Truyen3h.Co

| lizkook | Famous!

40

bangpinklk8816

"tôi cũng không thích vòng vo, tôi sẽ nói thẳng luôn, tôi không thích cô và Jungkook ở bên nhau... "

Mặt cô cứng đơ như pho tượng, tim đập vừa mạnh vừa nhanh, nụ cười cũng không còn tươi như trước.

"chắc cô cũng biết hoàn cảnh gia thế của thằng bé, là người nhà họ Jeon, không thể cưới người như cô được"

Như cô?!

Người như cô là người thế nào?

Lisa cảm thấy vô cùng hụt hẫng, không ngờ mẹ anh mà cũng có cái suy nghĩ "người như cô" này.

"gia đình tôi rất quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, Jungkook không thể kết hôn với một người bình thường được mà phải tìm một cô tiểu thư danh giá ngoan ngoãn hiền thục, vậy nên cô cũng đừng mong có thể gả và gia đình giàu có để đổi đời, một bước từ chim sẻ biến thành phượng hoàng"

Cô thật muốn cảm thán một câu..

Vãi thật!

Tình huống một xô máu chó này không ngờ lại rơi trúng người cô.

Môn đăng hộ đối.

Thật sự cô rất ghét câu nói này.

Quan trọng đến như vậy sao, môn đăng hộ đối.

Cô rất muốn nói cho bà ấy biết, cô không "bình thường", nói cho bà ấy biết, cô cũng xứng với anh, theo cách nói của mấy người thì là môn đăng hộ đối đấy.

Nhưng cô không muốn bà chấp nhận cô chỉ vì gia thế, quá khó chịu.

Mày cô nhíu lại thật sâu, bị nói giận đến rưng rưng nước mắt, cười khẩy trong lòng, nhưng không dám đối mặt trực tiếp sợ bà thấy vẻ mặt đăm đăm của cô lại buông lời nặng hơn, chỉ có thể cúi đầu xuống, mắt nhìn chằm chằm khoảng không, không ngừng tự an ủi mình, đồng thời cũng tự kiềm chế mình.

Thứ cô không ngờ tới chính là, người đang ngồi bên cạnh cô đột nhiên với qua nắm lấy tay cô.

_MẸ....mẹ nặng lời rồi đấy

Lồng ngực anh phập phồng, chứng tỏ tâm trạng cũng đang rất nặng nề.

"Jungkook con dám.."

_con không quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối, cũng không quan tâm đến gia cảnh cô ấy..

"Jungkook! Con đừng mù quáng nữa, con vì yêu mà bị che mờ mắt rồi đấy"

_mẹ thì không bị che mờ mắt bởi nhưng thứ công việc đó sao?!

"con ăn nói kiểu gì đấy?"

Lisa thấy anh cũng nói mấy lời hơi kỳ quái, siết chặt tay anh ý muốn anh bình tĩnh lại.

Jungkook sắp bùng nổ đến nơi, hít thở sâu đè nén cơn giận xuống.

"mẹ nói rồi, cô ta không xứng với con"

_con cũng đã nói rồi, con không quan tâm đến mấy thứ xung quanh, thứ con quan tâm chỉ là cô ấy mà thôi.

"gia đình ta không chấp nhận con bé"

_nếu không phải cô ấy thì cũng sẽ không phải ai khác. Con sẽ không kết hôn với bất kì một ai, ngoài Lisa.

Lisa cảm động vô cùng, như được rót mật vào tim, không ngờ anh sẽ đứng lên nói giúp cho mình.

"con chỉ nghĩ như vậy vì hiện giờ con có tình cảm với con bé thôi...từ từ con tìm hiểu người khác thì sẽ thay đổi"

_con sẽ không bao giờ tìm hiểu ai khác, mẹ...nếu mẹ không muốn, lễ cưới của con mẹ không cần phải đi, nếu mẹ không thích cũng không sao con với Lisa sẽ ở riêng..

