Truyen3h.Co

|lmh - mhj| white

tội đồ.

okwiijoo

những ngày sau đó, moon hyeonjoon bắt đầu chủ động tránh mặt lee minhyung. không lời báo trước, không một ánh nhìn, không một cử chỉ nhỏ bé nào còn vương lại.

cứ mỗi khi lee minhyung lặng lẽ tiến tới, đặt hộp cơm trên bàn nó, moon hyeonjoon cũng lặng lẽ, thậm chí có phần lạnh lùng, gói gọn nó lại, nhét sâu vào trong ngăn bàn của cậu, như thể muốn xóa sạch dấu vết tồn tại mong manh giữa họ.

không một lời cảm ơn. không một cái lắc đầu. chỉ có im lặng và cái bóng lưng càng lúc càng xa.

lee minhyung không nói gì. cậu chỉ cúi đầu, thoáng cười khổ, rồi hôm sau vẫn tiếp tục đem đến một hộp cơm khác. 

mỗi buổi trưa, những hộp cơm vẫn xuất hiện trên bàn học của moon hyeonjoon, chỉnh tề, ấm áp, như chưa từng bị từ chối. cùng với nó là những mẩu giấy nhỏ bé, đôi khi chỉ vỏn vẹn một dòng chữ ngắn gọn.

"một ngày tốt lành."
"đừng bỏ bữa."
"chiều tụi mình gặp nhau nhé."

chữ viết mềm mại, có phần vụng về, nhưng chứa trong đó một sự kiên nhẫn lạ lùng, tựa như lee minhyung đang bám víu vào từng sợi tơ mỏng manh giữa hai người.

trong giờ học nhóm, lee minhyung giả vờ vô tình ngồi sát lại gần hơn. cố tình để khuỷu tay lấn vào khoảng không nhỏ bé của moon hyeonjoon. cố tình để quyển sách trượt về phía nó, như một cái cớ ngốc nghếch để rút ngắn khoảng cách giữa hai kẻ cô độc.

cậu nhẹ giọng gọi, từng từ như lướt qua kẽ răng.

"moon hyeonjoon, nhìn tao một cái thôi cũng được mà."

nhưng moon hyeonjoon chỉ cúi đầu sâu hơn, hàng mi dài run rẩy che khuất đôi mắt, lặng thinh như thể sự tồn tại của lee minhyung chỉ là một lớp sương mờ cần phải đi xuyên qua.

không một ánh mắt, không một lời đáp. khoảng cách giữa họ ngày càng loang rộng ra, tựa như một vết nứt âm thầm lan trong nền bê tông lạnh giá.

lee minhyung luôn nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi.

chỉ cần cậu tiến thêm một bước, chỉ cần cậu chạm tay tới. thì có lẽ sẽ có thể vuốt nhẹ lên mái tóc trắng mềm kia, sẽ có thể gỡ bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng mà moon hyeonjoon đang tự giam mình bên trong.

nhưng có lẽ, mọi thứ vẫn còn quá xa vời. xa đến mức, chỉ một hơi thở thôi cũng đủ để làm mọi thứ vỡ vụn ra trong tay.

ngoài cửa sổ, gió xuân lặng lẽ quét qua dãy hành lang dài hun hút. căn phòng học im lặng như bị hút sạch âm thanh, chỉ còn tiếng bút mực cà vào giấy, lạo xạo trong một không gian mờ sẫm ánh chiều.

lee minhyung ngồi đó, bàn tay buông lỏng, ánh mắt nặng trĩu đọng lại trên cái bóng gầy nhỏ kia. một bóng lưng mà cậu càng cố chạm tới, lại càng bị đẩy lùi xa.

không vì bị lạnh nhạt mà lee minhyung giận dữ hay bỏ cuộc. cậu vẫn kiên trì như một cơn mưa phùn dai dẳng, âm thầm thấm vào từng kẽ đá khô cứng. không ồn ào, không vội vã. chỉ là một sự tồn tại lặng lẽ, bền bỉ đến mức khiến người ta nghẹn lòng.

