Chap 35
Hôm nay theo lời đề nghị của Mae Song, Hyunjin và cô sẽ cùng nhau đi cắm trại.
Từ lúc chia tay với Felix cũng hơn 5 tháng rồi, đồng nghĩa với việc cậu đã trở thành "người yêu" Mae Song được 5 tháng, cậu vẫn như lúc trước, không mặn không nhạt mà đối xử với cô, hoàn hảo làm một người bạn trai tốt. Mae Song được Hyunjin nuông chiều thì cứ nghĩ bản thân đã có thể nắm bắt được trái tim của người đàn ông này rồi, ngày ngày cứ đeo bám không buông.
" Anh vẽ em đi, hôm nay trời đẹp lắm. "
Mae Song mặc một chiếc váy dịu dàng, tay nâng niu một bó hoa mà cô vừa hái, mỉm cười đợi Hyunjin.
Hyunjin làm theo ý cô, phác họa trên khung tranh rồi tô màu, xong xuôi thì bảo cô qua xem thử.
" Đẹp thật nhưng mà sao anh không tô màu bầu trời đi, màu xanh của nó rất đẹp. "
" Tôi không thích màu xanh. "
Mae Song gật đầu như đã hiểu, nghĩ cũng tới giờ cơm trưa liền lấy đồ ăn chuẩn bị sẵn ra cho hai người.
Cô biết tính của Hyunjin sẽ không nói chuyện lúc ăn và lúc vẽ nên cả hai cứ giữ bầu không khí im lặng nhưng theo cách nghĩ của cô là rất hạnh phúc.
" Ngày hôm qua ba mẹ chúng ta đã gặp nhau để bàn về đám cưới, ngày mai thì sẽ đặt nhà hàng và đi thử váy cưới nữa. Anh có thấy vội lắm không? "
Hyunjin im lặng tập trung ăn, mặc kệ cô vẫn đang đợi anh trả lời.
Không quá xa lạ với cảnh tượng này nên cô cũng không có cảm giác gì khi bị bỏ lơ, tự ngồi độc thoại một mình.
" Em thì thấy hơi vội, nhưng được lấy anh thì chẳng sao cả, dù gì cả đời này em cũng chỉ yêu một mình anh. "
" Đời người không phải là thứ mà cô có thể đoán trước được đâu. "
" Ồ. Chúng ta phải mời khách nữa, bạn của anh và bạn của em, ừ đúng rồi, người bạn mà lúc trước hay đến đón anh tan làm đâu rồi, em không thấy nữa, cậu ấy chuyển đi sao, chúng ta có cần mời cậu ấy không? "
Nghe Mae Song vô tình nhắc đến Felix, Hyunjin đặt đồ ăn xuống, không còn tâm trạng ăn uống, đứng dậy đi ra một góc nhìn bầu trời xanh.
Mae Song không biết gì cũng đi theo cậu, bắt chước cậu khó khăn mở mắt nhìn trời, nhưng chưa được bao lâu đã nhắm chặt mắt lại vì khó chịu. Khi cô quay sang nhìn cậu thì thấy cậu không hề bị gì, thản nhiên đối diện với ánh mặt trời.
" Về thôi. "
" Đợi em. "
------------------------------------------------------
Đúng như mong đợi, cuộc sống của Felix đã trở lại quỹ đạo ban đầu. Cậu không còn quá đau buồn mà thay vào đó sống một cách tích cực, vì cậu biết phải sống tốt thì Hyunjin mới an tâm.
Có vài lời mời cậu cùng đi xem mắt nhưng Felix đã từ chối, cậu không muốn yêu ai khác khi trong lòng chỉ có một bóng hình của người kia. Ba mẹ cậu cũng bảo nếu mệt quá thì qua Úc sống, dù thế nào vẫn còn ba mẹ an ủi nhưng Felix biết mình đã lớn, không thể cứ gặp khó khăn là về khóc lóc với ba mẹ được, thất tình chỉ là một bước trong cuộc đời trưởng thành của con người, ai rồi cũng phải trải qua thôi.
Cũng có nhiều lần Felix muốn lén qua thăm Hyunjin, chỉ muốn nhìn lén cậu một cái thôi nhưng dường như biết ý định của cậu, chỉ cần cậu vừa tan làm thì đã bị Jisung lôi đi chơi hoặc Jeongin sẵn sàng đứng canh ngay trước cửa nhà đợi cậu đến thì đuổi đi. Vì thế thỉnh thoảng Felix quên mất bản thân cậu đã từng quen biết thậm chí là yêu đương với một người tên Hyunjin.
