giả.
buổi sáng đầu tuần, trời phủ một lớp mây xám đặc quánh như khối bùn lạnh treo lơ lửng trên đầu. không khí ẩm thấp bám riết lấy da thịt, mang theo mùi đất ẩm và hơi nước.
sân trường thưa thớt người. thỉnh thoảng có vài học sinh lác đác đi qua, áo khoác khoác hờ trên vai, cúi gằm mặt, bước chân vội vã như sợ trời mưa đổ xuống bất cứ lúc nào.
moon hyeonjoon kẹp quai cặp vào vai, rảo bước qua cổng trường trong im lặng. mái tóc trắng phủ gần nửa khuôn mặt, che đi ánh mắt nặng trĩu vốn đã quen thuộc với việc phớt lờ mọi thứ xung quanh.
khi nó vừa đi ngang qua bậc thềm dẫn vào hành lang, một giọng gọi nhẹ vang lên phía sau.
"hyeonjoon."
nó khựng lại, ngẩng đầu lên, hơi bối rối vì cái tên mình vừa được gọi.
dưới mái hiên bê tông ẩm thấp, lee minhyung đang đứng đó. cậu mặc đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng sạch sẽ, tay trái chống hờ vào cột hiên, tay phải giấu thứ gì đó sau lưng. trên môi cậu là một nụ cười rạng rỡ, trẻ con đến mức làm người ta thấy bất an giữa buổi sáng lạnh lẽo thế này. một kiểu hồi hộp xen lẫn háo hức, như thể cậu sợ mình sẽ làm hỏng điều gì đó.
moon hyeonjoon nhíu mày. một giây sau, nó bước chậm lại, tiến về phía lee minhyung.
"gì vậy?"
nó hỏi, giọng khàn khàn vì chưa kịp quen với không khí buổi sớm.
cậu không đáp. chỉ đợi cho nó tới gần, cậu mới rút tay sau lưng ra, một hộp quà nhỏ xíu được bọc giấy xanh đậm bóng loáng, buộc bằng sợi ruy băng vàng óng ánh. hộp quà lấp lánh dưới ánh sáng u ám của buổi sáng, như một vệt màu kỳ lạ giữa nền xám nhạt.
lee minhyung đưa hộp quà ra trước mặt nó, hất cằm, nói.
"của mày."
moon hyeonjoon hơi ngẩn ra. đôi mắt nó khẽ dao động, hàng mi dài mấp máy như ngập ngừng giữa việc giơ tay ra nhận hay bỏ chạy. nó nhìn hộp quà, rồi nhìn lee minhyung, ánh mắt giống như đang cân nhắc một thứ gì đó rất xa lạ với thế giới nó sống.
cuối cùng, bằng một động tác chậm chạp và cứng nhắc, nó giơ tay đón lấy.
lòng bàn tay lạnh ngắt.
giấy gói mịn màng cọ nhẹ vào da, để lại một cảm giác xa xỉ đến mức đau đớn. nó mím môi, chần chừ tháo nút ruy băng. thật cẩn thận, nó gỡ từng lớp giấy gói. bên trong, một chiếc hộp nhung đen lấp ló. moon hyeonjoon ngập ngừng mở nắp hộp.
ngay khi thấy ánh sáng bạc tinh xảo phản chiếu từ mặt đồng hồ, toàn thân moon hyeonjoon chợt run nhẹ. nó giật mình đóng hộp lại, lập tức đưa trả món quà về phía lee minhyung, vẻ mặt lúng túng như thể món quà kia là một nhát dao vừa đâm vào người nó.
"tao không nhận được..."
giọng nó líu lại, mắt nhìn lảng đi.
lee minhyung không để cho nó kịp thoái lui. vẫn bằng thói quen cương quyết mà dịu dàng quen thuộc, cậu dùng tay đẩy hộp quà trở lại tay nó, ép nó giữ lấy.
cậu cười, rất nhẹ, rất sáng.
