Truyen3h.Co

[Lks](JYCS) H2SO4

3.

chabs892

Park Jin Young ngồi chồm hỗm trước đống vải lão đã rạch nát từ người thằng nhóc kia, bới móc một hồi cũng thấy một tấm vuông vức rồi cài vào cổ áo làm khăn ăn. Sau đó đứng dậy kê những hộp thuốc thành chồng, để Oh Chang Soo ngồi đó còn bản thân thì ngồi ghế mát xa, người ta đã nấu rồi thì ít nhất lão cũng phải dọn bàn chứ nhỉ.

"Chú xấu tính thật đấy."

Quạ Trắng đeo cái găng tay hồng phấn dày cộp, bĩu môi đặt chiếc nồi to sụ xuống cái bàn inox. Mùi kim chi chua nhẹ bốc lên hun nóng căn phòng lạnh lẽo, Park Jin Young ngó vào thấy cũng ngon mắt ra phết.

"Mày không lấy đũa thì tao ăn bằng tay à?"

"Đây tôi đang đi lấy đây, khổ quá."

Oh Chang Soo vứt toẹt đôi găng tay xuống cái thùng, ở nhà chung hắn đã phải hầu hạ dạ vâng hai thằng sếp dở hơi thì chớ, ở đây lại còn phải chăm người già. Mà giãy ra không chịu có khi còn bị đấm thêm, người khổ nhất thế giới chính xác là hắn, không sai đi đâu được.

Kính Vương nheo đôi mắt sáng trưng, lười biếng nhìn về phía con quạ kia như đang rình mồi. Giờ lão mới biết Oh Chang Soo có cặp giò đã thật, chúng thẳng tắp, trắng ngần như sứ dưới ánh đèn led trắng. Có lẽ vì trong bếp quá nóng nên hắn cởi luôn chiếc áo sơ mi dài tay, treo lên ngay bên cạnh bộ đồ ngày xưa lão mặc khi đi chinh chiến với lũ Yamazaki. Hình xăm bốn bàn chân bé xíu xếp theo thứ tự cũng theo đà mà lộ ra, được mép áo ba lỗ che mất một ít, mái tóc hắn dài và đen nhánh được buộc lại gọn gàng sau gáy, che đi vệt sáng trên tóc khiến Oh Chang Soo trông ngoan hơn hẳn.

"Của chú đây."

Hắn đặt trước mặt Kính Vương một chiếc bát và một đôi đũa, sau đó đi đến chỗ đối diện nơi lão tốt bụng xếp ra cho hắn rồi ngồi xuống, hơi nóng nghi ngút bốc lên che khuất tầm nhìn của cả hai.

"Ê."

"?"

"Tao không thuận tay trái."

Chang Soo nhìn vào bàn tay người lớn tuổi hơn, băng gạc trắng đỏ đan xen đã thay thế cho vị trí của một ngón tay quan trọng. Nhưng hắn vẫn không thấy có vấn đề gì cả.

"Tôi có mang thìa ra đó, ăn đi chú. Ngon lắm."

Đầu đũa nâu đậm chưa kịp chọc vào nồi canh, Oh Chang Soo đã bị đấm ngay một phát vào giữa sống mũi. Quạ Trắng hoàn toàn không phòng bị nên đã ngã ngửa ra đằng sau, đống hộp được xếp xiêu vẹo cũng theo đà mà đổ xuống cạnh hắn. Chang Soo choáng váng, hắn cảm nhận được mũi mình nong nóng, sờ lên thì thấy máu đã chảy ra từ bao giờ, nhỏ tong tỏng xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Mày đùa tao đấy à?"

"Chú lại bị làm sao thế."

Park Jin Young bẻ quặp tay trái của Quạ Trắng ra sau rồi ngồi thẳng lên lưng hắn, Oh Chang Soo ăn đau rít nhẹ vài tiếng qua kẽ răng. Nhưng chưa để con quạ kêu thêm lời nào, mũi dao bếp lạnh lẽo đã cắm thẳng xuống trước mặt hắn, lưỡi dao sáng loáng chỉ cách vị trí ngón tay cái vài mi li mét. Lần này Chang Soo sợ thật, hắn thôi hẳn việc phản kháng cái lão già tâm thần này, nằm im thin thít như bị điểm huyệt. Park Jin Young cười khẩy, rãnh cười trên mặt lão cũng theo đó mà nhếch lên, tô điểm cho vẻ đẹp sắc sảo dần theo năm tháng.