ngày nào cậu cũng để lại hộp cơm trên bàn nó, gọn gàng, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. đôi khi cậu nhét thêm vào hộp cơm vài viên kẹo bạc hà, hay một chiếc móc khóa bằng da đơn giản, thứ người ta vẫn hay treo lủng lẳng trên cặp sách, như sợ rằng nếu không để lại một dấu vết gì đó, nó sẽ quên mất sự tồn tại của cậu giữa những tháng ngày xám xịt này.

khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra như một dòng lũ vỡ bờ, cười nói huyên náo, vội vã đuổi theo thời gian. còn lee minhyung thì đứng đó, nép bên cánh cửa lớp, lặng lẽ dõi mắt nhìn theo moon hyeonjoon.

nó vẫn cúi gập người dọn sách vở như mọi ngày, động tác gấp gáp, như chỉ mong nhanh chóng rời khỏi nơi này. bóng lưng nhỏ bé, gầy guộc ấy lọt thỏm giữa đám đông, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi mất.

ánh đèn chiều hắt dài cái bóng ấy trên sàn hành lang, kéo lê nỗi cô độc thành một vệt dài, sâu hun hút.

lee minhyung đứng đó, không gọi, không tiến tới, lặng lẽ nuốt trôi cảm giác nặng trĩu đang dâng lên trong ngực mình. cậu không muốn ép nó. không muốn đẩy nó thêm một bước nào về phía vực thẳm.

có những hôm trời bất chợt đổ mưa. cơn mưa mùa xuân lạnh lẽo, nặng hạt như một tấm màn thẫm màu phủ kín bầu trời.

lee minhyung vẫn chờ. vẫn lặng lẽ đứng chờ dưới mái hiên cũ, chỉ vì hôm đó cậu đã ghi vội vài chữ vào mẩu giấy nhét trong hộp bút nó, rằng.

"tan học, gặp nhau ở chỗ cũ nhé."

cậu ôm khư khư trong tay hai chiếc ô, một cái cho mình, một cái cho nó. trái tim thắt lại mỗi lần mỗi lần có tiếng bước chân dội vang trên hành lang ướt mưa. nhưng rồi lần nào cũng chỉ là học sinh khác, những gương mặt xa lạ, lướt qua cậu như cơn gió lạnh buốt.

thời gian trôi đi, từng phút một, từng giây một. từng giọt mưa đọng trên tóc, trên áo lee minhyung, lạnh buốt như kim chích. và moon hyeonjoon vẫn không xuất hiện.

đến khi sân trường vắng ngắt, đèn vàng chập chờn, và bầu trời đêm trĩu nặng những đám mây đen xám, lee minhyung mới lặng lẽ siết chặt tay cầm ô, khẽ ngẩng đầu lên, để mặc cho mưa rơi xuống gò má.

cậu cười khẽ, một nụ cười méo mó, yếu ớt đến đáng thương.

hóa ra, hy vọng cũng có mùi vị. và cái mùi vị ấy đắng nghẹn đến tận cuống họng.

dưới cơn mưa, lee minhyung lặng lẽ đứng chờ như một kẻ ngốc, đến tận khi trời tối mịt.

đến tận khi chẳng còn ai để chờ nữa.

.

chiều hôm đó, giờ thể dục diễn ra dưới cái nắng nhợt nhạt của mùa đông.

gió lùa qua sân trường rộng hoang vắng, mang theo mùi đất cát ẩm lạnh trộn với tiếng còi hiệu lệnh lẻ loi vang vọng trong không trung.

trong phòng thay đồ chật hẹp và nồng mùi mồ hôi, tiếng trò chuyện lộn xộn vang lên khắp nơi. ánh sáng nhoè nhoẹt từ bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ quét qua đỉnh đầu, tạo thành những mảng sáng tối lốm đốm, như những vệt màu loang lổ trên bức tường đã phai bạc.

lee minhyung cúi đầu, thay áo chậm rãi, động tác máy móc, mơ hồ. giữa một biển người hỗn tạp, cậu như bị mắc kẹt trong lớp bong bóng mỏng manh của riêng mình. cho đến khi vô tình ngẩng lên, ánh mắt chạm phải hình ảnh đó.

