41
Lisa đi chụp hình cho trang bìa Vogue, lâu rồi mới có công việc để làm, tuy cô vẫn chưa biết hôm qua mẹ cô muốn hỏi gì nhưng thôi cũng quẳng đi không nhớ đến nữa.
Lisa mặc chiếc áo croptop ôm một dây, đeo trang sức của Bvlgari, chuẩn bị xong xuôi thì tiến hành chụp.
.
Lisa đeo mắt kiếng đen, chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng vừa mở vửa ra đã ngẩn người.
Bây giờ cô đóng vửa lại có còn kịp không nhỉ..
Ở bên ngoài không biết vó chuyện gì mà phóng viên tập trung rất đông, máy ảnh chuẩn bị sẵn sàng chỉ chực chờ "con mồi" ra ngoài.
Nhưng mà hôm nay làm gì có nghệ sĩ nào ngoài cô ở đây nữa? Không lẽ "con mồi" đó thực sự là cô à
Wendy ở bên cạnh cũng ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu mô tê gì, nhưng cứ đứng đây mãi cũng không phải là cách hay, đành khều khều tay cô ý bảo mau đi.
Lisa hít một hơi rồi bước ra ngoài, trong lòng âm thầm tự hỏi, bộ cô lại bị scandal gì nữa à.
Đèn Flash nhấp nháy liên tục chói cả mắt, đám phóng viên vừa chụp hình còn vừa nói xì xào gì đó, nhưng quá ồn nên cô không nghe thấy.
"Lisa, gần đây giám đốc điều hành công ty thời trang M đã lên tiếng nhận nữ chính phim X là con gái của mình..."
Một lời nói bỗng chốc lọt vào tai cô, bước chân cũng khựng lại, không lẽ bà công khai rồi?
Vậy là chuyện hôm trước bà ấy nói muốn hỏi cô...là chuyện này sao?
Tuy có hơi bất ngờ, nhưng để đáp lại mẹ, cô cởi bỏ mắt kiếng, quay người lại đối diện với đám phóng viên.
Bọn nhanh chóng chen nhau đến chỗ cô, giơ mic lên phía trước.
"vậy thì thông tin này là sự thật sao?"
Phóng viên của tòa soạn nào mà đi hỏi câu như thế này vậy? Đương nhiên là phải rồi, giám đốc điều hành công ty M không lẽ lên nhận vơ con gái hay sao.
"tại sao cô lại phải giấu đi gia cảnh của mình"
Nghe thấy một vâu hỏi hay, cô mỉm cười nhẹ.
_vì tôi muốn mọi người nhìn nhận diễn viên người mẫu Lalisa tôi bằng tài năng chứ không phải là nhờ bối cảnh gia đình.
"nói như vậy thì những nghệ sĩ công bố hoàn cảnh gia đình sẽ trở thành dựa hơi sao"
Mặc không biến sắc trước câu hỏi khó của phóng viên, cô vẫn phong thái nhẹ nhàng.
_cũng không phải, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, chỉ cần chúng ta tự hào về gia đình, không hối hận về những quyết định của bản thân thì đều tốt cả.
Trả lời vòng vo một vòng trái đất, cuối cùng phóng viên cũng không moi thêm được gì để giật tít thêm.
Lisa thấy không ai hỏi gì nữa, đeo kiếng lên rồi quay lưng toang bỏ đi.
"nếu như sự thật cô là con ruột của giám đốc điều hành Ferrari Hàn Quốc và giám đốc thời trang M, tại sao cô không theo họ ba là họ Kim mà lại theo họ mẹ"
Cô giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi, không muốn trả lời câu hỏi này.
Thật ra lúc trước ba cô có con với một người phụ nữ mới chỉ gặp một hai lần, sau khi tình cờ làm cho người ấy có bầu, ông cũng ngỏ ý muốn cưới bà ấy về làm vợ, nhưng bà không đồng ý mà chỉ làm tròn nhiệm vụ đó là sinh đứa bé ra đời, sau đó liền bỏ đi không thấy tung tích, ba Kim một mình nuôi anh, sự nghiệp không mấy thành công nhưng cũng đủ ăn đủ sống, dần dần mới lên được đến chức vụ hiện tại.