"Ha, ngoan phết nhể. Nhưng mà thấy mày lành lặn thế này, tự nhiên tao tủi thân quá." lão ta rền rĩ ra vẻ oan ức thật, lưỡi dao theo đà đó mà tiến lại gần đốt ngón tay trắng ngần. Oh Chang Soo co rúm lại muốn tránh đi theo bản năng nhưng một bàn tay to lớn hơn, chai sần hơn đã bao trọn lấy tay hắn, chỉ để lộ ngón tay cái.

"Hay là cắt mẹ cái này đi cho đỡ ngứa mắt, nhề. Chứ tao đói lắm rồi đó Chang Soo bé bỏng à."

"H-hay là ta nói chuyện chút nhỉ...giờ cắt tay tôi cũng đâu phải là ý hay."

"Nhưng tao lại thấy hay phết đó chứ. Thế ý mày như nào?"

Quạ Trắng lấm la lấm lét nhìn ra sau, những lọn tóc con lòa xòa trước má hắn được lão già kia tinh tế vén qua tai. Da gà da vịt của hắn nổi hết cả lên.

"Chú không ăn được thì tôi xúc cho chú ăn là được chứ gì- Á!"

Lưỡi dao sắc lẹm cắt xuyên qua da, di qua lớp thịt mỏng rồi dừng lại trước hai sợi gân chính, như vừa cắn rứt lương tâm lại vừa muốn dọa dẫm hắn thêm một chút.

"Đèo mẹ thằng ranh con này, tao có phải trẻ con đéo đâu mà xúc với chả xúc."

"Thế chú muốn như nào."

Oh Chang Soo chịu hết nổi, hắn cố gằn lại để che giấu đi vẻ nghẹn ngào trong giọng nói nhưng vẫn bị Park Jin Young nhận ra. Khuôn mặt đẹp trai của lão nghệt ra như ngỗng ỉa, đôi mắt luôn hơi híp lại vì cười nay mở to như thể vừa mới chứng kiến Mặt Trời nổ tung. Kính Vương ném phăng con dao ra xa, lão dí sát mặt xuống để nhìn cho rõ, muốn xác nhận trên khóe mắt người kia có một chút nước mắt hay không, nhưng chẳng có gì cả.

"Mày khóc à?"

"Không."

Park Jin Young già gân nên giọng nói của lão cũng già gân theo, Oh Chang Soo rùng mình nhẹ khi âm thanh trầm khàn ấy dí sát vào tai hắn, hơi thở phả thẳng lên sụn tai khiến hắn có cảm giác như đang bị giật điện. Bàn tay lộ rõ vẻ gầy guộc khẽ siết chặt lại, máu đỏ chảy ra từ vết cắt nhỏ thành vũng dưới mặt sàn bóng loáng.

"Đau à?"

"Không, chú đi ra đi."

Lằng nhằng thế nào mà Park Jin Young đứng dậy tha cho hắn thật, Quạ Trắng bật dậy như lò xo mặc dù hai tay hắn đang nhức nhối tựa có một đàn kiến bu đến mà cắn xé. Mái tóc được buộc gọn gàng từ nãy giờ đây rối tung lên như tổ quạ, Oh Chang Soo khịt mũi bẻ ngón tay cái ra đằng sau, cắn răng dùng vạt áo ba lỗ cuốn chặt vài vòng quanh tay.

"Ngu lắm con ạ, còn mỗi cái áo cũng để bẩn cho được."

Kính Vương đã đứng trước mặt hắn từ khi nãy nhưng hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn lão, tuy như vậy trông thật trẻ con và Chang Soo cảm thấy bản thân chẳng khác gì con gái Chun Hee của hắn mỗi lần con bé thấy hắn trở về với đống băng gạc trên cơ thể.