moon hyeonjoon đang quay lưng về phía cậu, cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng. 

trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lee minhyung chết sững.

cậu thấy rõ, trên tấm lưng gầy guộc ấy, bầm tím chằng chịt, những vết xanh đỏ xen lẫn, lốm đốm như những vết thương chưa kịp lành đã bị xé rách ra thêm lần nữa. có những vết tím bầm đã nhạt màu, dấu hiệu của thời gian, và có cả những vết mới đỏ ửng, căng phồng lên như vừa bị giáng xuống không lâu.

mỗi vết thương giống như một nhát dao xé toang sự im lặng giữa họ. một sự thật trần trụi và tàn nhẫn mà cậu chưa từng dám hình dung đến.

cảm giác như thể có một cái gì đó trong lòng lee minhyung rụng rơi, từng mảnh vụn vỡ văng tung tóe trong lồng ngực. cậu đứng chết trân tại chỗ, tay đang kéo áo dừng lại giữa không trung, mắt không thể rời khỏi những dấu tích kia.

có lẽ cảm giác được ánh nhìn ấy, moon hyeonjoon khựng lại. nó khẽ quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo và trống rỗng chạm thẳng vào mắt lee minhyung trong một khoảnh khắc.

một sự trống rỗng tuyệt vọng như người đã chết đứng giữa biển lửa.

moon hyeonjoon mặc vội áo vào, động tác lóng ngóng đến đáng thương, rồi gần như vội vã rời khỏi phòng thay đồ, lẩn vào đám đông ồn ào trước khi lee minhyung kịp thốt ra một lời nào.

lee minhyung đứng lại, chiếc áo thể dục trong tay rơi lỏng ra,
cậu siết chặt nắm tay đến mức khớp trắng bệch, gân xanh nổi lên dưới lớp da căng thẳng. ánh mắt cậu tối lại, như thể có thứ gì đó muốn thiêu rụi toàn bộ thế giới mục nát này.

tức giận, bất lực.

cậu chỉ muốn lao tới, hét lên, đập tan tất cả những kẻ đã gây ra chuyện đó với nó. nhưng lee minhyung biết, sự bạo lực chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

cậu kiềm nén cơn giận đang gào thét trong lòng, như một con thú bị trói chặt bằng xích sắt. cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.

trên sân thể dục, học sinh đang tụ tập thành hàng. moon hyeonjoon, như thường lệ, đứng ở phía cuối, đầu cúi gằm, tay buông thõng hai bên thân thể. một cái bóng nhỏ bé và cô độc, như một vết mực loang trên nền xi măng nhạt màu.

lee minhyung không nói gì. cậu lặng lẽ đi tới, đứng ngay bên cạnh nó, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một cái chạm nhẹ.

không ai lên tiếng. không ai nhìn ai.

chỉ có gió thổi qua, mang theo tiếng huýt sáo vang lên trong khoảng sân trống vắng, như một vết cứa lạnh lẽo vào màn im lặng đang vây lấy hai đứa.

tiết thể dục kéo dài lê thê dưới cái nắng gắt của buổi trưa chiều, như muốn mài mòn từng giọt sức lực cuối cùng của bọn trẻ.

cả lớp đã hoàn thành xong những vòng chạy bắt buộc, giờ đây tụ tập thành từng nhóm nhỏ rải rác khắp sân trường. người thì ngồi bệt xuống đất thở dốc, người thì tụm năm tụm ba cười đùa, tiếng nói tiếng cười loãng ra trong cái không khí oi nồng bức bối.

moon hyeonjoon vẫn đứng lẻ loi ở một góc, thân hình nhỏ bé gầy guộc của nó lảo đảo giữa sân xi măng nóng rẫy. hơi thở nó đứt quãng, cổ áo thấm đẫm mồ hôi, nhưng nó không than vãn, cũng không cho phép mình ngã xuống.

thầy thể dục, một người đàn ông trung niên bụng phệ với giọng khàn khàn, quét ánh mắt qua sân một lượt rồi đột nhiên lớn tiếng bắt bẻ.

