4.
"Ê quạ non."
"Gì?"
Oh Chang Soo cất nốt chiếc đũa cuối cùng lên chạn bát inox phía trên, hắn rút chiếc găng tay cao su màu hồng đậm ra rồi treo lên giá. Đến cả chiếc tạp dề đang buộc trên eo cũng mang màu hồng cánh sen với họa tiết hoa hòe hoa sói, Oh Chang Soo thấy bình thường còn lão già kia bảo hắn trông ẻo lả. Đúng loại câu mà những người chẳng bao giờ vào bếp mới thốt ra được, mặc dù trong bếp chỉ có mỗi một loại đó, nếu không mặc thì cái áo trắng tinh của hắn sẽ bị bẩn mất.
"Mày đi tắm trước đi, người hôi như cú."
"? Ở đây có phòng tắm luôn cơ à?"
"Không giấu gì mày, chỗ này giống như nhà của tao vậy. Thế nên đừng có giở trò với tao, chết như chơi đấy."
"Biết rồi mà, ngu thì ngu một lần thôi chứ."
Park Jin Young bán tín bán nghi nhìn hắn, cố gắng bới lông tìm vết lên xem trong cái nụ cười mỉm kia có che giấu mưu đồ gì không. Nhưng chẳng có gì cả, mà nếu có thì lão chắc chắn chẳng tìm ra trong thời gian ngắn như vậy đâu.
"Cạnh phòng bếp ấy."
"Ủa, tôi tưởng đó là nhà kho chứ-"
"Biến mẹ mày đi."
Người lớn tuổi hơn cọc cằn nói trong khi ném thứ gì đó màu đen về phía hắn, Oh Chang Soo nhanh chóng bắt lấy và nhận ra đó là một cái áo thun đen giống hệt của Park Jin Young.
"Thế quần đâu?"
"Cởi truồng."
Tiếng cửa đóng sầm lại sau bức tường khiến Jin Young không khỏi nhếch mép cười, giờ thì lão hiểu vì sau Lee Do Gyu hay có cái thói hễ gặp là đòi búng chim bọn trẻ hơn rồi, kể ra cũng vui phết nếu thằng nào cũng có phản ứng như Oh Chang Soo. Kính Vương thả lỏng bản thân hơn khi nghe tiếng nước róc rách vọng ra, lão nhìn xung quanh và thấy một vật nhỏ hình tròn trên sàn. Chiếc dây chun mỏng được nhặt lên, chỉ to bằng một vòng ngón tay lão và trông như đồ của trẻ con, Park Jin Young đoán chắc là thằng nhãi này lấy trộm từ đứa con gái bé bỏng của hắn rồi.
"Thế mà khi nãy gào mồm lên bảo mình giấu, đúng là cái loại mất dạy."
Kính Vương lẩm bẩm chửi Quạ Trắng trong khi kéo dãn chiếc dây xấu số, nhắm vào một chỗ vu vơ nào đó rồi thả tay để mặc nó lao đi. Nếu thằng nhóc kia muốn đổ tội cho lão, Jin Young sẽ không ngần ngại mà biến nó thành sự thật luôn. Đời cho vai thì tội gì không diễn.
Trái ngược với không gian có phần tăm tối và nặng nề của phòng thí nghiệm, bên trong nhà tắm lại mang một màu trắng bình thường khiến tâm trạng của Quạ Trắng có phần bình ổn hơn. Hắn khoác chiếc áo thun đen lên giá treo, phủi qua lớp nước mỏng trên bề mặt bồn cầu rồi ngồi xuống. Chang Soo với tay bật vòi sen lên, trong lúc đợi nước nóng thì hắn lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Park Jin Young không dở hơi đến độ cắt luôn phương tiện liên lạc duy nhất của hắn ra bên ngoài, nhưng cũng không ngu đến nỗi để hắn tùy ý sử dụng.
Để mà nói thì, Oh Chang Soo cũng không ngờ rằng bản thân đã thành công mang điện thoại vào đây mà không bị lão già kia hỏi thăm sức khỏe. Nhưng dù Kính Vương cố tình hay vô ý đi chăng nữa, việc hắn cần làm bây giờ là cố gắng liên lạc với hai bố trẻ kia càng sớm càng tốt.
Thế là con quạ hớn hở ấn nút nguồn bên cạnh, nhận lại được một cái màn hình tối đen.
"Ồ, hết pin rồi."
Bảo sao.