Đó là chuyện riêng của gia đình cô, cô không muốn nó bị bới móc bởi cánh nhà báo và truyền thông.
Sau khi lên được xe cô lấy điện thoại ra mở xem, không ngờ mẹ cô lại trả lời phỏng vấn nhắc đến cô rõ ràng như vậy.
.
_alo...
_Lisa, anh đây.
Không hiểu sao cô nghe giọng điệu anh rất không vui.
_ sao thế ạ?
_một lát nữa em về nhà anh nói cho em.
Nói xong liền cúp máy cái rụp, lúc nãy cô còn nghe thấp thoáng là anh thở dài nữa à.. Sao thế?
Lòng đầy thắc mắc, cô giục Wendy nhanh chóng lái xe về..
Nhưng mà..anh đang ở nhà cô á?
Nghĩ đến đấy trong lòng không khỏi vui sướng, quay sang nói với Wendy, một bộ dáng ngại ngùng.
_Wendy~, em nhờ chị cái này được không?
Wendy đang lái xe mà da gà da vịt gì đều nổi hết cả lên. Gì đây..
"có chuyện gì thì nói đi, không cần giở cái giọng đó ra đâu"
_à...thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là một món đồ nhỏ thôi ạ...
Wendy bịt mặt kín bưng, áo khoác đội mũ lên đầu kéo khóa lại mở cửa vào trong xe, không ngần ngại mà đóng cửa cái rầm. Sau đó đưa cho cô một túi ni lông màu đen, vẻ mặt đen như nhọ nồi.
Lisa cười hì hì ngại ngùng thì thầm cảm ơn.
Wendy tháo đồ "trang bị" ra, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay sang hỏi.
"hai đứa bộ thường xuyên...lắm à"
Đến nỗi phải nhờ cô mua "áo mưa" thế này thì tần suất có lẽ là nhiều lắm nhỉ.
Lisa mím mím môi "có vẻ là ngại ngùng" hỏi lại.
_bộ chị không thế à.
Wendy chính thức hạn hán sa mạc lời. Ngậm ngùi mà nhìn thẳng phía trước lái xe, bầu không khí nom có vẻ nong nóng.
.
Lisa mở cửa nhà ra ùa vào trong phòng khách, như dự đoán là một bóng người đang ngồi trên sô pha.
Nhìn mặt anh cứ hầm hầm thế nào ấy nhỉ.
Cô nhảy lên ôm lấy cổ anh từ đằng sau.
_em về rồi đây..
Thấy anh không có phản ứng gì đặc biệt như mong đợi, đành thất vọng đi ra phía trước.
_sao thế?
Jungkook quay sang nhìn cô, từ tốn nói.
_mẹ anh muốn gặp em.
_đó là chuyện...
Vốn cô còn muốn nói đó là chuyện tốt, nhưng chợt nhận ra chuyện của mình vừa được đăng đầy trên các mặt báo mới khựng lại..
Bà ấy hẹn gặp cô..
Thái độ sẽ thay đổi 180 độ thành từ tốn và nhẹ nhàng hay sao?
Hay là vẫn như vậy và cho rằng cô đang khoe mẽ...
_nếu em không muốn thì cứ từ chối đi.
Jungkook hiểu cô đang lo lắng, anh cũng không khỏi suy nghĩ nhiều về chuyện này.
Nhờ tiếng của anh kéo cô về thực tại, cô mỉm cười.
_sao có thể không gặp mẹ anh được, em không sao..
Hi vọng là không sao thật.
Rất nhanh cả ba người đã dành một ngày để gặp mặt nhau. Địa điểm hẹn là nhà của anh.
Cô biết bà tới vào buổi trưa nên cũng dành thời gian ra học từ anh vài món ăn mà trổ tài nấu nướng.
Nhưng mà có vẻ thành quả không giống như tưởng tượng lắm.
Lisa nhìn sản phẩm do mình tạo ra có chút không biết nói gì, mẹ của bạn trai tới mà làm mấy món đơn giản như trứng chiên thì có chút kì lạ nên cô mới kêu anh dạy cho mấy món..