"tặng mày đó. tao biết sinh nhật mày tuần này. tao thấy trong danh sách học sinh rồi."
giọng lee minhyung vang lên giữa cái nền âm u, mang một thứ âm sắc ấm áp kỳ lạ, một vệt lửa mỏng manh trong ngày đông xám xịt.
moon hyeonjoon đứng chết trân.
cả thân thể nó cứng đờ lại, như thể nó vừa bị kéo vào một nhịp thở khác, không giống nhịp thở nặng nề quen thuộc của mình. trong lòng bàn tay, cái hộp nhỏ run lên khe khẽ theo từng nhịp đập rối loạn.
moon hyeonjoon không đẩy món quà ra nữa. nó đứng đó, bất động, hai bàn tay mân mê hộp quà nhỏ như thể đang cầm trên tay một vật thể quá mong manh để chạm vào.
ngón tay khẽ run run miết lấy phần vải nhung đen nhánh bên ngoài. đôi bàn tay nó, những khớp xương gầy guộc, thon dài, bắt đầu siết chặt, đến mức máu rút hết khỏi các đốt ngón, để lại một màu trắng bệch lạnh lẽo.
nó cúi đầu thấp xuống. tán tóc trắng bạch xõa ra, rũ xuống che kín gương mặt.
dưới ánh sáng nhạt nhoà của buổi sáng âm u, mái tóc của moon hyeonjoon dường như phát sáng một cách lạnh lẽo, nổi bật như một vệt tuyết rơi lạc giữa nền trời u tối.
một khoảng lặng dài chầm chậm trôi qua giữa hai người.
cuối cùng, giọng nói của moon hyeonjoon cất lên, nhỏ và khàn như cọ qua đá cuội.
"làm vậy làm gì chứ."
âm cuối của câu nói tan biến vào tiếng gió lạnh lướt qua hành lang. nó đứng thật lâu, như thể đang vật lộn với chính mình, rồi khẽ thở ra một hơi mỏng manh. không ngẩng đầu lên, nó nói tiếp, giọng đều đều.
"ngày sinh đó là bịa thôi. tao đâu biết mình sinh ra ngày nào."
một cơn gió khác thổi tới, cuốn mái tóc trắng mỏng manh bay loà xoà qua khuôn mặt nó. dưới những sợi tóc lòa xòa ấy, đôi mắt moon hyeonjoon cụp xuống, như hai vết nứt âm thầm trên một phiến băng đã quá tải.
không hiểu sao, những lời kế tiếp cứ thế trượt khỏi miệng nó, không kịp ngăn lại.
"nếu mẹ tao không van xin ba tao, thì chắc tao cũng chẳng có cơ hội đứng đây nói chuyện với mày..."
giọng nó đứt quãng ở cuối câu. giống như một vết cứa nhỏ, ban đầu chỉ âm ỉ, rồi bắt đầu nhói buốt dữ dội khi không khí lạnh ùa vào.
nó nhận ra mình vừa lỡ lời. ngay lập tức, moon hyeonjoon giật mình quay phắt đi, suýt chút nữa đánh rơi cả hộp quà trong tay. mái tóc trắng lướt qua trong không trung, để lại một vệt lấp lánh lạnh buốt trong mắt lee minhyung.
"quên đi... coi như chưa nghe thấy gì. đừng để ý."
tay nó siết hộp quà chặt hơn, giọng nó cuống quýt.
lee minhyung vẫn đứng yên ở chỗ cũ. cậu không cười như mọi khi, cũng không nói mấy câu bông đùa vô thưởng vô phạt để làm dịu bầu không khí.
trong khoảnh khắc đó, lee minhyung rút tay ra khỏi túi áo khoác, vươn tay vỗ nhẹ lên vai moon hyeonjoon.
không mạnh, chỉ là một cái chạm rất khẽ, như cách người ta thử chạm vào một con chim nhỏ đang co ro trong cơn bão, sợ làm nó bay mất.
cậu không nói gì. chỉ lặng lẽ sải bước đi bên cạnh nó, không nhanh, không chậm, giữ một khoảng cách vừa đủ. không xâm lấn, cũng không quá xa, như một lời cam kết lặng thầm.
giữa sân trường đang dần vắng, dưới bầu trời xám xịt, hai bóng người, một mái tóc trắng lạnh lẽo, một dáng người cao gầy, âm thầm sóng bước bên nhau.
không ai mở lời. cũng chẳng cần thiết phải nói thêm điều gì.
gió đầu mùa se lạnh thổi ngược qua hành lang, làm những tán lá non ngoài sân kêu xào xạc, như tiếng thì thầm rất khẽ của thế giới, dành riêng cho hai kẻ cô đơn.