"moon hyeonjoon! cậu chạy chưa đủ vòng đúng không? làm lại đi!"

tiếng quát vang lên giữa sân rộng, khiến mấy học sinh gần đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía moon hyeonjoon với ánh mắt xen lẫn tò mò và dửng dưng.

nó đứng lặng một lúc, bả vai khẽ run lên như bị gió thổi lật. nhưng rồi, không một lời phản kháng, nó chỉ cúi đầu thấp hơn, cắn môi, rồi bước từng bước nặng nề trên đường chạy, thân hình xiêu vẹo dưới ánh nắng như lửa đốt.

mỗi bước chân như giẫm lên chính bóng mình, kéo lê một sự chịu đựng nặng trĩu.

lee minhyung đứng ở mép sân, dõi theo cảnh tượng ấy từ đầu đến cuối. cơn giận dữ lúc nãy chưa kịp nguôi, giờ lại bùng lên dữ dội trong lòng ngực, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, thiêu đốt đến tận cùng dây thần kinh.

cậu nắm chặt tay, khớp tay kêu răng rắc, rồi bước thẳng ra giữa sân. giọng cậu vang lên, lạnh tanh, đều đều, không hề lớn tiếng nhưng đủ để tất cả quay đầu lại nhìn.

"bạn ấy có vẻ mệt lắm rồi. để em chạy theo xem, có gì bọn em vào phòng y tế luôn ạ."

không gian như khựng lại trong khoảnh khắc.

giáo viên thể dục hơi khựng người, quay lại nhìn lee minhyung, ngạc nhiên đến mức nhất thời không nói được lời nào. một học sinh kiểu mẫu, luôn im lặng, luôn tuân thủ, lại có thể nói móc thầy giáo và đứng ra bảo vệ một đứa như moon hyeonjoon?

nhưng ánh mắt lee minhyung lúc này cứng rắn và lạnh lùng đến mức người ta cũng chột dạ. chẳng ai dám đối đầu với một lee minhyung đang nghiêm túc.

sau vài giây bối rối, thầy chỉ có thể lúng túng giả vờ xuê xoa.

"ờ... thôi, bỏ qua. em đi theo bạn đi."

câu nói trôi qua như một cọng rơm vội vã trôi trên dòng nước lũ.

không chờ thêm giây nào, lee minhyung liền vòng ra phía sau sân, nơi con đường bê tông loang lổ rạn nứt dẫn về khu vực vắng vẻ nhất trường. cỏ dại mọc lổm chổm bên vệ đường, gió lùa qua tạo thành những tiếng xào xạc khô khốc.

và cậu thấy moon hyeonjoon đang lặng lẽ đi bộ, bước chân nặng nề lê từng bước như cố nuốt trọn mọi đau đớn vào lòng.

lưng nó còng xuống, như đang gánh trên vai cả thế giới.

lee minhyung chạy tới, từng bước chân nện xuống đất vang vọng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"hyeonjoon, đợi đã...!"

cậu gọi, hơi thở dồn dập vì gấp gáp, vì hoảng sợ, như sợ nếu mình chậm thêm một giây thôi, bóng lưng nhỏ bé kia sẽ tan biến vào cơn gió lạnh buốt này mãi mãi.

moon hyeonjoon khẽ khựng lại, như thể nghe thấy.

nhưng nó chỉ cúi đầu, không quay lại, không nói một lời nào, rồi tiếp tục bước đi, bỏ lại sau lưng là khoảng không trống rỗng và một lee minhyung đứng chết trân tại chỗ, với ngực trái đau nhói như vừa mất đi thứ gì đó quý giá không thể lấy lại được.

gió thổi qua, mang theo mùi khét lẹt của xi măng nóng, cùng với một nỗi cô đơn nặng như đá, treo lơ lửng mãi trong chiều muộn ấy.

