Chap 34
" Vậy là hai đứa bây thật sự chia tay rồi? "
Minho cầm bịch bánh đến giơ lên trước mặt Hyunjin nhưng người kia từ lúc quay về thì cứ ngẩn người, đúng giờ thì đi làm, duy chỉ có việc ăn uống là phải ép.
" Thất tình rồi bánh cũng không thèm ăn luôn. Không sao, anh ăn, xíu Seungmin kêu ăn cơm thì nhớ nghe lời, nó mà giận lên thì ghê lắm. "
Ngồi ăn một mình cũng buồn, mà Minho cũng đâu có ngồi một mình, rõ ràng có một đứa ở đây nữa nhưng hồn nó đi đâu mất rồi.
" Ê nè, mặc dù lúc trước anh có rủa hai bây chia tay thiệt nhưng mà...bộ chia tay thiệt hả? Sao nghe lời dữ vậy? "
" Anh đừng nhắc nữa. "
" Được thôi, anh không nhắc thì cũng có đứa khác nhắc. "
Minho định để im vậy luôn nhưng khi anh quay sang thì thấy Hyunjin lại khóc.
Thằng nhỏ nhà anh đã khóc liên tiếp mấy ngày rồi, mắt muốn mù luôn nhưng vẫn không chịu bỏ. Anh cũng đau lòng lắm chứ, nghe từ lời kể của Hyunjin cũng biết cậu đã phải khổ sở đến thế nào khi đưa ra quyết định đó.
Không đành lòng nhìn em mình khóc, Minho lại chẳng làm được gì chỉ biết đặt đầu Hyunjin lên vai mình.
" Khóc hết đi, để sau này khi gặp khó khăn em sẽ không còn nước mắt nữa, cũng sẽ không thấy đau lòng. "
------------------------------------------------------
Chan bật đèn phòng ngủ Felix lên, tiến đến lôi cái tên nát rượu kia dậy.
Felix từ sau khi trở về cũng không khá hơn Hyunjin là mấy, có khi còn tệ hơn. Ngày ngày nhốt mình trong nhà, đêm thì lôi rượu ra uống, sáng thì vật vã vác thân xác nồng nặc mùi rượu đi làm, đến khi chị trưởng phòng đảm bảo sẽ giao việc cho cậu làm khi ở nhà thì cậu mới thôi không đến công ty với tình trạng tàn tạ.
" Trời ơi, cậu đã uống bao nhiêu vậy? Cả nhà chỗ nào cũng vỏ chai rượu. " - Jisung đi theo lay Felix dậy.
" Lần đầu tiên anh thấy người nào thất tình mà nát như em. " - Changbin ngồi trên giường, lắc đầu với cảnh tượng mà mình thấy.
Bỗng đâu có một luồng nước lạnh đập thẳng vào mặt Felix. Chan không nói không rằng cầm một ly nước đổ lên người Felix, muốn giúp cậu tỉnh táo trở lại.
" Bang Chan! Bộ đồ mới của em! " - Changbin vừa đặt mông ngồi chưa được bao lâu lại phải bật dậy vì hành động của Chan.
Jisung bên kia thì đã sớm né sang một bên.
" Đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra anh nói chuyện. " - Chan lạnh lùng nói với Felix rồi cùng hai đứa em đi ra ngoài phòng khách ngồi đợi.
Felix sau khi tỉnh táo trở lại thì ngoan ngoãn làm theo lời Chan. Cậu biết cậu đã làm phiền những người bạn của mình.
Trong lúc đợi Felix, ba người bọn họ đã dọn dẹp lại bãi chiến trường mà Felix gây ra, lúc cậu đi ra phòng khách thì thấy mọi thứ đã được sắp xếp ngăn nắp như chưa từng có sự thay đổi.
" Ngồi xuống. Ăn đi, anh mới mua. " - Chan đẩy hộp đồ ăn qua Felix.
" Anh nói có chuyện muốn nói. " - Felix chỉ nhìn chứ không đụng vào.
" Ăn xong rồi nói. "
Jisung khều khều Felix ý bảo cậu mau ăn đi, nếu không Chan lại nổi giận.
Felix nhìn sang Changbin thấy anh đã mở sẵn hộp đồ ăn ra cho cậu, đưa đũa đợi cậu cầm lấy. Lúc này Felix mới chầm chậm ăn từng miếng.