.
chuông tan học vừa vang lên , sân trường bỗng chốc biến thành một biển người hỗn độn, ồn ào và vội vã.
tiếng bước chân lộp cộp vang khắp các hành lang, tiếng cười đùa, gọi nhau í ới xen lẫn tiếng còi xe từ ngoài cổng vọng vào. một vài chiếc ô tô con đậu xịch trước cổng, các phụ huynh mặc vest chỉnh tề, gấp gáp bước xuống, che ô cho con mình. mưa phùn lất phất bắt đầu rơi, nhoà cả khoảng sân xi măng sậm màu.
moon hyeonjoon cắm đầu đi thẳng, lầm lũi như một chiếc bóng mờ giữa đám đông ồn ã. cổ áo kéo cao, mái tóc trắng che kín nửa khuôn mặt.
ngoài mặt có vẻ bình thường, nhưng nó vẫn đau đáu nghĩ về thứ nhỏ bé mà nó giấu trong cặp, bàn tay vẫn chưa dứt khỏi cảm giác lạnh buốt khi cầm lên.
nó chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi nơi này. nhanh chóng lẫn vào một góc tối nào đó mà không ai để ý.
nhưng vừa đến gần cổng trường, một bóng người đã đứng chắn ngay trước mặt. moon hyeonjoon khựng lại, khẽ ngẩng đầu lên.
lee minhyung. cậu vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, áo khoác vắt hờ trên vai. mái tóc đen ẩm nước dính vào trán, ánh mắt sáng trong như ngọn đèn nhỏ giữa biển người.
không nói gì nhiều, lee minhyung chỉ đưa tay ra, cử chỉ đơn giản, dứt khoát, như đã chờ sẵn từ rất lâu rồi.
"đi ăn canh rong biển."
giọng lee minhyung lẫn vào âm thanh ồn ào xung quanh, nhưng vẫn rõ ràng đập vào tai moon hyeonjoon.
nó ngớ ra. ngay sau đó liền xua tay, lùi lại nửa bước, giọng khàn khàn.
"không cần đâu."
nói vậy, nhưng trong giọng nói lại có một thứ gì đó không chắc chắn, như thể chính nó cũng không tin vào lý do mình vừa thốt ra.
lee minhyung không tranh luận. cậu làm như không hề nghe thấy lời từ chối kia, rất tự nhiên nắm lấy cổ tay áo của moon hyeonjoon, kéo thẳng đi, không cho nó có cơ hội chống cự.
"lâu lâu mới có dịp. đi một lần cũng không chết được đâu."
lee minhyung nói, nửa cười nửa trách, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ cứng đầu. sự ấm áp bất cần đó khiến moon hyeonjoon hơi chùn lại, rồi bất giác để mặc mình bị kéo đi qua đám đông lộn xộn.
mưa bắt đầu rơi dày hơn, từng hạt nhỏ lạnh buốt táp vào da mặt, nhưng tay lee minhyung vẫn ấm. vẫn giữ chặt lấy ống tay áo nó, không hề buông ra.
quán ăn mà lee minhyung dẫn tới nằm khuất trong một con ngõ nhỏ, cách xa đường lớn. một căn nhà gỗ cũ kỹ, bảng hiệu treo lệch, cửa kính mờ đục vì hơi nước bốc lên từ nồi canh sôi liên tục bên trong.
moon hyeonjoon ngần ngừ khi đứng trước cánh cửa kính mờ. bàn tay vô thức kéo gấu áo, động tác nhỏ lặp đi lặp lại như thể chỉ cần không ngừng làm thế thì sẽ tránh được sự lạ lẫm đang trào lên trong lòng.
nó chưa từng bước vào nơi nào như thế này. đối với nó, đồ ăn chỉ gói gọn trong những hộp cơm giá rẻ ở cửa hàng tiện lợi, ăn nhanh, ăn vội, không bao giờ ngồi lại lâu.
lee minhyung đã mở cửa từ lúc nào, quay đầu lại nhìn nó, cười.