Chang Soo cười khổ, hắn vuốt ngược mái tóc đã dính bết lại vì mồ hôi ra đằng sau, để lộ ra đôi mắt sắc lẹm như dao. Chiếc điện thoại trong tay hắn như muốn vỡ nát trước lực siết kinh khủng, gân xanh trên trán nổi lên càng khiến vẻ mặt góc cạnh thêm phần âm trầm. Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi bị dịch chuyển đến đây, con gái Chun Hee của hắn đang đợi ở nhà, không biết con bé liệu có ổn không nữa.
Oh Chang Soo hối hận, lẽ ra hắn nên cút luôn từ cái lúc ngón tay cái của Kính Vương lặng lẽ rời ra trước mũi dao găm sắc lẹm, hay từ lúc nắm đấm của lão thụi thẳng vào thái dương hắn. Hoặc đáng ra ngay từ đầu, bản thân hắn đã không nên ở cùng chiến tuyến với phe đối địch của Park Jin Young rồi. Cơ mà như thế cũng chết, thằng oắt con họ Lee kia sẽ không dễ dàng mà tha cho hắn đâu, nhất là khi năm xưa hắn đã mang cả Jeolla và tính mạng của người phụ nữ hắn yêu ra để đổi lấy một tấm vé mua lấy mạng sống của chính mình. Oh Chang Soo không biết liệu việc hắn đi đến bước này có đúng đắn, hoặc có sai trái đi chăng nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ cần con bé vẫn ở đó, mang trên khuôn mặt đôi mắt vô cảm giống hệt mẹ nó nhưng lại treo trên môi nụ cười tươi như hoa mỗi khi tiếng khóa cửa vang lên.
Hắn chỉ cần con gái hắn an toàn.
Vua Jeolla chỉ cần như vậy thôi, và bây giờ điều tưởng chừng đơn giản ấy lại đang dần lung lay, như một ngọn cây yếu ớt trước gió bão mà Quạ Trắng chẳng thể làm được gì.
Dòng nước lạnh buốt dội thẳng xuống mái tóc hai màu, sao hắn lại mong ở nơi tồi tàn này sẽ có thứ xa xỉ như bình nóng lạnh cơ chứ. Bọt xà phòng nổ lách tách bên tai, khiến cơ thể hắn đau nhói lên từng đợt mỗi khi chúng men theo dòng nước mà trườn lên vết thương chưa kịp khép miệng. Máu tuôn ra như thác đánh tan ý nghĩ rằng bản thân mình vẫn ổn của con quạ, hắn lấy lòng bàn tay áp lên cổ-nơi vết thương lõm sâu bởi con mãnh thú hắn đã dành vài thập kỉ chỉ để nghiên cứu đánh bại nó. Cuối cùng vẫn chẳng thắng được, trái lại còn rước thêm một đống phiền hà vào người.
Park Jin Young rung chân bần bật như đang đạp máy khâu, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ cạnh tủ. Bây giờ là bảy rưỡi tối rồi và con quạ non kia đã ngâm thơ trong nhà tắm tròn một tiếng mười bảy phút, chỉ có lũ đàn bà mới tắm lâu như vậy thôi.
"Mày muốn tao đột quỵ mẹ luôn vì tắm muộn đúng không?"
Oh Chang Soo bước ra với chiếc khăn tắm trắng tinh cuốn thành lớp trên đầu, hắn mặc cái áo cũ của lão vừa như in, không quá chật mà cũng không quá ngắn khiến Kính Vương không khỏi thở phào. Đó là cái áo duy nhất lão chưa mặc qua, chẳng vì lí do gì cả.
Và tất nhiên, thân dưới hắn để trần. Trông như một thằng oắt con mới lên mười bảy đòi bẻ gãy sừng bò gì đấy. Không may mắn như cái áo, quần xì của Jin Young có vẻ khá bé so với hắn, bằng chứng là cứ đi được vài bước thì Chang Soo lại dừng một lần, chỉnh lại miếng vải cứng đầu cứ chốc chốc lại chui vào giữa khe mông.
"Chú cào tôi đau lắm đấy?"
"Đếch quan tâm, lát mày nằm dưới đất."
Jin Young biến mất sau bức tường với ngón giữa trên tay, cố lờ đi hai quả đào tròn trịa như có như không lộ ra khỏi mép quần ngắn cũn.
Lão già không tin được bản thân lại nghĩ rằng việc vỗ lên đó chắc sẽ sướng lắm, thế nên lão cào bản thân cứ như muốn vắt khô làn da trắng nhợt đến nơi. Phòng tắm vẫn còn vương hơi ấm con người và mùi máu tanh nồng nặc, Park Jin Young suýt thì quên mất việc bản thân đã giã tên nhóc kia như giã gạo, chắc chắn cơ thể hắn đã nát như tương bần luôn rồi.
"Quạ non! Mày có thấy cái dây đỏ tao treo trong này đâu không?"
"Ý chú là cái này?"