Suốt quá trình cậu luôn được ba cặp mắt quan sát, đảm bảo cậu phải ăn hết không còn một hạt cơm.
Felix ăn xong cũng đã 10 phút sau, Jisung đưa nước cho cậu uống.
Thấy Felix đã có tinh thần hơn, Chan mới bắt đầu vào việc.
" Hyunjin kêu tụi anh đến đây. "
" Jinnie? "
" Ừ Jinnie của nhóc đó. Hyunjin lo em sẽ không ăn uống đàng hoàng nên kêu bọn anh nếu rảnh thì đến xem thử. "
" Nhưng mà ngày nào cậu ta cũng gọi em bắt em phải đến xem cho bằng được. "
Felix cúi đầu nắm chặt tay, nước mắt rơi lã chã. Ra là Hyunjin vẫn còn quan tâm đến cậu, Hyunjin không hề lừa cậu, Jinnie của cậu thật sự rất yêu Felix.
" Nên là dù hai đứa không còn bên nhau nữa nhưng xem như hãy vì đối phương mà sống thật tốt. Bỏ rượu đi, nếu khoẻ hơn thì đến công ty làm việc, ở nhà làm cũng tốt nhưng ở công ty thì có nhiều cơ hội hơn. "
" Nhưng mà anh khâm phục em thật sự, lúc trước ngày nào cũng uống rượu mà vẫn đi làm được. "
Felix lấy tay lau nước mắt, ngẩn đầu lên nhìn Changbin.
" Vì em đã hứa với cậu ấy sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua xe, cậu ấy không cần phải đi bộ hay xe buýt hay cũng không cần ngồi trên xe đạp của em nữa. "
Nói rồi Felix lại cảm thấy ấm ức mà khóc lên.
" Em thậm chí còn đặt nhẫn rồi, em muốn cầu hôn cậu ấy, muốn kết hôn cùng cậu ấy. "
Ngôi nhà văng vẳng tiếng nức nở của Felix, không ai nói gì, chỉ đơn giản là muốn để cậu khóc một trận, khóc xong rồi mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu.
------------------------------------------------------
" Mẹ đã đặt lịch rồi, tối nay con cứ đúng giờ đến đó, ăn mặc đẹp đẽ, nói chuyện đúng mực, người ta sẽ thích con thôi. "
Sau khi Hyunjin lên Seoul được vài ngày thì mẹ cậu cũng lên với cậu. Bà bỏ hết mọi việc ở nhà cho ba cậu, chỉ vì muốn giám sát cậu và đúng như lời bà nói, mẹ cậu thật sự đã giúp cậu đặt lịch đi xem mắt.
" Con mới 22 mẹ gấp làm gì. " - Hyunjin mệt mỏi, nói không ra hơi hỏi mẹ.
" Kết hôn sớm mẹ cũng sớm có cháu bồng, với lại mẹ cũng phải phòng hờ những người mẹ chọn con không vừa mắt hay người ta không vừa mắt con nữa. Nếu con có ý định kéo dài để trốn, thì cứ việc, mẹ không ngại ở lại Seoul với con cả đời. "
Hyunjin không còn lời nào để nói với mẹ mình nữa. Dù cậu đã nói sẽ không qua lại với Felix nữa nhưng bà vẫn không hề tin tưởng, kết hôn sớm chỉ vì muốn cậu không còn cơ hội đi tìm Felix thôi.
Mẹ cậu cũng quyết định sẽ ở lại xưởng tranh với cậu, bà thà ngủ trên sofa cũng không muốn rời đi dù cậu có kêu mẹ hãy đi khách sạn ở bà vẫn không chịu, làm Tim không thể không trốn mẹ cậu. Nếu để mẹ biết Tim là gay thì chắc mẹ cậu sẽ cấm cậu chơi chung với Tim mất.
Ngẩn người cả ngày vẽ vời, dù khách rất thích tranh của cậu nhưng Hyunjin lại rất ghét chúng, bởi vì chúng vô cảm giống như cậu bây giờ vậy. Cũng may là dạo gần đây không có quá nhiều khách nếu không chắc cậu cũng sẽ từ chối nhận.
Đến giờ hẹn, mẹ cậu giúp cậu mặc một bộ vest đen, kêu cậu đi cắt tóc ngắn lại, nhuộm đen, xong xuôi mới tiễn cậu lên taxi.