"vào đi. không tính tiền mày đâu mà sợ."
câu nói nửa đùa nửa thật ấy làm moon hyeonjoon không biết phải phản ứng thế nào. nó đành cúi đầu, bước theo vào trong.
không gian quán nhỏ và ấm áp, mùi rong biển thơm ngọt hòa lẫn với hơi nước phả đầy trong không khí. vài chiếc bàn gỗ thấp lấp ló sau những vách ngăn mờ sương. một bà cụ đứng quầy, áo khoác tạp dề cũ kỹ, nở nụ cười hiền từ khi nhìn thấy họ.
lee minhyung chọn một bàn gần cửa sổ. ngồi xuống, cậu lật thực đơn qua loa, rồi nhanh chóng gọi món cho cả hai, không hỏi moon hyeonjoon có ý kiến gì.
moon hyeonjoon ngồi xuống đối diện, ngón tay lần nữa siết lấy gấu áo. cảm giác lạc lõng ngấm dần vào từng hơi thở, nhưng nó không biết làm gì khác ngoài việc ngồi im như một cái bóng.
trong lúc chờ đồ ăn, nó bỗng khẽ hỏi, giọng lí nhí.
"...tại sao sinh nhật lại phải ăn canh rong biển?"
lee minhyung chống cằm, nhìn nó cười. cái kiểu cười ung dung, thong dong ấy, như thể trên đời này chẳng có điều gì đủ nặng nề để đè gục cậu được.
"ở hàn quốc ai cũng vậy mà."
"ăn để nhớ ơn mẹ sinh ra mình."
moon hyeonjoon ngẩn ra. một nỗi gì đó nghèn nghẹn trào lên trong cổ họng, cảm giác chỉ cần thở mạnh một cái thôi, nó sẽ bật khóc.
nó cúi đầu thấp hơn nữa, giấu khuôn mặt sau mái tóc trắng bạch, thì thầm.
"...vậy à."
ngoài cửa kính, mưa rơi không dứt. từng giọt nước nhỏ dài trên mặt kính, chảy thành những vệt nhoè nhoẹt, giống như những ký ức cũ kỹ mà moon hyeonjoon không bao giờ dám chạm tay vào.
một lát sau, đồ ăn được mang ra. hai bát canh rong biển nghi ngút khói đặt xuống bàn, đi kèm theo hai tô cơm trộn đầy đặn. mùi thơm ngọt của rong biển, vị béo nhè nhẹ từ mè rang và dầu vừng, hòa với hương cơm nóng mới nấu, tỏa ra nồng ấm, như thể xoa dịu hết cái lạnh ngoài kia.
lee minhyung tự nhiên như thể đây là việc cậu đã làm cả ngàn lần. cậu rót nước cho cả hai, lấy thìa, dọn lại chồng khăn giấy trên bàn cho gọn gàng, rồi đưa cái thìa sạch tới trước mặt moon hyeonjoon.
moon hyeonjoon nhận lấy, bàn tay hơi run, nhưng cũng giấu rất khéo dưới ống tay áo dài thượt.
không ai nói gì thêm. chỉ có tiếng thìa gõ nhẹ vào thành bát, tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa kính và tiếng radio cũ phát nhạc jazz nhỏ xíu trong góc phòng.
moon hyeonjoon cúi thấp đầu, lặng lẽ múc một muỗng cơm trộn. nó ăn một cách cẩn trọng, như sợ sẽ làm hỏng mất điều gì đó mỏng manh đang trôi qua giữa hai đứa.
khi gắp miếng đầu tiên, thứ nó đưa lên miệng là quả trứng lòng đào vàng óng, nằm chính giữa tô cơm. có lẽ vì đó là thứ duy nhất có màu sắc ấm áp trong bức tranh xám tro này.
lee minhyung nhìn thấy. cậu khẽ nhếch môi cười, rồi không nói lời nào, cũng dùng đũa của mình gắp quả trứng trong tô mình, đặt nhẹ vào bát của người đối diện.
moon hyeonjoon khựng lại.
nó ngẩng đầu, đôi mắt hơi mở to, hàng mi dài run nhè nhẹ. biểu cảm rất rõ ràng, không thích bị chăm sóc như vậy.
mó chau mày, hàng lông mày nhíu chặt, khẽ lẩm bẩm.
