5.
Lão già cọc tính đã thấy nghi nghi từ hôm qua, y như rằng rạng sáng Oh Chang Soo phát sốt. Cả người hắn run bần bật, miệng thì rên hừ hừ với đôi tay ôm lấy hai bên vai, co ro nằm trong góc phòng như một con mèo hen.
Người già vốn khó ngủ. Nhất là với kiểu người có vấn đề về thần kinh như Park Jin Young thì nửa đêm bỗng nhiên bật dậy, la hét om sòm là điều bình thường. Ngặt nỗi khi xưa một mình thống trị một vương quốc, chẳng ai may mắn thấy mặt này của lão, cùng lắm là thằng nhóc Yujin hớt hải chạy đến khi nghe tin rồi tiêm cho lão một mũi an thần, thế thôi.
Nhưng đêm nay khác hẳn, cái bóng to lớn của Park Jin Young che khuất ánh đèn led trắng tinh, đắp lên thân ảnh đang co ro trong góc kia một chiếc chăn đen nhạt. Lão nhìn xuống, một lần nữa lấy chân đây đẩy người phía dưới, trông lão bây giờ giống thằng Choi cụt không thể tả.
"? Ủa ê."
Từng cơn run rẩy truyền đến từ lòng bàn chân, cứ mỗi vài giây lại lặp lại và sức nóng hầm hập tỏa ra như một cái lò sống. Park Jin Young thu chân lại rồi ngồi xổm xuống, nếu thần trí Quạ Trắng còn tỉnh táo, hoặc ít nhất là còn tồn tại sự đề phòng dành cho Lee Do Gyu mà hắn nói suốt như câu cửa miệng thì lão đã văng ra vài mét rồi. Thế mà Oh Chang Soo vẫn nằm im như thế, run bần bật như bị parkinson.
Chuyện đã đến nước này, Park Jin Young có muốn cũng không thể phủ nhận suy nghĩ của mình được nữa. Lão hình như đã hành hạ con quạ kia đến phát sốt luôn rồi.
"Chậc, tao bảo mày yếu thế mà mày yếu thật."
Kính Vương nhíu mày thật chặt, miễn cưỡng bế Oh Chang Soo đang mê man kia lên chiếc bàn inox đã được trải đệm êm ái. Trán hắn nóng đến bỏng cả tay, mồ hôi túa ra ầm ầm như thác khiến những lọn tóc ẩm dính bệt lại vào hai bên má. Park Jin Young sờ trán hắn, sau đó lại lục tìm trong tủ một cái nhiệt kế điện tử.
41,5°C.
"Đèo mẹ."
.
Hơi ấm từ nồi mì kim chi tạm thời xua tan cơn lạnh buốt trong không khí, nhưng Oh Chang Soo biết điều đó không thể tồn tại mãi mãi, cũng giống như lòng thương hại mà Park Jin Young dành cho hắn. Căn phòng thí nghiệm của lão già tối om om khi không còn được chiếu sáng bởi ánh đèn trắng, mùi thuốc ngai ngái xộc ra hòa quyện cùng vị tanh nồng của máu tạo nên một hỗn hợp mùi khó tả. Vua Jeolla khịt mũi, xa xa hắn còn nghe thấy tiếng Kính Vương đang ngáy nhẹ trệ chiếc giường êm ái của lão. Bực thật, sao lão ta dám để hắn nằm dưới đất còn bản thân thì bình thản ngủ như lợn như thế cơ chứ.
Đấy là chưa kể đến việc Park Jin Young còn chẳng thèm ném cho hắn cái chăn nào, trong khi chính tay lão đã cắt nát lớp giữ nhiệt duy nhất trên người hắn. Chang Soo thầm chửi thể trong lòng, vô thức dịch người hơn về phía góc tường khiến mảng vữa trên đó rụng ra, rơi lả tả trên lưng áo, phủi thế nào cũng không sạch.
"Lão già chết bầm..."
Cả cơ thể hắn mệt lử, hơi lạnh tỏa lên từ sàn nhà khiến đầu hắn lâng lâng, Oh Chang Soo cố gắng nhắm mắt lại hòng tìm kiếm cơn buồn ngủ mà hắn đã trải qua nửa ngày trước. Nhưng có đợi nữa, đợi mãi vẫn chẳng thấy nó xuất hiện, chỉ có những đốm màu đủ loại nổ lùng bùng trong mắt con quạ như pháo hoa. Đầu hắn càng ngày càng đau, như thể có ai đó cầm cái rìu máu của Kim Ki Tae mà bổ từng nhát lên đó. Khốn thật, hay là lão già kia lại làm gì hắn rồi.