Ngàn lần vạn lần không ngờ tới con trai sẽ nói như vậy, bà trợn tròn mắt.

"con nói nghe dễ quá nhỉ, còn công ty, còn gia tộc Jeon thì sao"

_nếu như việc con kết hôn với cô ấy ảnh hưởng đến việc làm ăn của ba mẹ, được, con sẽ nuôi hai người, con nghĩ là con đủ sức làm điều đó. _ những lời nói nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng anh lại dùng ánh mắt rất kiên quyết.

Bà tức giận không nói nên lời, xem kìa xem kìa...con trai bà bây giờ lại nói những lời như thế này với bà.

Jeon Jungkook đứng lên, kéo tay cô.

_con xin phép đưa cô ấy về trước, khi nào mẹ thông suốt rồi thì hãy tìm đến con.

"khoan đã...con thật sự kiên quyết như vậy sao? Chỉ vì con bé.."

_ cô ấy là người quan trọng với con, tuyệt đối không buông tay.

Nói rồi anh lôi cô ra xe.

_xin lỗi em, anh không ngờ rằng mẹ lại nói như vậy.

Lisa hoàn hồn trở lại, nở nụ cười không mấy tươi tắn, nhưng ánh mắt lại rất đỗi ngọt ngào.

_em không sao, em ổn mà...

_Lisa...em yên tâm đi, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Em cứ yên tâm ở trong vòng tay anh nhé.

_nae~_ nở nụ cười hết sức ngọt ngào, cô nắm lấy tay anh.

_Jungkook...thật ra ba em là giám đốc điều hành của Ferrari Hàn Quốc, còn mẹ em là...

Cô bắt đầu nói về hoàn cảnh gia đình mình, cô chỉ muốn anh biết rằng thật ra cô cũng xứng với anh mà.

Nhưng sau khi cô nói xong, anh vẫn không hề có phản ứng nào, chỉ mím môi cười nhẹ.

_anh...sao lại không phản ứng gì thế.

Jungkook xoa đầu cô

_ngốc ạ, không phải anh đã nói với em rồi sao, anh không quan tâm những thứ đó, anh chỉ nghĩ đến em.

Cô sà vào lòng anh, hạnh phúc quá đi, Lisa thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Jungkook cũng thuận theo đó mà ôm lấy cô.

_Jungkook nè, lúc nãy, những lời anh nói với bác, cũng không hay lắm đâu.

Nói thế nào thì nói, bà ấy vẫn là trưởng bối, cô vẫn phải có một sự tôn trọng.

_...vài bữa nữa để bà ấy đỡ giận, anh sẽ hẹn nói chuyện lại. Còn giờ, để anh đưa em về.

_anh...hôm nay có cần về nhà với bác không?

_bà ấy bận lắm, chắc cũng đã rời đi rồi...

_vậy thì hôm nay, anh ở lại với em nha.

_anh cũng không có ý định ra về.

....

Lisa lái xe đậu trước cửa biệt thự nhà Manoban, giao xe lại cho người làm rồi đi vào trong.

"Lisa về rồi đấy à, có đưa ai về không?"

Mẹ cô từ xa chưa thấy người đã nghe được giọng.

Đưa ai về nữa cơ đấy.

Còn có thể là ai được nhỉ?

Vậy mẹ kêu cô về là muốn gặp cô hay muốn gặp con rể vậy?!

Cô buồn thối ruột, bộ mình được nhặt về hả ta.

Mà mẹ cô không hề bỏ cuộc, vẫn đưa mắt tìm kiếm.

_mẹ không cần tìm nữa đâu, anh ấy bận lắm, không có sang đây.

Ôi trời...

Cô không nhìn nhầm đúng không, vẻ mặt của mẹ cô thất vọng một cách rõ ràng luôn kìa...

"chẹp...vậy con đi thay đồ đi"

Vậy rốt cuộc là mẹ gọi con về nhà là vì nhớ con hay là vì muốn gặp con rể vậy trời..

