Truyen3h.Co

lixhan; thành

phúc thành- 2

instagrim_

"mày có biết né không vậy thằng kia?"

tôi vừa lầm bầm chửi vừa cúi xuống nhặt từng quả vải đang thay nhau lăn lóc dưới đường đất, chẳng để ý thằng nhóc đang khổ sở thế nào để có thể đứng lên.

ngày đếch gì xui như chó!

"em...."

nó ấp úng đáp, hẳn là còn sợ vì vừa nãy bị tôi quát nhỉ? tại đâu đấy trong câu nói của nó, tôi cảm tưởng rằng chỉ cần gằn giọng tí nữa là đứa kia sẽ khóc luôn. mà để một thằng con trai nước mắt hai hàng ngoài đường thì đâu có còn là con trai nữa, xấu hổ chứ lắm chẳng đùa đâu.
nghĩ đến đấy, tôi đành dùng cái giọng dịu dàng nhất có thể để hỏi han thằng nhóc áo quần lem lấm vừa đứng dậy kia.

"thôi bỏ đi, người ngợm có bần gì không?"

"dạ không có."

cu cậu lễ phép thật đấy, thế này thì tôi đâu có nỡ nặng lời thêm.

"mày là người nhà nào thế? sao tao chưa bao giờ thấy mày nhể?"

tôi tò mò hỏi, vì trông cái bản mặt nó lạ hoắc. chắc chẳng phải người làng này, vì nếu có thì tôi phải biết chứ. tôi ở làng từ hồi bé tẹo cho đến giờ mà, cũng đâu đấy mười năm rồi chứ nhiêu.

"ở phố về ạ, mẹ em gửi em về đây nhờ ông bà chăm hộ."

nó nói, nghe cái giọng buồn hiu. cu cậu tay nắm gấu áo mà vân vê, chẳng đoái hoài liếc tôi một cái.

biết sao nãy va vào người tôi rồi đấy, mắt cứ để đâu đâu.

"trên phố vui thế mà lại lui về đây, tiếc cho mày nhỉ? mà ông bà mày là ai cơ?"

"dạ là ông đính ạ."

trái đất tròn nhỉ? đúng cái nhà tôi cần phải gửi đồ luôn.
đã vậy, tôi thẳng tay đưa rổ vải ra trước mặt nó, bắt nó cầm về để còn có thì giờ nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi đi chơi chiều với lũ thằng trấn

"nè thế cầm cái rổ này về nhà mày đi, bảo là bà loan biếu ông bà."

"dạ..."

"à đấy, cất xong thì xin ông năm giờ chiều đi chơi với tao nghe không? tao qua đón, tiện cho mày đi làm quen với bọn trong làng luôn. thế nhá giờ tao về đây."

tôi định quay đi thì thằng kia lại mở mồm ra hỏi

"ơ, em đâu có biết tên anh đâu..."

ừ nhỉ, tôi quên béng mất cái việc giới thiệu bản thân với nó. thế mà nãy giờ luyên thuyên được mới tài!

"tao tên long phúc, mười tuổi, con bà loan ông hùng."

rồi tôi hỏi

"thế còn mày?"

"em là thành, sắp tới sẽ lên tám ạ."

nó bẽn lẽn trả lời

"tên hay đó chứ. từ giờ tụi mình sẽ là anh em, ai bắt nạt mày thì cứ báo tao nhé! bắt tay cái xem nào."

chẳng để cho thành phải ứng kịp, tôi nhanh tay chộp lấy cái tay không ôm rổ vải của nó mà hồ hởi bắt.

"em biết rồi ạ, anh phúc vui tính quá."

thành mỉm cười, nó đã thôi không cúi mặt xuống đất nữa. thay vào đó lại đưa cặp mắt to tròn lên nhìn thẳng vào tôi.

nó cười trông đẹp và đáng yêu đến lạ, tự dưng tôi cảm thấy người tôi nóng bừng lên. chẳng biết là do đang đứng dưới cái nắng chang chang hay do thành đáng yêu quá nữa.

đó là lần đầu tiên tôi và thành gặp nhau.

nghe nhạt nhẽo phết, nhưng dẫu sao thì tôi cũng đã gặp nó, đời tôi lại thêm mùi thêm vị hơn. kể từ lúc đó cho tới nay cũng đã sáu năm rồi. nhưng tôi vẫn nhớ như in cái dáng vẻ thành hồi đó.

thành đáng yêu lắm, tôi chẳng điêu làm gì. người nó nhỏ nhắn, da nó trắng bóc như lòng trắng trứng gà, dù cho cả ngày chạy long nhong theo tôi trong làng thì người nó vẫn cứ trắng như thế, mặc cho tôi càng ngày càng đen.
thành có cặp mắt tròn xoe giống mấy viên bi mà tôi vẫn thường hay đem theo để chơi cùng lũ thằng bân thằng dân, nhìn vào là chết người. mắt nó long lanh như sao trời, mỗi khi nhìn vào đó, tôi đều chẳng dám nhìn lâu mà phải quay đi vì ngại. đấy cũng là điểm yếu duy nhất khi tôi chơi trò đấu mắt với thành.

thằng thành dường như cũng nhận ra điều đó, vậy nên cứ khi nào tôi giận dỗi gì nó, thành lại ôm đầu tôi, bắt tôi phải quay qua nhìn thẳng vào mắt nó.

và chẳng lần nào tôi giận thành lâu cả. chỉ trừ cái lần nó hùa theo bọn con chi ghẹo tôi với minh huyền, tôi giận nó vừa tròn một tuần.

--
tbc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co