" Sắp tới lễ tốt nghiệp của em con, con nhớ về đó nhưng mà đừng nói với em con, chúng ta tạo bất ngờ. " - Mẹ Felix nói qua điện thoại.
" Dạ con sẽ sắp xếp, mẹ có biết nó thích gì không để con mua làm quà. "
" Con nít mà chắc mấy đồ công nghệ này nọ, máy tính bảng hay laptop gì đó, con cứ mua đại đi kiểu gì nó chẳng thích. "
" Dạ, thôi con tắt máy nha, con đi ăn cơm. "
Felix sau khi tắt máy thì đi vào một quán ăn ngay trong khu vực nhà cậu. Gọi một phần mỳ rồi mở điện thoại lên xem có gì vui không.
Ngay lúc đó Hyunjin đang đi thử váy cưới với Mae Song, cửa hàng này là do cô lựa trùng hợp thế nào lại là cửa hàng mà lúc trước Hyunjin và Felix đã đến.
" Ra chồng tương lai của chị tôi là cậu. Trái đất này nhỏ thật. " - Mae Ann ngồi đợi cùng cậu lên tiếng nói.
" Tôi cũng không nghĩ cậu lại có một người chị sinh đôi, hai người hoàn toàn khác nhau. "
" Đúng vậy, chị ấy từ nhỏ đã là công chúa được nuông chiều nhưng lại cố chấp muốn tự mở một cửa hàng hoa riêng mà không chịu lên đại học, ba tôi xém nữa đã đánh gãy chân chị ấy, hên là lúc đó tôi đi chơi về kịp, không thì sẽ chẳng có cô dâu của cậu đâu, nhớ trân trọng. "
" Xin lỗi nhưng có lẽ tôi không làm được. "
Mae Ann đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hyunjin, muốn cậu giải thích rõ hơn.
" Tôi là gay, tôi không hề có tình cảm với chị cậu. "
" Cậu nói cái gì cơ!? "
" Đám cưới này là do mẹ tôi sắp đặt, tôi đã yêu một người khác nhưng gia đình tôi không chấp nhận một người đồng tính nên muốn tôi kết hôn càng sớm càng tốt. "
Mae Ann xách cổ áo Hyunjin dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu chất vấn.
" Thế sao cậu lại nói với tôi lúc này? Chị tôi có biết chuyện này không? "
" Chị cậu không biết, tôi muốn cậu giúp tôi khuyên cô ấy từ bỏ hôn sự, ở bên cạnh tôi cô ấy sẽ khổ cả đời. "
Cô nghe thế thì tức giận đấm thẳng vào mặt Hyunjin, lúc cậu ngã xuống lại lôi cậu đứng dậy đẩy mạnh vào tường.
" Cậu có biết chị ấy yêu cậu đến mức nào không!? Tôi cứ thắc mắc tại sao chị ấy lại chịu lấy một người không nhà không xe như cậu, còn ở độ tuổi trẻ như thế, cứ nghĩ là do chị đã thật sự tìm đúng người nhưng cậu lại khiến tôi ghê tởm, lúc trước tôi hâm mộ cậu thế nào thì bây giờ tôi ghét cậu thế đấy! "
" Thật sự xin lỗi, muốn đánh tôi bao nhiêu cũng được nhưng làm ơn cậu hãy khuyên cô ấy từ hôn, tôi không có quyền lên tiếng trong mối hôn sự này, chỉ cần chị cậu không muốn kết hôn thì sẽ xem như chưa từng có chuyện này xảy ra. "
Lúc Mae Ann muốn tiến đến đánh Hyunjin thêm lần nữa thì Mae Song đã đi ra, nước mắt cô lăn dài trên gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, chiếc váy cưới cô cất công lựa chọn lại khiến cô trở thành trò hề.
" Chị...chị nghe hết rồi phải không? Chị còn đợi gì nữa mà không từ hôn, chị mau đánh cậu ta đi, nếu chị sợ đau thì để em giúp chị. "
" Ann! Đó là anh rể của em, không được hỗn. "
" Chị! "
" Đi ra ngoài, chị muốn nói chuyện với anh ấy. "
Mae Ann vò đầu bứt tai, giậm mạnh chân đi ra ngoài, để lại không gian cho Hyunjin và Mae Song.
" Anh không yêu em? "
" Xin lỗi. "
Cô nắm chặt váy, đưa mắt nhìn xung quanh một cách bất lực.