Nhưng sao món ăn cô làm ra nhìn màu sắc chẳng có chút ngon mắt nào hết vậy.
Lisa hít một hơi rồi gắp một miếng thịt lên ăn.
Ừmmmm...
Cũng không tệ mà nhỉ?
Sợ vị giác của mình không chính xác, cô lại kêu anh nếm thử.
_như thế nào?
Jungkook ăn xong thì gật gù.
_ngon đấy.
Nhìn vẻ mặt mười phần mong chờ của cô, dù món đó có khó ăn thế nào anh cũng sẽ không nỡ nói không ngon. Nhưng mà sự thật là ăn cũng rất ổn, so với một người mới học thì có thể coi là vậy, tuy màu sắc hơi xấu xí chút, nhưng vị rất được.
Lisa trưng ra vẻ mặt tự hào, không chừng cô là thiên tài nấu ăn đấy, mới chỉ học một lần đã thành công.
Tự mình âm thầm khen mình trong lòng, không tự chủ được mà nở nụ cười tươi tắn.
Mẹ anh bước vào nhà con trai mình, đúng là so với trước kia, căn nhà này có vẻ ấm áp hơn nhiều nhỉ..
Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng nói chuyện rồi cười đùa của hai đứa.
Lần đầu tiên trong đầu bà hiện lên một suy nghĩ: thật sự là mình đã nghĩ sai về con bé đó sao?
Jungkook nhìn thấy bà trước, nụ cười có vẻ cứng đờ, Lisa thấy vậy cũng căng thẳng theo, từ từ máy móc xoay người lại rồi cúi người chào.
Bà nhìn chằm chằm cô làm cô đổ mồ hôi hột.
"cái gì đấy? "
_dạ?..đây là món con nấu thưa bác..
Bà nhìn món ăn, ánh mắt ngay lập tức chuyển thành ghét bỏ.
"cô nấu cho tôi ăn mà như thế đấy à?"
Lisa hụt hẫng một chút, không dám nói gì, vì sự thật là mình không giỏi nấu ăn mà.
Nhưng dáng vẻ cún con cúi đầu của cô, bỗng nhiên mặt bà có chút hòa hoãn, hôm trước thấy bài báo đó nên cũng sẵn tiện lên tìm tên Lalisa mà đọc thử.
Thì ra là người gốc Thái, hơn nữa còn có hay đi làm từ thiện cơ đấy.
Tuy có nhiều phốt về thái độ, nhưng cũng có rất nhiều bài đính chính, rằng không có lửa thì làm sao có khói, rằng mọi sự việc đều có nguyên do của nó.
Hơn nữa con trai bà lúc gặp riêng bà cũng đã nói...thằng bé yêu cô ấy, rất yêu..cô bé trông có vẻ nhỏ nhắn đó lại chính là cả thế giới của con bà...
Jungkook yêu con bé là thật...con bé cũng yêu Jungkook...
Có lẽ cũng là thật đi...
Từ từ đi lại nếm thử một chút vị món ăn của cô.
Lisa quan sát tỉ mỉ từng thay đổi nhỏ trên mặt bà..
"cũng tạm"
Lisa vui mừng khôn xiết, vậy tính là cô thành công rồi đúng không?
Bà ấy khen cô rồi...
-------
Lần đầu tiên xem đá bóng mà tớ ức chế như vậy á, không giống như những trận trước chỉ là tiếc nuối vì thua mà vì trọng tài á trời...
Lúc trước tớ không đồng ý với hành động vào facebook mắng trọng tài là thật...
Nhưng lần này thì tớ cũng có một chút hả hê khi trọng tại bị mắng..
VN bị phạm lỗi rõ ràng thế mà không phạt, có phạt lại nhẹ quá...
Mà thôi các chàng trai của chúng ta đã rất cố gắng rồi, nhưng trận này không phải là tình trạng thi đấu tốt nhất của chúng ta.
Chúng ta vẫn còn cơ hội, hãy xốc lại tinh thần và tiếp tục cố gắng nào!!!
Cố lên VN!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co