"tao không cần."
nhưng lee minhyung chỉ thản nhiên nhún vai, giọng nhẹ như gió.
"tao ghét ăn trứng mà."
nói rồi cậu cúi xuống ăn tiếp, coi đó chỉ là một chuyện bình thường, chẳng đáng để nhắc tới.
moon hyeonjoon không đáp lại. nó nhìn quả trứng trong bát một hồi lâu, cuối cùng vẫn mím môi, lặng lẽ ăn hết mà không từ chối thêm lần nào nữa.
không khí giữa hai người im lặng. nhưng đó không phải loại im lặng ngột ngạt. nó nhẹ nhàng, ấm áp, giống như một chiếc băng cá nhân mỏng quấn quanh những vết thương chưa kịp lành, không chạm vào, cũng không bóp nghẹt.
thỉnh thoảng, lee minhyung lại hỏi những câu vẩn vơ, như tiện tay nhặt lên từng mảnh thời gian đang trôi.
những câu hỏi không đòi hỏi câu trả lời. những câu hỏi chỉ để lấp đi khoảng trống, để người kia biết rằng mình được phép có một nơi an toàn, ít nhất là lúc này.
moon hyeonjoon trả lời rất nhỏ, đôi khi chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. nó không dám ngẩng lên nhìn lee minhyung nhiều. không dám để ánh mắt mình chạm vào ánh mắt của người kia, vì sợ một giây lơ đãng, những mảnh giáp tự dựng lên quanh tim sẽ rạn vỡ.
nhưng lee minhyung thì khác. cậu không né tránh. cậu có thể nhìn nó một cách rất rõ ràng.
mái tóc trắng ấy, dưới ánh đèn vàng mờ của quán ăn, như phủ một tầng sương mỏng. da nó rất trắng, trắng đến độ nếu không có vết sẹo nhỏ gần xương quai hàm, người ta sẽ tưởng đây là một nhân vật bước ra từ trong tranh.
đôi mắt moon hyeonjoon lúc nào cũng hơi cụp xuống, dài và sắc, vằn lên màu tro lạnh, như thể trên đời này chưa từng tồn tại thứ gọi là bình yên.
và lee minhyung chợt nghĩ, moon hyeonjoon đẹp thật đấy. đẹp như một con hổ trắng bị thương, kiêu hãnh đến tột cùng, nhưng cũng cô độc đến tận xương tủy.
không ai biết, vào giây phút đó, lee minhyung đã quyết định một điều gì đó cho riêng mình. một quyết định mà chính cậu cũng không chắc bản thân có thể trả giá hết được hay không.
ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi. rơi mãi không ngừng.
.
moon hyeonjoon về đến khu trọ đã muộn, trời đã tối mịt. con đường hẹp và vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt vẽ nên những bóng dài trên mặt đất, chập chờn như thể nó đang cố gắng chống lại cái bóng đen của chính mình.
cảm giác nặng nề bao trùm lấy không khí. những ánh đèn vàng vọt từ các ngôi nhà xa xa phản chiếu yếu ớt, như những ngọn nến đang tắt dần.
nó bước nhanh, không dám quay đầu lại, không muốn nhìn bất cứ thứ gì phía sau. vào đến cửa, moon hyeonjoon đẩy cửa phòng một cách vội vã, rồi đóng lại thật chặt. tiếng đóng cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch, như một cánh cửa của quá khứ khép lại sau lưng nó.
căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ những khe cửa sổ nhỏ. cảm giác quen thuộc ùa đến, nhưng lần này, nó không thấy áp lực như mọi ngày.
