khu phòng VIP dành cho người thắng cuộc, Chloe đã chủ động sang phòng bắt chuyện với William trước.

Dù đã buông bỏ sự ích kỷ, lòng ái mộ của Chloe dành cho gã chiến binh ngông cuồng vẫn còn đó. Cô tiến lại rất gần giường y tế, bàn tay dịu dàng đặt lên bả vai to lớn của William, khuôn mặt cúi xuống đầy vẻ lo lắng:

"William, tay còn đau không? Ừm, sau khi xuất viện, Chloe có thể liên lạc với William không?"

William không đẩy Chloe ra, gã chỉ lười biếng ngồi tựa lưng vào thành giường, im lặng lắng nghe. Từ góc nhìn của Est qua ô cửa kính, bóng lưng hai người trông vô cùng cân xứng, một chiến binh mạnh mẽ bất cần và một cô gái sở hữu thể chất tối tân. Họ đều thuộc về thế giới của những người biết chiến đấu bằng thực lực, mạnh mẽ và rực rỡ, khác hẳn với một kẻ gầy guộc, thư sinh chỉ biết ôm sách vở như anh.

Nhìn cái cách Chloe tự tin, chủ động đứng cạnh William, trong lòng Est bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng và chua chát. Est mím môi, chậm rãi lùi lại một bước, rồi hai bước. Anh xoay người, dứt khoát bước đi thật nhanh. Anh không muốn chứng kiến thêm nữa, cũng không muốn bản thân trở thành một kẻ chen chân vào thế giới của người khác.

Est bước thẫn thờ ra khuôn viên phía sau bệnh viện. Nơi đây vắng lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và ánh nắng sớm chiếu xuống những chiếc ghế đá còn vương hơi lạnh. Anh ngồi xuống, tháo chiếc kính cận ra, mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế.

"Hoá ra là ở đây, anh trốn em à?" - Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên. Est ngỡ ngàng khi thấy William với diện mạo hoàn toàn khác. Trong bộ áo bệnh nhân sáng màu, mặt William mang rõ nét của tuổi hai mươi, tươi trẻ và có phần đáng yêu.

"Tôi ra đây hít không khí thôi. Còn cậu không phải là đang nói chuyện với Chloe sao, ra đây làm gì?"

"Nói cái rắm. Est, này, anh đang ghen đấy à?"

"Sao tôi phải ghen? Ta có là gì của nhau đâu?"

William cười rồi ngắt má Est.

"Cậu buông ra..." - Est bối rối, cố né tránh - "Chloe thích cậu, hai người ngoài đời thực rất hợp nhau. Tôi chỉ là..."

William dùng cả hai tay để ôm trọn gương mặt Est, kéo anh về phía mình.

"Hợp cái khỉ mốc. Này nhé, người đứng trước họng súng đỡ đạn cho em là anh, người chia sẻ nửa cái mạng với em cũng là anh. Chloe thì liên quan mẹ gì??"

"Em thích anh đó, anh vẫn chưa hiểu à?" - William lại nói tiếp.

Khuôn mặt Est trong phút chốc đã đỏ bừng, anh chưa từng được ai tỏ tình thẳng thắn đến vậy.

"Cậu... cậu nói bậy bạ gì đó?"

Est lắp bắp, hai tay vô thức bám lấy cổ tay William, cố đẩy hai bàn tay đang áp trên má mình ra nhưng vô ích. Sức mạnh thể chất của William vẫn là một khoảng cách quá lớn đối với một thằng mọt sách như anh.

William nhìn Est vẫn còn ngơ ngác, thở dài rồi trượt xuống nằm lên đùi anh.

"Em tưởng thế là quá rõ rồi chứ. Est, em thích anh thật đấy. Giờ có lẽ vẫn còn hơi sớm nhỉ. Ừm... xuất viện xong ta đi chơi nhé? Xem phim? Đi ăn?"

Còn chưa cả phục hồi mà William đã nghĩ ra hàng tá việc để làm rồi. Nhìn William đang thản nhiên nằm trên đùi mình, Est lúc này lại ngơ ngác, đôi bàn tay lóng ngóng giơ giữa không trung, không biết nên đẩy cái đầu bù xù của tên nhóc này ra hay nên rụt lại.

"Cậu... cậu ngồi dậy tử tế xem nào. Đây là bệnh viện đó." - Est hắng giọng, cố dùng tông giọng nghiêm túc nhất có thể để che giấu đi nhịp tim đang đập loạn cào cào trong lồng ngực. Anh vội vàng đeo lại chiếc kính cận, vờ như đang bận chỉnh đốn trang phục để né tránh ánh mắt rực lửa của nó.

William không những không ngồi dậy, ngược lại còn lười biếng xoay người, gối đầu sâu hơn vào đùi Est, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng gầy của anh, giọng càu nhàu:

"Không dậy. Đầu em còn đau chết đi được, cho em nằm một chút đi. Với cả anh chưa trả lời em, xuất viện xong có đi với em không?"

Est tức giận lườm nó, nhưng bàn tay vô thức lại nhẹ nhàng đặt lên mái tóc hơi rối của William, ngón tay luồn vào những lọn tóc mềm, khẽ xoa nhẹ.

"Để xem đã."

Dưới bóng cây râm mát của khuôn viên bệnh viện, tình yêu trong họ đã bắt đầu chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co