Hyunjin dựa theo chỉ dẫn của mẹ, đến một nhà hàng khá nổi, nhân viên dẫn cậu đến trước mặt một cô gái đã ngồi đợi sẵn.
" Hoạ sĩ Hwang! "
" Sao lại là cô? "
Trước mặt Hyunjin là cô gái bán hoa đối diện xưởng tranh của cậu, Mae Song.
" Không phải anh là người chọn tôi sao? " - Mae Song thấy thái độ của Hyunjin thì dè dặt hỏi.
" Mẹ tôi là người chọn, tôi không hề biết người đến là ai. "
" À không sao, tôi cũng chọn anh mà, chỉ là...lúc biết anh cũng chọn tôi thì tôi đã rất vui. "
" Xin lỗi. "
" Không không tôi hiểu mà, chẳng ai muốn đi xem mắt cả, tôi cũng không thích nhưng biết người đó là anh thì tôi mới chấp nhận. "
Đồ ăn được nhân viên đem lên, Hyunjin thì chăm chú ăn không quan tâm, Mae Song lại len lén thì cậu, muốn nói lại thôi.
" Cô có nói chuyện với mẹ tôi chưa? "
" Dạ rồi, lần đầu cô lên tôi đã nói chuyện với cô, tôi nghĩ cô cũng rất thích tôi. "
" Đúng vậy, mẹ tôi rất thích cô. "
" Ừm...tôi biết chắc anh chưa thích tôi nhưng chúng ta có thể thân thiết hơn nếu anh muốn, dù gì chúng ta cũng ở đối diện nhau. "
" Cứ vậy đi, tôi cũng không muốn phải đi xem mắt thêm mấy lần nữa. "
Hai người lại tiếp tục ăn phần mình. Thỉnh thoảng Mae Song sẽ hỏi Hyunjin vài câu, Hyunjin cũng chỉ trả lời có lệ, hầu như cả một bữa không hề nhìn cô một cái.
" Cô ăn xong rồi thì chúng ta về thôi. "
Hyunjin định trả tiền thì đã bị Mae Song ngăn lại.
" Nhà hàng này là của gia đình tôi, anh không cần phải trả. "
" Tôi không ngờ cô Mae đây lại giàu như thế, nhưng làm gì có bữa cơm nào miễn phí, hãy để tôi trả. "
" Thôi vầy đi, bữa này tôi mời, lần sau tới lượt anh. Được không? "
Nghĩ cũng hợp lý nên Hyunjin gật đầu, nhường cô đi trước, mình đi theo sau.
" Xin lỗi cô, tôi không có xe, không thể đưa cô về được, cô về trước đi. "
" Tôi đưa anh về. Cũng như nhau cả thôi, giờ này anh muốn bắt xe buýt cũng khó đó mà tôi nghĩ anh thà đi bộ cũng không chịu đi taxi đâu. "
Mae Song nhanh chóng leo lên xe, mỉm cười đợi cậu lên.
Hyunjin không còn cách nào nên chấp nhận lời mời của cô, leo lên xe, thắt dây an toàn lại. Cậu cũng không quên báo cho mẹ mình một tiếng, nghe giọng điệu thì chắc mẹ cậu rất vui khi cậu xem mắt thuận lợi, nhưng Hyunjin thì vẫn như cũ, mặt không tí cảm xúc, lạnh lùng cúp máy.
" Hyunjin? Tôi gọi anh như vậy được không? " - Mae Song đợi cậu gọi xong mới quay sang nói chuyện với cậu.
" Tùy cô. "
" Vậy Hyunjin cũng nên gọi tôi là Song đi, chúng ta bằng tuổi, anh cứ thoải mái. Do tên tôi chỉ có hai chữ nên anh gọi Mae Song thì cũng không sao, nhưng Song chỉ dành cho những người thân thiết gọi thôi. "
" Cô Mae tập trung lái xe đi, đừng nhìn tôi nữa, chắc cô cũng không muốn chúng ta gặp tai nạn đâu phải không. "
Mae Song bị Hyunjin nói như thế thì đành tiếc nuối quay đầu đi. Hyunjin vẫn lạnh lùng như vậy, lúc trước thì dù thế nào vẫn sẽ lịch sự với cô nhưng không hiểu sao dạo gần đây Hyunjin lại trở nên rất lạ, cô cũng không tiện hỏi, chỉ biết lén quan sát người kia mỗi ngày.