Ôm một bụng tủi thân chuẩn bị lên lầu

"aya, con gái về rồi đấy à"

Ba cô từ trong thư phòng đi ra, cười hiền từ. Lisa cười vui vẻ, chạy ngay lại ôm ba.

_đúng là có ba thương con nhất.

Ông bật cười vỗ vỗ lưng cô.

"được rồi được rồi, mau lên thay đồ cho thoải mái"

_mà anh Taehyung đâu rồi ba?

"nó đi đón Jisoo ở công ty rồi mới sang đây, lâu quá Jisoo không qua nhà ta"

Ý của ba là...nếu Jisoo không sang sang đây thì Taehyung cũng khỏi cần về làm gì...

Lisa âm thầm đỡ trán, thôi thì số phận của Taehyung cũng chả tốt hơn cô là bao..

Thế là đành ngậm ngùi đi lên phòng.

.

_em nghe..

_hôm nay về nhà vui chứ

_ cũng vui ạ, cơ mà lại nhớ anh

Vốn muốn ngủ cùng với Jisoo nhưng tranh không lại với anh hai nên đành phải về phòng nằm ngủ một mình lạnh lẽo, mặc cho hai phòng còn lại đầy ắp ấm áp..

Jungkook không nhịn được mà mỉm cười, anh cũng nhớ cô lắm rồi, từ lúc không còn ở trong đoàn phim thì đâu có được ngày ngày ở cùng nhau nữa, đâu có gặp nhau được mấy lần.

_à...anh đã hẹn gặp bác mà...hôm nay anh không nói nặng lời gì với bà ấy đấy chứ..

_anh không có, cũng đã xin lỗi bà ấy rồi..bà ấy tuy cũng chẳng còn tức giận như hôm bữa, nhưng thái độ cũng chẳng mấy tốt.

Lisa chỉ đành thở dài, không hiểu sao bà ấy lại suy nghĩ kiên định về chuyện môn đăng hộ đối như thế nhỉ.

_em yên tâm đi, anh cũng đã khẳng định với bà ấy rồi, bà ấy không thể ép anh được đâu

Biết cô vì chuyện này mà lo lắng, anh đương nhiên không thích điều đó.

_Jungkook...nhưng...

_không sao...còn mấy câu nặng nề hôm trước, anh thay mặt bà ấy xin lỗi em nhé

_anh đã nói điều này rồi mà, em không sao, anh không phải lo...

Lisa tựa lưng vào giường, vốn còn định mở miệng nói gì đó nhưng đột nhiên cửa mở ra, một bóng người ùa vào.

"Lisa, mẹ Jungkook nói gì nặng lời với con"

Cô vẫn còn đang mở loa ngoài, hoảng hốt tắt điện thoại đi.

_mẹ...sao mẹ không gõ cửa...

Dọa chết cô.

"chuyện này bây giờ quan trọng sao? Nói cho mẹ nghe, mẹ của Jungkook nói gì nặng lời với con"

_dạ?...không có gì...

"mau nói" thấy bà gằn giọng đáng sợ, Lisa đành nói ra chuyện môn đăng hộ đối mà mẹ anh đề cập đến, đương nhiên đã lược bớt những từ quá không tốt.

"hừ, không ngờ lại như vậy"

Nhìn vẻ mặt bà tức giận, cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

_mà mẹ vào phòng con có chuyện gì không ạ?

Bình thường bà sẽ không tự nhiên nổi hứng vào phòng cô thế này đâu, vì giờ này là giờ nằm trong vòng tay của "anh yêu" mà ngủ.

"mẹ vốn muốn hỏi con cái này, nhưng thôi mẹ nghĩ lại rồi" nói xong liền quay lưng đi ra ngoài, để lại cô con gái bé bỏng nhìn theo mà lòng đầy thắc mắc.

Gì thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co