Park Jin Young thấy con quạ lại một lần nữa đứng trơ ra như phỗng, tay trái nắm lấy ngón tay cái vẫn còn thấm máu qua lớp áo trắng tinh. Lão chạm vào tay hắn với lực nhẹ nhất mà bản thân có thể làm, thấy Chang Soo vẫn chẳng nói gì, lão dứt khoát nắm lấy tay hắn kéo ra, vạt áo bị kéo dãn nhăn nhúm trượt nhẹ trên bụng, đỏ rực như màu dâu chín. Park Jin Young kéo tay người kia ngồi xuống cái ghế vốn là của lão, đẩy hắn đến bên chiếc kệ chứa đầy những lọ thuốc lớn bé.

"Chú làm gì thế? Ăn đi chứ. Nguội hết bây giờ."

Hắn ngó qua chiếc bàn inox phía sau nơi nồi mì đã trương lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, Park Jin Young không thèm để tâm đến chúng, lão kéo tay hắn về phía trước. Dòng nước muối mát lạnh chảy lên da và khiến vết thương thêm xót, nhưng Chang Soo không còn phản ứng nữa, hắn cứ nhìn về phía sau mặc kệ Kính Vương muốn làm gì thì làm.

"Tao sợ tao ngồi ăn thì sẽ có con quạ nào đó khóc trước mặt tao cho mà xem."

"Chú buồn cười thật. Ai thèm khóc chứ."

"Mày chứ ai, yếu đuối thì bỏ mẹ. Phiền chết đi được."

Hắn quay đầu lại, nhìn lên ngón tay cái đã được băng bó cẩn thận rồi lại nhìn tấm lưng rộng lớn vạm vỡ kia cất những dụng cụ y tế vào chỗ cũ.

"Cảm ơn chú nhé."

"Im. Ra ăn."

Nói là vậy nhưng Oh Chang Soo chưa kịp đứng dậy, chiếc ghế đã bị lão già kia kéo đến bên chiếc bàn ăn tạm bợ. Một bát mì thơm nức được đặt trước mặt hắn ngay sau đó, cùng với thìa và đũa gỗ. Quạ Trắng nhìn Kính Vương dọn dẹp đống hộp văng tứ tung, lấy khăn lau vết máu dưới đất, nhặt chiếc dây chun của hắn lên rồi cuối cùng là lấy từ trong tủ bếp ra một cái ghế gỗ nhỏ. Ngồi xuống đối diện hắn với bàn tay xòe ra, chiếc dây đen nằm yên lặng trong lòng bàn tay chai sần của vị Thiên Tài Y Học.

"Chú ăn ngon miệng nhé."

Chang Soo nhận lấy chiếc dây từ bàn tay đối diện, hắn đưa lên môi ngậm một lát trong khi tay tay vòng ra sau đầu để gom tóc. Cơn đau truyền đến khiến hắn khó cử động hơn chỉ với bốn ngón tay, Jin Young nhìn mà chân tay ngứa ngáy, đang định hỏi có cần giúp không thì con quạ đã xong việc rồi.

"Mày nhiễu sự quá đấy, cứ y như con gái."

"?"

Lão già phẩy phẩy tay trong khi đang cầm đũa bằng cả bàn tay như trẻ con, nhồm nhoàm nhai rau ráu ra vẻ ngon lắm. Oh Chang Soo cũng bắt chước theo, thế mà cũng gắp được mới hay, sợi mì hơi bở nhưng bù lại hắn không cần thổi cho nguội.

"Hơi mặn nhỉ, chú thêm nước không?"

"Tao thấy bình thường, nhai ngon lành."

Quạ Trắng phì cười.

"Cười éo gì không biết, tao ăn xong rồi. Nốt đi."

Kính Vương hất cằm về phía chiếc nồi vẫn còn hơn non nửa, thấy thịt rau nhiều hơn mì mới rời mắt đi chỗ khác.

Đèo mẹ, tự nhiên như gà mái chăm con thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co