lòng có phần nhẹ nhõm, dễ chịu, bởi vì hôm nay không có cảnh tượng nào khiến nó phải gồng mình lên để chịu đựng những mảnh vỡ của quá khứ. không có tiếng la hét hay những cái nhìn cay nghiệt. hôm nay, nó có thể thở thoải mái hơn một chút.
nó thở dài một hơi, cảm nhận sự tĩnh lặng của căn phòng vây quanh, rồi thả chiếc áo khoác xuống giường. chỉ có mình nó trong căn phòng nhỏ này, và sự cô đơn ấy như thể đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của nó.
ngay lập tức, nó với tay lấy hộp quà mà lee minhyung đã đưa cho nó sáng nay, đặt lên mặt giường. hộp quà, sau khi được mở ra, phản chiếu những tia sáng mờ nhạt từ bóng đèn yếu ớt.
moon hyeonjoon không thể rời mắt khỏi chiếc đồng hồ bên trong. cái đồng hồ ấy, với chiếc mặt kính tròn nhỏ gọn và sắc nét, như thể một thứ gì đó hoàn toàn không thuộc về nó. dây da màu đen bóng loáng, mềm mại nhưng cũng thật kiên cường, cuộn quanh đồng hồ như đang ôm lấy một thứ quá xa xỉ mà nó chưa bao giờ dám tưởng tượng đến.
nhưng có điều khiến nó sững sờ hơn cả. trên dây da ấy, khắc mờ một tên gọi, chính tên nó, 'moon hyeonjoon', khắc vào như thể chính nó là một phần của chiếc đồng hồ này. một sự kết nối kỳ lạ mà nó không thể hiểu nổi.
lòng nó bối rối. cảm giác khó tả lan tỏa trong từng thớ thịt, một cảm giác vừa xót xa vừa ngỡ ngàng. mắt nó cay cay, cổ họng nghẹn lại, như thể những cảm xúc đã lâu nay bị giam giữ trong một chiếc hộp đóng kín giờ đây đang dâng lên, trào ra không thể kiềm chế.
moon hyeonjoon không biết phải làm gì với chiếc đồng hồ này. nó chỉ ngồi im lặng, đưa tay chạm vào những chi tiết sắc nét của nó, như thể sợ rằng nếu buông ra, nó sẽ vỡ vụn, giống như mọi thứ trong cuộc đời nó.
ánh sáng mờ từ bóng đèn chập chờn dường như không thể chiếu sáng hết mọi ngóc ngách trong căn phòng, nhưng nó vẫn đủ để làm chiếc đồng hồ sáng lên, như thể có thứ gì đó đang thu hút sự chú ý của nó, một thứ ánh sáng xa lạ nhưng lại quen thuộc đến đau lòng.
nó thở ra một hơi thật nhẹ, mắt không thể ngừng nhìn chiếc đồng hồ. cảm giác lạ lẫm ấy vẫn không rời đi, như thể chiếc đồng hồ là một cánh cửa đang hé mở, một con đường mà nó chưa sẵn sàng bước vào.
nó chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể sở hữu một thứ gì đó như thế này, chẳng phải vì giá trị vật chất mà vì sự hiện diện của nó quá đỗi xa xỉ, quá đỗi không phù hợp với cuộc sống của nó. lòng ngập tràn những cảm xúc không thể gọi tên. moon hyeonjoon chỉ biết ngồi im lặng, cảm nhận thứ ánh sáng ấy hòa vào từng tế bào trong cơ thể nó.
chợt, tiếng cửa phòng mở khe khẽ, mẹ nó bước vào. bà mặc chiếc áo khoác cũ sờn, mái tóc rối bời, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, dấu hiệu của những ngày dài trôi qua trong vất vả.
bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa vào. bước chân của mẹ lúc này không có vẻ vội vàng hay mạnh mẽ như mọi khi, mà giống như một bước đi thận trọng, đầy mệt mỏi.
khi ánh mắt bà chạm vào nó, moon hyeonjoon giật mình, vội vã giấu hộp đồng hồ vào gối, đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. nhưng bà chỉ liếc qua, không nói gì nhiều, chỉ cười nhạt một cái, không vui cũng không buồn.