Park Jin Young phi ngay ra, trần truồng nhìn dải lụa đỏ tươi giờ đây đã ngả sang màu đỏ mận trên tay kẻ nhỏ tuổi hơn, lão quắc mắt về phía hắn đòi lời giải thích khiến Quạ Trắng không khỏi giật mình.
"Không thấy dây chun đâu nên tôi lấy nó buộc tạm. S-sao thế...?"
Hắn lau tóc bằng chiếc khăn bông, chột dạ khi thấy Kính Vương săm soi chiếc ruy băng từ trên xuống dưới như cách hắn kiểm tra Chun Hee khi con bé bị đánh bởi đứa nhóc váy vàng tóc nâu. Oh Chang Soo có cảm giác hắn sắp tiêu đời đến nơi rồi, dải lụa đó hình như rất quan trọng với lão già.
"Mày lấy mày xin tao chưa?"
Quạ Trắng rít nhẹ qua kẽ răng khi Park Jin Young nắm tóc hắn kéo ra đằng sau, chưa kịp để người kia phản ứng, Kính Vương đã điên máu đấm một cú vào vệt trắng trên thái dương. Oh Chang Soo ngã lăn ra đất, máu mũi lại chảy ra ồ ạt như thác. Đầu hắn ong lên như thể vừa mới bị tông trực tiếp bởi một chiếc xe tải, cố mãi cũng chẳng gượng dậy nổi trước cơn thịnh nộ của người kia.
"Cái đệt..."
"Á à, dám chửi bậy trước mặt tao?"
Jin Young nhíu mày khó chịu, thằng oắt này bình thường cũng gọi là ngoan ngoãn biết điều, thế mà bây giờ lại trông khó ưa không thể tả. Giống như hồi xưa khi mà thằng cháu lão, Kim Ki Myung khóc ré lên, giãy giụa như con đuông dừa mỗi khi vị Thiên Tài Y Học nọ xốc nách bế nó giữa không trung. Thằng nhóc đó tình cảm từ bé, mỗi lần Kim Gap Ryong đi vắng cái là y như rằng ông tướng sẽ giở cái thói ăn vạ ra mà đòi hơi bố. Thằng bạn già của lão thấy vậy cũng không nỡ, nên lần nào cũng vứt Ki Myung lại cho lão chăm sóc, Park Jin Young còn nhớ như in. Có lẽ Kim Gap Ryong không biết nhưng chính gã là người gián tiếp biến Park Jin Young, một người từng yêu quý trẻ con như thế, thành lão già khó tính hơi tí là nổi khùng lên trước những gì không theo ý lão.
Oh Chang Soo cũng không ngoại lệ, Park Jin Young còn thấy thằng này siêu ngứa mắt. Thà rằng hắn đừng đụng chạm đến vảy ngược của lão, thì Kính Vương cũng không ngại đối xử với hắn nhân từ hơn một chút. Thế mà con quạ kia cứ như kiểu thèm đòn, lâu lâu lại mổ một phát vào điều cấm kị của lão rồi lại ngơ ngơ ngác ngác tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. Càng như thế, Park Jin Young lại càng tức điên lên, mặc dù thật lòng lão cũng chẳng muốn động chạm gì đến hắn.
Tóm lại thì đại ý là Oh Chang Soo không ngoan, lão không thích. Mà lão một khi đã không thích rồi thì lão chan bằng được, chan đến khi nào đối phương làm lão hài lòng mới thôi.
Vậy nên không có gì là lạ khi khung cảnh Kính Vương vật con quạ kia xuống, để hắn nằm sấp lên đùi mình ngay trên cái bàn inox, ngay trong căn phòng thí nghiệm mà lão đã quen ngửi mùi thuốc ngai ngái. Oh Chang Soo vẫn cứ giãy giụa loi nhoi không yên, bị lão già kia dứt khoát dí khuỷu tay xuống thắt lưng, muốn thoát cũng không thoát được.
"Biết đến bao giờ, chú mới tha cho tôi đây?"
Quạ Trắng chật vật mở miệng, thật khó cho hắn khi miễn cưỡng phải ở chung với con người khó hiểu này. Đó là còn chưa kể việc phải chịu cái tính cách quái dị, điên điên khùng khùng ấy nữa. Hắn tính nhẩm trong đầu, hình như đây là lần thứ năm, lần thứ năm hắn bị Park Jin Young áp chế, chỉ có thể nằm im chịu trận trước cơn thịnh nộ đột ngột. Lưng hắn bị đè xuống đau nhói, cặp đùi Park Jin Young lại tách ra mới cay, chúng áp chặt lên bụng và ngực hắn khiến hô hấp của Quạ Trắng trở nên khó khăn, nói gì đến việc phản kháng lại lão.
