Truyen3h.Co

lixhan; thành

phúc thành- 3

instagrim_

lên lớp sáu, tôi may mắn học chung lớp với thằng mẫn, thằng bân nhưng cũng thấy thật cạn phước khi bị xếp ngồi cạnh con nhỏ chi. con nhỏ lắm mồm ấy đúng là đáng ghét thật đấy, nhỏ vẫn khoái gắn ghép tôi với cô bạn ngọc huyền kể từ sau vụ trò chơi gia đình, dù rằng huyền chẳng còn ở cái làng quê này nữa, nàng ấy đã theo bố mẹ lên tuốt trên thành phố ở rồi.

"ê phúc, vợ anh đâu mà lại bỏ anh bơ vơ thế này?"

đấy, nó lại đến nữa rồi.

"ai?" tôi hỏi lại, trong khi bàn tay phải đang nắm chặt gấu áo để ngăn không cho bản thân đấm đứa con gái trước mặt. thề với đất trời, nếu sau này có lấy vợ thì thằng phúc này sẽ không bao giờ cưới con nhỏ chi... dù trái đất chỉ còn mình chi là gái, tôi thà cưới phắt thằng trấn cho nhanh.

"huyền chớ ai! ô sao ông mau quên thế nhể?" chi cười hì hì, hẳn là nhỏ vui lắm khi trêu tôi thành ra như này.

"vợ cái cù lôi bà ấy! chỉ là trò chơi thôi mà!" tôi lườm nhỏ, bấy giờ chi mới ngừng đùa. chi hắng giọng, rút từ trong túi quần một bao thư rồi dúi vào cái tay vẫn còn nắm gấu áo của tôi. trước ánh mắt khó hiểu của tôi, chi chỉ nhún vai rồi nói:

"cái này của ông."

"ai gửi cho tôi thế?"

"từ một người thầm thương trộm nhớ ông." chi nháy mắt với tôi, không kịp để tôi ê a gì, nhỏ đã chạy khuất dạng.

;

trước khi trở thành người lớn với bao việc phải lo toan như giờ, lý long phúc tôi cũng chỉ là một thằng cu con: chỉ biết lặp đi lặp lại một trình tự sáng đi học, trưa về ăn cơm nghỉ ngơi, chiều vác xác đi đá bóng với lũ con trai kế nhà, tối ôn bài rồi đi ngủ,.. cũng dễ nhớ dễ quên, lại chẳng mấy để tâm đến những vấn đề khác quá lâu. vậy nên, khoảng khắc nghệ chi đưa tôi bao thư ấy, tôi chỉ biết cầm lấy sau đó kẹp bừa nó vào một quyển vở nằm ở trong cặp rồi nhanh chân chạy ra chỗ thằng bân thằng mẫn.

nhưng thành thật mà nói, tôi khá tò mò về người đã viết thư cho tôi, đến độ vào tiết toán của thầy bằng, dù mắt vẫn đang dính chặt trên bảng với những đường kẻ và con chữ, tai thì vẫn nghe rõ mồn một những gì thầy nói nhưng hồn tôi thì đã trôi tận đẩu tận đâu rồi.

"phúc!"

"..."

"long phúc!"

"...hả?"

"ơ cái thằng này! đứng dậy đi ở đấy mà hả với hử cái gì. thầy bằng gọi mày kìa!" mẫn huých vào eo tôi nhắc nhở, bấy giờ tôi mới hoàn hồn lại. ngại ngùng đứng dậy trước hơn hai mươi mấy con mắt đang dòm mình, tôi nhìn về phía thầy bằng mà thưa:

"dạ thầy gọi con ạ?"

"ừ, thầy gọi con đó. nãy giờ bận nghĩ về cái gì mà thầy gọi hoài không nghe?" may cho tôi, thầy chỉ cười thôi, chứ vào giờ thầy cô khác thì hẳn là tôi đã bị cho ra ngoài đứng rồi.

"dạ con bận nghĩ... nghĩ xem trưa nay mẹ con nấu món gì ạ!" tôi gãi đầu, chợt thấy người hơi nóng, chẳng biết là do xấu hổ hay là do trời nóng, nhưng thôi thà thế còn hơn là huỵch toẹt rằng mình bận nghĩ tới lá thư đang cất sâu trong cặp sách.

"đứa này.. thôi con ngồi xuống đi, nhớ tập trung nghe bài đó! lần sau mà nghĩ gì ngoài toán nữa thì thầy đuổi con ra khỏi lớp liền."

"dạ." tôi ỉu xìu gục xuống bàn, quay qua phía cửa sổ nơi mà mẫn đang còn cười khúc khích với chi về vụ ban nãy. giờ chắc hẳn cũng gần trưa rồi, nắng đã chói nay càng thêm chói. tôi chẳng còn tâm trí đâu học tiếp nữa, nhưng cũng thể để mình bị ra ngoài đứng vì không nghe giảng, chỉ đành chống tay lên má tiếp tục nghe thầy bằng say sưa nói về cách phân biệt đoạn thẳng và đường thẳng.

"đường thẳng là hình dạng một chiều kéo dài vô tận theo cả hai hướng. đoạn thẳng là một phần của đường thẳng và là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm có thể đo được."