"không muốn cho mẹ coi cũng không sao."
bà nói, giọng không quá lạnh lùng nhưng cũng không có gì ấm áp. bà nói như thể đó là chuyện bình thường, như thể những thứ đã xảy ra quá lâu để có thể làm nó xúc động.
moon hyeonjoon không đáp lại, chỉ ngồi im, bàn tay siết chặt chiếc gối dưới người, cảm thấy lồng ngực như nghẹt lại. một lúc sau, khi mẹ không còn nói gì nữa, nó mới từ từ rút tay ra, đưa hộp đồng hồ ra trước mặt bà.
mẹ nó nhìn chiếc đồng hồ trong tay với vẻ mặt rất phẳng lặng, không có sự ngạc nhiên hay thắc mắc. bà chỉ nhìn sơ qua, không hề quá chú ý đến sự lấp lánh của chiếc đồng hồ, rồi lại cười buồn, nụ cười không phải là sự vui vẻ, mà như một nụ cười đầy sự chua xót, đầy bất lực.
"được rồi."
bà nói, giọng trầm xuống.
"đẹp lắm."
moon hyeonjoon ngập ngừng, lưỡi như quên mất cách nói, câu từ mắc kẹt trong cổ họng. nó chỉ có thể lí nhí, như một lời xin tha thứ mà nó chưa kịp nghĩ đến.
"mẹ... có thể đừng bán cái này không? ít nhất, không phải bây giờ..."
cả căn phòng chìm vào một khoảnh khắc im lặng dài, chỉ có tiếng thở của nó hòa lẫn vào không khí. bà đứng đó, mắt hơi ươn ướt, nhìn chiếc đồng hồ trong tay với vẻ mệt mỏi.
rồi bà xoa đầu nó, dịu dàng như thể đang cố gắng che giấu sự lo lắng đang dâng trào trong lòng.
"đồ của mày, mẹ không lấy."
bà nói, hơi nghẹn lại.
"sao mày có được?"
moon hyeonjoon cũng không muốn giấu, nó chỉ có thể thở dài, nhìn xuống đất, rồi đáp qua loa.
"bạn con tặng thôi."
mẹ nó lại mỉm cười, nụ cười mệt mỏi, nhưng có vẻ như vẫn là một sự chấp nhận, dù không thể làm gì khác hơn.
"được tặng là tốt rồi."
bà khẽ thở dài, rồi tiếp tục, giọng bà trở nên nặng nề hơn.
"mày muốn thứ gì, mẹ sẽ cố cho mày. nhưng tuyệt đối đừng đi đường xấu."
mẹ nó ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào nó, như muốn truyền cho nó một thứ gì đó.
"mẹ có thể làm cái nghề đó, nhưng mày thì không."
moon hyeonjoon không dám nhìn bà, nhưng lại cảm nhận được sự nghiêm khắc trong từng lời nói ấy. mẹ nó không cần nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, để lại một không gian im lặng nặng nề trong căn phòng nhỏ.
bà đi rồi, nhưng ánh mắt và lời nói của bà vẫn đọng lại trong đầu moon hyeonjoon, như những con sóng vỗ về nhưng không bao giờ vơi.
khi cửa phòng đóng lại, moon hyeonjoon ngồi im trên giường, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay. máu từ vết cắt nhỏ trên tay dần dần rỉ ra, ướt đẫm làn da nhợt nhạt. nó không cảm nhận được gì ngoài cơn đau nhói, cơn đau mà nó đã quá quen thuộc.
chiếc đồng hồ nằm im lặng bên cạnh, không hề cử động, nhưng lại tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo. nó sáng lên như một lời nhắc nhở, như một điều gì đó vừa chớm nở mà nó không dám tin, không dám nhận.
nhưng nó không thể dừng lại, không thể rời mắt khỏi chiếc đồng hồ đó, bởi vì đó là thứ duy nhất trong cuộc đời này khiến nó cảm thấy mình có một chút gì đó giá trị, dù là mỏng manh, dù là chỉ là một mảnh ghép trong câu chuyện dài vô tận mà nó chẳng thể hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co