Oh Chang Soo hé mắt tí hí nhìn, thấy Park Jin Young đang nói mớ, tay đập loạn xạ trên giường như con loăng quăng. Hai mí mắt lại dính chặt với nhau mặc dù hắn chẳng muốn ngủ, hay lại lên cơn thèm thuốc rồi, có khả năng lắm chứ.
Ngặt nỗi người hắn mỏi nhừ, chẳng muốn ngồi dậy một tí nào. Huống chi là đứng lên tìm từng que thảo dược gói trong giấy kia, nghĩ đến cơn phê sau khi rít thôi cũng thấy thèm quá, mà mệt quá, chẳng muốn dậy một tí nào.
"Park Jin Young...tôi ghét ông."
.
"Ghét vãi, có bao giờ tao phải khổ thế này đâu."
Kính Vương lầm bầm chửi, lão lấy cái khăn đã nguội lạnh xuống khỏi trán Oh Chang Soo. Dòng nước nóng tràn vào lòng bàn tay, Park Jin Young vắt nhẹ chiếc khăn rồi lại chườm lên trán người kia. Hắn cựa người một chút khi gặp nóng, lông mày nhíu chặt lại với nhau còn răng thì nghiến ken két, lát sau hắn mở mắt ra nhìn lão.
"...sáng quá."
"Nhiễu sự."
Ánh đèn chói mắt dần dịu đi rồi tắt hẳn, Quạ Trắng mệt mỏi nhìn sang người bên cạnh, thấy Park Jin Young cũng đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu xen lẫn vài tia lo lắng.
"Mấy giờ rồi...chú? Tôi mệt quá."
"Sáu rưỡi sáng, tại thằng lỏi con nhà mày nên hôm nay tao phải dậy sớm đấy."
Lão gắt nhẹ qua kẽ răng, sau đó quay lưng đi vào bếp lục đục làm gì đó. Lát sau quay ra với một cái bát sứ trên tay, Chang Soo nhìn lão đặt nó lên bàn đựng thuốc, đầu hắn đau nhói lên khi Park Jin Young nắm lấy hai cổ tay mà kéo hắn lên.
"Dậy, ăn, uống thuốc rồi khỏe hộ tao cái. Đánh có một tí cũng lăn ra ốm được, tài thật."
Oh Chang Soo nhìn về phía cái bát trước mặt, dạ dày quặn lên một cơn buồn nôn khó tả. Hắn run rẩy gạt tay lão ra, lát sau lại nằm xuống cáng, mắt nhắm nghiền.
"Thôi, chú ăn đi. Tôi không đói."
"Thôi thôi cái đé-"
Trước khi Park Jin Young kịp nổi khùng, hắn đã nhíu mày đưa tay về phía lão khiến Kính Vương vô thức im lặng.
"Thật, chắc là thèm thuốc...hoặc là cơ thể phản ứng với vết thương thôi. Không sao, hồi gặp Lee Do Gyu tôi cũng tã thế này. Ngủ một tuần là khỏi."
Park Jin Young đơ mặt ra. Cái logic quái đản gì thế này? Mãnh thú liếm vết thương à? Đệ tử Zoro?
"Cái đéo gì mà một tuần khỏi? Nếu ai cũng suy nghĩ như mày thì bác sĩ bọn tao móm hết à?"
"À...hồi đó không có tiền..."
"Dậy nhanh hoặc tao chan chết cụ mày, ngứa mắt lắm rồi đấy."
Oh Chang Soo gật gù ngồi dậy lần nữa, hắn nhận lấy bát cháo từ tay người kia, xúc một miệng nhỏ rồi thè lưỡi ra liếm.
"Nhạt quá."
Park Jin Young múc một thìa gia vị đổ vào.
"Vẫn nhạt thế."
Một thìa nữa.
"...chú đừng đấm tôi nhé..."
Kính Vương mắt cá chết nhìn con quạ trước mặt, trong đầu không kìm được suy nghĩ rằng hắn đang cố tình giả bệnh để trêu ngươi lão.
"Mày bị mất vị giác rồi."
"À."