"Kể ra mà mày biết điều một tí thì đã không đến nỗi này. Mày vẫn còn non lắm con ạ, chưa ngửi mùi đời nhiều bằng tao đâu."
"Thế chú định làm gì tôi? Phạt à?"
"Ờ, nói kiểu vậy cũng đúng."
Dứt câu, một tiếng chát vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Oh Chang Soo cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại nhìn thằng điên kia như một con robot bị lỗi. Hắn không thể tin nổi, hắn, từng này tuổi rồi, thế mà lại...
"? Sao mà bất ngờ thế? Bố mẹ mày chưa tét đít mày bao giờ à?"
Nói rồi lão lại đánh thêm cái nữa, cả khuôn mặt người kia nhanh chóng đỏ lựng lên như gò má thiếu nữ mới lớn. Oh Chang Soo vội vàng dí tay xuống đầu gối lão, cố gắn rướn người về phía trước để thoát ra nhưng Kính Vương nào có tha cho hắn dễ thế. Lão nhoẻn miệng cười ra vẻ vui lắm, những tiếng vỗ bôm bốp cũng vì thế mà tăng dần.
"Thôi...chú..."
"Mày nói gì cơ?"
Park Jin Young dí sát đầu lại về phía thằng nhóc kia, bị bàn tay nóng rực của hắn đẩy nhẹ ra thì bật cười khằng khặc.
"Hay là chú ư- đổi kiểu khác, thế này tôi chả đau gì cả."
Sắc đỏ đã lan xuống tận cổ đã bán đứng cái miệng của hắn, Park Jin Young thừa biết cái trò này sẽ chẳng thấm tháp gì với một thằng đàn ông đâu mà. Cái chính là nó vui ấy chớ.
"Tao ứ đổi đấy, nào mỏi tay thì tao tha."
"A cái đậu má..."
Lão già ra tay càng ngày càng quá đáng, qua lớp quần mỏng dính như có như không, Oh Chang Soo cảm nhận rõ ràng cặp đào của mình đang nảy lên tưng tưng mỗi khi bàn tay hộ pháp ấy giáng xuống. Cái khó chịu tiếp theo là cảm giác ngứa râm ran cùng với độ rát vừa đủ, khiến hắn vô thức có những suy nghĩ mà đến cả bản thân vua Jeolla cũng không nghĩ rằng nó có thể xuất hiện trong đầu mình. Càng như vậy hắn càng rối khỏe, bộ não linh hoạt mà hắn tự hào bao năm giờ đây trì trệ như một cỗ máy sắp hỏng. Từ những cú đập thình thịch, Oh Chang Soo chuyển sang nắm lấy miếng vải trên đầu gối lão, đôi môi mỏng mím chặt càng thêm tái nhợt.
"Đau không?"
"..." Có.
"Nhục không?"
"..." Có.
"Muốn tao dừng không?"
"Xin chú đấy."
Hắn lắp bắp, đôi mắt sắc sảo giờ đây mờ nhòe đi vì nước, cuối cùng cũng thấy vệt máu mũi đã nhỏ thành vũng dưới sàn, giờ đây đã loang lổ phai dần khi gặp những giọt mặn chát.
Chết tiệt, từng này tuổi rồi, chết tiệt. Sao lão dám...hắn là vua Jeolla, sao mà lão ta dám...
"Về tao phải kể cho thằng ăn mày kia mới được, hí hí. À, nếu hắn còn thở."
Oh Chang Soo lăn xuống đất như một quả bóng, mái tóc ướt sũng nước dính bệt lên gò má đỏ hồng như than, bị hắn mạnh bạo dùng áo lau đi. Kính Vương từ trên cao nhìn xuống con quạ trắng đang chật vật bò lê trên mặt đất, không nhịn được mà đạp đạp chân lên lưng hắn, bị Chang Soo hất mạnh ra.
"Ôi chà, hay là để ta dạy con một bài học nữa nhé."
"Đụ má ông cút xa tôi ra, đã già còn dơ."
Hắn gắt lên, lườm Park Jin Young một cái cháy máy rồi chạy ra góc ngồi, mông ê không thể tả nhưng hắn sẽ không để lộ ra cho lão biết đâu.
"Mấy thằng ranh con chúng mày đều láo toét như nhau."
Kính Vương nhún vai, thà rằng Oh Chang Soo cứ nhìn lão bằng ánh mắt đầy căm hận nhưng chẳng thể làm gì ấy đi. Còn hơn là cứ suốt ngày sán sán lại đòi làm thân với lão, Park Jin Young sẽ không kìm được mà mềm lòng với con quạ này mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co