" Anh có thể nói với em mà. "
" Tôi...xin lỗi. "
" Anh có thể đừng xin lỗi nữa được không! Em không muốn nghe! "
Cô ôm hai tai lại, lắc đầu liên tục không muốn đối diện với sự thật. Từng kỷ niệm hạnh phúc với người đàn ông trước mặt cứ hiện hữu trong đầu cô, cô thật sự thắc mắc rốt cuộc Hyunjin đã làm gì với cô thế này, để cô yêu anh nhiều đến thế, nếu anh không yêu cô thì tại sao lại tốt với cô đến vậy?
Nhưng rồi cô bỗng dừng khóc, đưa mắt nhìn Hyunjin.
" Anh muốn từ hôn đúng không? Em không cho phép. "
" Nhưng cô muốn sống cả đời với một người không yêu mình sao? "
" Em chỉ là không cam tâm! Tại sao em làm bao nhiêu việc cũng không thể khiến anh yêu em! Anh chỉ có thể là của một mình em! "
Hyunjin nhắm mắt lại, không nỡ nhìn cô gái trước mặt. Cô gái ấy từng rất vui vẻ, tươi sáng nhưng cậu đã làm gì để cô ấy trở nên như thế này?
" Hôn lễ vẫn sẽ tiếp tục, em đi thử bộ khác. "
Mae Song đi ra ngoài để Hyunjin ở lại, một lúc sau cậu gọi nhân viên vào.
" Tôi muốn thử vest của chú rể. "
Khoác lên mình bộ vest được cắt may chỉnh chu, Hyunjin nhìn mình trong gương mà không khỏi chua xót, đây là bộ mà cậu chọn cũng là bộ mà cậu và Felix đã thử.
Cậu đi đến cửa kính trong suốt, tự tưởng tượng cậu và Felix đang bước đi trên lễ đường, cả hai nắm tay nhau đưa lời thề nguyện, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Khoảng khắc mà cậu ký lên giấy đăng ký kết hôn, cậu đã ước tên người bên cạnh là Felix nhưng có lẽ từ bây giờ cái tên đó chỉ được phép ở mãi trong tim cậu, cậu không muốn bất kỳ ai nhắc đến vì mỗi khi nhớ lại, tim cậu lại nhói lên từng hồi, đau đến mức chết đi sống lại.
Khi nhìn qua cửa kính, Hyunjin cứ ngỡ là mình đang nằm mơ, bởi vì người đứng ngoài kia, người cũng đang nhìn vào cậu chính là người mà cậu ngày đêm mong nhớ, người cậu yêu, Felix.
Felix sau khi ăn xong thì tính đi dạo cho dễ tiêu rồi khi đi ngang qua cửa hàng áo cưới mà cậu và Hyunjin từng đến, ký ức ngọt ngào lần lượt ùa về, làm cậu vô thức đứng lại, rồi cậu lại cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, ngẩn đầu lên, con ngươi của Felix mở to ra, cậu không dám chớp mắt, cậu sợ nếu cậu chỉ cần nhúc nhích một xíu thôi người đó sẽ tan biến mất.
Nhưng...sao Hyunjin lại ở tiệm áo cưới? Cậu sẽ kết hôn sao? Cậu sẽ lấy một người không phải Felix sao?
Nở nụ cười thật tươi với người bên trong của hàng, cố ngăn nước mắt đang đợi cơ hội để thoát ra ngoài, Felix muốn chúc Hyunjin hạnh phúc nhưng cậu chỉ có thể gượng cười một cách đau đớn rồi trước khi nước mắt rơi ra đã nhanh chóng rời khỏi.
Hyunjin hạnh phúc rồi, người cậu yêu cuối cùng đã quên được cậu rồi, thật may quá.
Nhìn Felix rời đi Hyunjin muốn đuổi theo nhưng chợt dừng lại. Cậu lấy tư cách gì chứ? Cậu bây giờ đã là chồng người ta, Felix còn cả một cuộc đời phía trước, không thể vì cậu mà cứ mãi ở trong quá khứ được.
Khổ sở ngồi xuống ghế, trái tim một lần nữa đau đớn, bên nhau lâu như thế, Felix có cảm xúc như thế nào làm sao Hyunjin không biết được, cậu biết vừa nãy Felix đã khóc nhưng lại không muốn để cậu nhìn thấy nên mới chạy đi. Về điểm này thì hai người họ giống nhau thật, Hyunjin cũng đang khóc, lúc nãy cậu không dám rời mắt vì sợ mọi thứ chỉ là mơ, cậu muốn khắc hoạ thật kỹ người kia vào tim mình.
Hyunjin cũng thật sự mong tất cả chỉ là một giấc mộng. Ở nơi đó cậu và Felix sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sẽ không còn bất kỳ ai xen vào tình yêu của bọn họ, Hyunjin nguyện được mãi ngủ sâu trong giấc mộng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co