Sau cùng, Oh Chang Soo cũng gẩy gót ăn được non nửa bát cháo rồi nhất quyết để đống còn lại trên bàn, ép kiểu gì cũng không chịu ăn. Park Jin Young nhìn bát cháo vẫn còn bốc khói thơm thoang thoảng, lại nhìn sang thân ảnh đang ngủ say như chết kia. Tặc lưỡi một cái rồi ngồi xuống cạnh chân hắn, thổi phù phù vài hơi cho nguội xong tu ừng ực.
"Mặn vãi đái, mày muốn tao chết vì sỏi thận đúng không thằng ml?"
Park Jin Young ném toẹt cái bát vào bồn rửa, sau cùng thì lão vẫn chén sạch bách dù nó có đậm gia vị đến nhăn cả mặt. Lão vỗ vỗ lên một bên má hơi sưng do bị ăn đấm, bị Oh Chang Soo nhíu mày hất tay ra. Hắn cựa quậy trong thoáng chốc rồi sau đó quay lưng về phía lão, rúc mái tóc hai màu vào sâu trong khuỷu tay.
"Chậc, lại ngủ. Dậy uống thuốc đã, mày ốm phiền thấy ghê. Tự nhiên thấy tội cho con gái mày nếu nó phải chăm sóc một con quạ lợn khi trưởng thành đấy."
"Tôi...không có phiền."
Câu nói của Kính Vương chui qua tai hắn ù ù cạc cạc, chữ được chữ mất lùng bùng như thể Oh Chang Soo đang ở giữa đại dương mênh mông rộng lớn, nước tràn vào tai hắn. Đầu đau như búa bổ, không chỉ ở một vị trí nhất định mà nó còn đau mỗi chỗ một lúc khiến Quạ Trắng phải đổi tư thế liên tục. Thế mà lão già kia còn bắt hắn ngồi dậy trong tình trạng như thế, hắn lắc đầu, cố thu mình lại sao cho nhỏ bé hơn trước vị bác sĩ nọ.
Tuy thời gian đứng ngoài đường đấm nhau còn nhiều hơn khoảnh khắc tồn tại trong bệnh viện, nhưng một người tài giỏi như lão vẫn thừa sức trừng trị bệnh nhân không nghe lời. Park Jin Young nắm lấy cổ tay đang che chắn khuôn mặt hắn, Oh Chang Soo sốt cao nên nào có chống đối được một huyền thoại như lão. Khuôn mặt sắc sảo nhanh chóng lộ ra, ba nốt ruồi trên đuôi mắt trái theo cử động của chủ nhân mà di chuyển không ngừng. Quạ Trắng bị kéo dậy lần nữa, mệt nến nỗi hắn còn chẳng nhận ra bản thân đang tựa đầu lên vai lão già kia. Kính Vương sững lại trong một thoáng, liếc xuống mái tóc đen vẫn còn vương mùi dầu gội thoang thoảng, nếu cứ thế này thì sao lão lấy thuốc được đây.
"Oh Chang Soo."
"Ừ."
"Mày ngồi được không?"
"Ừ...có."
Cặp mắt sắc sảo của Quạ Trắng nhắm nghiền suốt cuộc trò truyện khiến Jin Young không khỏi nghi ngờ về câu trả lời của hắn, lão từ từ dùng tay đẩy trán hắn ra rồi lùi lại, thấy hắn gục đầu xuống nhưng không ngã mới yên tâm vơ lấy đống trên bàn và cốc nước.
"Uống xong rồi ngủ."
Hắn mở đôi mắt tèm nhèm, thấy một nắm đủ thể loại thuốc trên tay Kính Vương thì đứng hình mất một lúc. Cặp mắt phượng sắc sảo hơi nheo lại, nhìn về phía người kia như đang tìm một lời giải thích.
"Sao?"
"Tôi phải uống tất à...nhiều thế."
"Không muốn cũng phải uống, hay để tao mớm cho mày?"
Oh Chang Soo nghe vậy thì nhăn mặt tống cả đống thuốc vào miệng, lưỡi hắn quằn lại khi nếm được vị đắng từ một số viên tròn khiến cốc nước đầy trên tay vơi đi một nửa. Hắn trả lại chiếc cốc thủy tinh cho Park Jin Young, vị đắng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến miệng hắn vô thức tiết nước bọt liên tục. Sợ vãi, đã mất vị giác rồi nhưng vẫn bị cơn đắng làm cho nhăn cả mặt, không biết lúc trở lại bình thường hắn có cần uống thứ đó nữa không.
Kính Vương nhìn con quạ kia nằm xuống mới yên tâm đổ cốc nước xuống bồn rửa, lão nhìn căn phòng trống hoác, thú vui duy nhất của lão cũng lăn ra ốm luôn rồi. Park Jin Young bây giờ, khá là rảnh rỗi.