Nhưng cô nhìn lén người trong mộng lại bị mẹ người trong mộng bắt gặp, thế mới có chuyện xem mắt này nè. Lúc đầu khi nghe ba mình nói sẽ cho cô đi xem mắt thì cô đã giận đến mức muốn bỏ nhà ra đi, nhưng khi biết Hyunjin cũng có trong danh sách xem mắt thì cô đã không ngần ngại chọn anh.
Dù buổi xem mắt chỉ có mình cô mở lời nhưng cô tin qua một khoảng thời gian tìm hiểu thì Hyunjin sẽ thích cô thôi.
Đến nhà Hyunjin, cậu cảm ơn Mae Song một tiếng rồi đi vào nhà.
Jeongin từ nhà bếp đi ra, ôm Hyunjin lại hỏi chuyện.
" Em thấy cô gái ở trong xe, người yêu mới của anh hả? "
" Có thể cho là vậy. "
" Anh không thích cô ấy đúng không? "
" Thích hay không cũng đâu quan trọng. Trễ rồi, mau đi ngủ đi. "
" Anh còn yêu Felix hyung. "
" Anh đã nói bao nhiêu lần là đừng nhắc rồi mà! "
Hyunjin lớn tiếng đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jeongin. Thấy mình lỡ lời liền vò đầu, xua tay với Jeongin.
" Anh xin lỗi, anh hơi mệt, anh đi ngủ trước. "
Hyunjin bỏ Jeongin lại một mình, đi vào phòng thì thấy đã có một người ngồi trong phòng.
" Từ lúc nào mà cậu đã tự nhiên vào phòng người khác vậy? " - Hyunjin mệt mỏi hỏi Seungmin.
" Người khác? Cậu cũng tính cạch mặt tớ như cách cậu làm với Felix hả? "
" Tớ không có ý đó. Cậu có việc gì tìm tớ à? "
" Không có gì, chỉ là muốn giúp cậu đem bỏ những thứ không cần thiết thôi. "
Hyunjin nhíu mày. Không cần thiết? Những thứ trong phòng cậu làm gì có thứ nào không cần thiết.
" Cái này này. "
Seungmin cầm bức tranh vẽ Felix lên.
" Chia tay rồi giữ lại làm gì? Để tớ bỏ giúp cậu. "
Lúc Seungmin định đem bức tranh ra ngoài thì đã bị Hyunjin nhanh chóng ngăn lại.
" Đồ của tớ, tớ muốn giữ hay bỏ do tớ quyết định. Trả đây. "
Seungmin cười khẩy nhìn bức tranh trong tay, rồi lại nhìn người bạn của mìn trước mặt.
" Miệng thì bảo đừng ai nhắc đến nhưng lại không nỡ bỏ bức tranh của cậu ấy. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu vậy? "
" Cậu quan tâm nhiều thế làm gì? "
" Hỏi hay thật. Tớ cũng chả biết chúng ta là gì của nhau mà tớ phải lo tới lo lui như vậy nữa. Minho hyung ngày nào cũng tìm cách giúp cậu ăn ngon, Jeongin thì phải đảm bảo cậu đi ngủ thì mới dám về phòng, Jisung nghe lời năn nỉ của cậu mà dẫn Changbin hyung và Chan hyung đến thăm Felix, tớ thật sự không hiểu tại sao tình yêu của hai người các cậu lại làm bọn tớ mệt mỏi đến như vậy. "
Nhìn Hyunjin im lặng, Seungmin đưa lại bức tranh cho cậu.
" Felix tốt hơn nhiều rồi, cậu nếu đã quyết định kết thúc thì cũng nên dứt khoát, làm vậy chỉ mệt cho bản thân cậu và những người xung quanh thôi. "
Hyunjin cầm lấy bức tranh, tây mân mê gương mặt của người trên đấy, nở một nụ cười chua xót.
Seungmin đi ra đến cửa thì chợt dừng lại.
" Hoặc nếu cậu thật sự trân trọng nó đến vậy, thì đừng lạc mất, hãy giành lại thứ thuộc về cậu, đừng để bỏ lỡ cơ hội rồi cả đời sống tạm bợ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co