.

chiều tối, bầu trời âm u, những đám mây xám xịt lặng lẽ trôi như vết mực loang trên mặt nước đục.

sau giờ học, moon hyeonjoon không trở về nhà, cũng không ra cửa hàng tiện lợi như thường lệ. nó lặng lẽ luồn qua những hành lang vắng, trốn vào nhà kho cũ phía sau sân thể dục. một nơi ẩm thấp, tối tăm, lâu ngày không ai ngó ngàng đến. những thùng gỗ mục, những tấm ván vỡ nát chất đống lộn xộn, mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi kim loại gỉ sét nồng nặc trong không khí.

nó ngồi thụp xuống một góc khuất, ôm gối, cố co mình nhỏ lại như thể muốn biến mất.

nhưng chỉ vài phút sau, bước chân quen thuộc lại vang lên ngoài cửa nhà kho. không nhanh không chậm, nhưng chắc chắn như nhát gõ nặng nề vào tim.

lee minhyung không biết từ lúc nào vẫn lặng lẽ đi theo nó.

moon hyeonjoon cắn chặt môi, ngón tay siết lấy mép áo đến trắng bệch. nó tự rủa thầm cậu ta cũng thật lì lợm, nó đã làm đến mức này rồi cũng không biết ý mà tránh ra. nhưng nó cũng không đuổi cậu đi, cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn cậu một lần

trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã mong rằng lee minhyung sẽ mệt mỏi mà bỏ cuộc. nhưng không. cậu vẫn bước vào, mang theo cả một thế giới ồn ào mà moon hyeonjoon đã cố công chạy trốn.

lee minhyung quỳ xuống trước mặt nó, lặng lẽ đặt một hộp cơm được bọc cẩn thận bằng khăn tay sạch sẽ. bên cạnh hộp cơm, là một viên kẹo bạc hà nhỏ xíu, và một tờ giấy gập làm đôi, trên đó chỉ viết vỏn vẹn ba chữ bằng nét bút vội vàng mà nó chẳng buồn đọc.

moon hyeonjoon nhìn chằm chằm vào hộp cơm ấy, ngực phập phồng vì những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào. trong vài giây, không gian như chỉ còn lại tiếng thở dốc đè nén giữa hai người.

nó siết chặt tay, khớp ngón tay kêu răng rắc.

rồi bất ngờ, nó đưa tay đẩy hộp cơm trở lại phía lee minhyung, động tác không mạnh nhưng đầy cương quyết. đôi tay nó run rẩy như không thể kiểm soát nổi, nhưng giọng nói vẫn cố kìm nén đến lạnh lẽo.

"đừng tốt với tao nữa."

"mày không hiểu gì đâu."

"mày chỉ đang làm mọi thứ tệ hơn thôi."

mỗi chữ thốt ra, như từng nhát dao chém thẳng vào không khí đã đặc quánh trong căn phòng nhỏ.

lee minhyung sững người lại, ánh mắt tối sầm. hộp cơm nằm chỏng chơ giữa hai đứa, như một vết rạn vô hình vừa hiện ra trên mối liên kết mong manh mà cậu vẫn cố gắng giữ lấy bấy lâu.

cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn moon hyeonjoon. không trách móc. không giận dữ. không đau khổ bộc lộ ra ngoài, chỉ có một nỗi buồn sâu hoắm không thể nào che giấu.

moon hyeonjoon thở dài một hơi nặng nề, giống như đang dốc cạn chút sức lực cuối cùng trong người. nó đứng dậy, định quay đi, như đã quen với việc rời bỏ mọi bàn tay đưa ra về phía mình.

nhưng lee minhyung không để nó đi.

cậu vươn tay, nắm lấy cổ tay gầy guộc của nó. làn da dưới lòng bàn tay lạnh đến đáng sợ, như một khối băng sống.

"hyeonjoon..."

lee minhyung gọi khẽ, giọng khản đặc, như một lời cầu xin.

moon hyeonjoon giật mạnh tay.

nó không muốn bị giữ lại. không muốn bị kéo trở lại với thứ gọi là hy vọng mà nó biết chắc sẽ chỉ làm mình tổn thương thêm lần nữa.

một cái vung tay đầy tuyệt vọng.

lee minhyung không phản ứng kịp. tay cậu trượt đi, vô thức hất vào mép hộp cơm còn đang để mở.

hộp cơm rơi xuống đất, nắp bật tung. cơm trắng, rau củ, những miếng thịt nhỏ gọn gàng rơi vãi tứ tung trên nền đất bụi bặm, lẫn với những mảnh vụn bẩn thỉu.

tiếng va chạm ấy không lớn, nhưng trong không gian im lặng ngột ngạt này, nó vang lên như tiếng vỡ nát của điều gì đó rất mong manh.

moon hyeonjoon khựng lại.

lee minhyung cũng không động đậy.