....

chẳng biết nay thằng thành học ở trường mới như nào nhỉ? có làm quen được với bạn mới hay không nhỉ? liệu nó có tự đi về được mà không có mình không nhỉ? tự dưng nhớ nó ghê gớm, chắc xíu ghé qua trường tiểu học đi về chung với nó mới được! để thành một mình chẳng yên tâm gì sất.

như tôi đã nói đấy, tôi chỉ là thằng cu con dễ nhớ dễ quên, nên tâm tư về bao thư kia đã biến tan khi nỗi nhớ thành ập đến. phải mãi đến khi tôi lên lớp chín, trong một lần dọn dẹp đống sách vở cũ mới nhớ ra sự tồn tại của nó.

;

"thành! thành ơi! tao ở đây nè!" tôi khua tay múa chân, miệng gào to nhất có thể chỉ mong sao thành nhìn thấy tôi giữa một nhóm người đông đúc.

"anh phúc?" thành nheo mắt nhìn về phía tôi, sau khi chắc chắn đó là tôi- anh phúc thân yêu của nó thì mới chạy lại. nó chạy nhanh như sóc, chẳng để ý đường gì cả. sợ rằng thành sẽ bị thương khi chạy về chỗ mình, tôi đành nhắc nhở:

"ấy đi từ từ thôi kẻo ngã bây giờ!"

"úi.."

đấy! vừa mới dứt mồm xong. may cho thành là ngã vào lòng tôi đấy nhé! thử nghĩ lòng tôi là đống đất đá mà xem, chắc chắn hai cái răng cửa của thành sẽ chẳng còn mà gặm mía với tôi nữa đâu.

"tao bảo mày đi từ từ thôi mà."

"hề hề em xin lỗi mà. tại thấy phúc ở đây nên em vui quá." nó dụi mặt vào người tôi làm tôi cười ha hả vì nhột. một tay tôi cố gắng đẩy đầu nó ra, tay còn lại đỡ lấy cái cặp sau lưng nó ngăn không cho người trong lòng bị ngả nghiêng.

"thế ngày đầu đi học có vui không?" tôi hỏi thành

"vui lắm ạ. ở đây các bạn ai cũng thân thiện hết, em còn được cho kẹo nè." thành vui vẻ kể, lục trong cặp sách ra ba cái kẹo trái cây, nó chìa ra trước mặt tôi, vui vẻ nói:

"cho phúc hết đó!"

"thôi mày để đó mà ăn, kẹo bạn mày tặng cho mày mà... tao mà ăn thì kì lắm."

"em không thích ăn ngọt, mà bạn mới tặng từ chối lại kì. với lại..."

thành ngập ngừng

"không ăn nó chảy lại phí lắm."

"thế... thế để tao ăn. à, tao có mua nước cho mày nè. coi... coi như là cảm ơn vì mấy cái kẹo này nhá."

nói rồi, tôi đưa cốc nước sấu vừa mua ở quán nhà cô hồng gần truờng trước khi đón thành cho nó. thành vui vẻ nhận lấy rồi cắm ống hút, hút lấy một ngụm to như thể đấy là mĩ vị nhân gian, dù tôi thừa biết hồi nó còn ở trên phố với mẹ thì so với cốc sấu mà thành đang uống ngon miệng kia chỉ là hạng xoàng. nhưng thôi, thấy nó vui là tôi vui rồi.

"sau này anh phúc lại mua cho em nữa nhé!"

"ừ, chắn chắn." tôi chỉnh lại cái nón vải trên đầu thành, nó đã che khuất đôi mắt xinh đẹp của thành từ bao giờ rồi mà thằng nhóc chẳng để ý gì, chỉ chăm chăm với cốc nước sấu đã dần vơi trên tay. thành cứ thế này, bảo sao tôi chẳng dám để nó đi về một mình.

"anh phúc này."

"tao nghe đây."

"lần sau anh lại đón em về nữa nhé." thành lí nhí, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. tôi nghe thấy có chút gì đấy buồn buồn, lại có tí mong chờ dù thành chẳng nói thẳng ra. nhưng khi ấy tôi vẫn là thằng nhõi con vô tư, chẳng nghĩ quá sâu xa làm gì. tôi chỉ biết là, tôi không muốn thành buồn, cũng chẳng muốn từ chối nó. tôi cũng thích về nhà cùng với thành, cũng thích nghe thành líu lo về câu chuyện trường lớp hằng ngày như hôm nay. quan trọng hơn, tôi thích nhìn thấy thành cười. với tôi, cái cách nó cong môi nở nụ cười và đôi mắt long lanh của nó là thứ đẹp nhất trần đời, tôi muốn bắt trọn những khoảng khắc vui vẻ đó của thành hơn bất kì ai, bất kì điều gì khác.

"ừ, thế thì mày cũng nhớ phải đợi tao đấy nhé. đừng có bỏ đi lung tung, tao không có tìm được đâu."

"em biết rồi ạ."

"ngoan." tôi đặt một tay lên cái đầu đang đội mũ của thành mà xoa, tay còn lại nắm lấy bàn tay không cầm gì của thành thật chặt, vui vẻ huýt sáo dẫn nó suốt cả chặng đường về.

___ tbc

-sắp quên đứa em này của tui chưa thế mọi người ơi? có gì sai chính tả thì nhắc tui nhe hẹ hẹ.

- cho tí nhạc nhẽo để các bạn vừa nghe vừa đọc nè:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co