"Ồ, lên nguồn rồi này."
Trùng hợp thay, dòng điện thoại mà vua Jeolla dùng lại cùng hãng cùng loại với điện thoại của lão. Nhắc mới nhớ không biết Kính Vương đã vứt điện thoại của bản thân vào chỗ xó xỉnh nào rồi, lão nhìn hình nền điện thoại dần sáng lên, sau đó khuôn mặt của một bé gái tươi cười hiện ra khiến lão không khỏi phì cười.
Lát sau, lão không cười nữa, bởi điện thoại của hắn có bảo mật.
"Xịn phết, có cả phây ai đi."
Quét một phát là ra. Giao diện màn hình chính cũng không khác biệt là mấy so với màn hình khóa là bao, lão lướt lướt một hồi thì phát hiện máy thằng này tải nhiều trò chơi thật. Đang định bấm đại một trò nào đó để giải trí thì một thông báo hiện lên khiến Kính Vương đứng hình.
*Siêu thần tượng đã nở nụ cười đã gửi một tin nhắn: Anh đâu rồi?
"... Cái tên lạ đời gì đây."
Không chần chừ mà bấm vào luôn, giao diện cuộc trò truyện nhanh chóng hiện ra, Kang Dg thấy Quạ Trắng online thì spam liên tục, nổ đùng đùng như gặp bão khiến Kính Vương nhất thời không biết làm gì. Lát sau một cuộc gọi nhóm được gửi đến, lão cũng không ngại mà đồng ý luôn.
"Hê lô mấy con giời."
Park Jin Young bật cam, lão chỉ thấy cái trán mình trên màn hình liền nhanh chóng chỉnh lại. Dg thấy thế liền đứng hình, nụ cười trên môi cũng vì thế mà cứng lại. Lát sau có một người khác tham gia, biệt danh là "Tacos bell🌮", sau đó Tacos cũng mở camera. Tuy chỉ thấy cái trán nhưng lọn tóc rủ xuống đã cho lão câu trả lời, là Kim Ki Tae. Bầu không khí nhanh chóng chùng xuống có thể thấy bằng mắt thường, dù qua một lớp điện tử nhưng Jin Young cũng có thể thấy sự bối rối trong mắt đối phương.
"À, Park Jin Young, sao chú lại có điện thoại của vua Jeolla thế?" Dg tắt cam, chỉ có giọng nói là phát ra đều đều.
"Thì tao tự lấy chứ sao, hỏi khôn thế."
"..."
"Oh Chang Soo đâu rồi?"
Âm thanh lần này phát ra từ cái trán, Park Jin Young nhìn xuống rồi tặc lưỡi nhìn khinh bỉ. Sau đó lão chuyển sang cam sau, vì chiều dài dây sạc hạn chế nên hai người kia chỉ có thể thấy loáng thoáng bóng lưng đang co lại trên cáng. Park Jin Young đổi lại cam ngay sau đó, khuôn mặt chuyển sang sắc lạnh đến mức Dg bên kia cũng phải rùng mình một cái, lão già tự nhiên căng thế làm gì không biết.
"Thằng cháu tao thế nào rồi?"
"Park Hyung Suk à..."
"Rơi xuống vực rồi."🌮
Gân xanh trên trán Kính Vương nổi lên, nhưng chưa kịp để lão hỏi han đến bố mẹ chúng nó, cuộc gọi nhóm đã kết thúc. Park Jin Young nhíu mày, đang định gọi lại thì thấy lão bị gõ ra khỏi nhóm ngay sau đó.
"Mẹ, ranh con."
Chiếc điện thoại bị ném vào một góc tường sau khi xoay vài vòng trên sàn, Kính Vương bực không chịu được, cái bọn vắt mũi chưa sạch đó dám ngắt kết nối, lại còn đuổi lão ra khỏi nhóm như đuổi tà nữa. Thế mà lát sau Jin Young lại lủi thủi nhặt chiếc điện thoại lên rồi sạc cho hắn, tức thì có tức đấy, nhưng mà đồ đâu phải của lão. Cũng may mà không hỏng hóc hay vỡ ở chỗ nào, nếu không lão cũng khó mà mở lời với con quạ kia.
_____________________________
Tui tính đợi chap trước đủ 100 lượt đọc cơ=}}} nhưng nay xong sớm nên đăng luôn.
Khả năng chap sau có sếg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co