ánh sáng từ khe cửa hắt vào, kéo dài bóng hai người trên nền đất lạnh. giữa hai bóng hình ấy, là một đống hỗn độn nho nhỏ, một hộp cơm vỡ, và cả những điều không thể quay lại như trước.

tiếng hộp cơm rơi xuống đất vẫn còn vang vọng đâu đó giữa bầu không khí nặng nề.

moon hyeonjoon là người phản ứng đầu tiên.

nó vội vàng cúi xuống, gần như là nhào tới, dùng đôi bàn tay trần lấm lem để gom nhặt từng nắm cơm, từng miếng rau củ lẫn đất cát. động tác của nó vụng về, hấp tấp, như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi, tất cả sự cố gắng nhỏ bé ấy cũng sẽ tan biến.

lee minhyung sững người nhìn. từng hành động của nó như một cái tát vào lòng cậu.

moon hyeonjoon không dám bỏ những thứ bẩn thỉu đó lại vào hộp cơm đã được chuẩn bị gọn gàng, sạch sẽ. nó lóng ngóng giữa chừng, bàn tay nhỏ bé dính đầy cơm nát và bùn đất, hơi thở gấp gáp như kẻ sắp chết đuối. ánh mắt nó bối rối, hoảng loạn, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, chỉ biết cúi đầu, cố giấu đi vẻ mặt gần như tuyệt vọng ấy.

tim lee minhyung như bị ai đó bóp nghẹt.

cậu vội cúi xuống, nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn giấy ướt từ trong cặp, đưa đến trước mặt moon hyeonjoon.

giọng cậu thấp, mềm đến mức như đang dỗ dành.

"đừng làm vậy nữa."

moon hyeonjoon ngước lên nhìn cậu trong một giây ngắn ngủi, rồi lại cúi đầu.

nó thả tay, mặc cho những mẩu vụn thức ăn rơi xuống đất. đôi vai gầy run lên nhè nhẹ.

nó đón lấy khăn giấy từ tay lee minhyung, lặng lẽ lau sạch từng kẽ ngón tay. tỉ mỉ, cẩn thận đến mức ám ảnh, như thể chỉ cần còn sót lại một chút bụi bẩn thôi, bản thân nó cũng sẽ bị thế giới này ruồng bỏ thêm lần nữa.

lee minhyung không nói thêm gì. cậu thò tay vào cặp, rút ra một túi nylon nhỏ, luồn tay vào như đeo găng tay, rồi lặng lẽ hốt từng mẩu đồ ăn vương vãi trên nền đất, cẩn thận đặt lại vào hộp cơm.

moon hyeonjoon ngồi bệt dưới đất, im lặng nhìn cậu làm. không một tiếng trách móc, không một lời phàn nàn.

chỉ có sự kiên nhẫn dịu dàng đến đau lòng.

khi gom xong, lee minhyung giật lấy khăn giấy moon hyeonjoon vừa dùng, đứng dậy, ném cả chiếc khăn lẫn túi nylon vào thùng rác gần đó.

động tác của cậu dứt khoát, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi moon hyeonjoon dù chỉ một giây.

xong xuôi, cậu quay lại, chìa tay ra trước mặt nó.

"đứng lên đi."

moon hyeonjoon do dự.

nó nhìn bàn tay ấy. bàn tay sạch sẽ, ấm áp, rộng rãi đến mức có thể bao trùm lấy cả những phần xấu xí nhất trong con người nó. nó cắn môi, rồi lén lau lau tay vào vạt áo đồng phục đã nhàu nát của mình, trước khi rụt rè đưa tay ra.

nàn tay lee minhyung lập tức siết lấy tay nó, kéo nó đứng dậy một cách vững chãi.

khi cả hai đã đứng thẳng, lee minhyung vẫn chưa buông tay.

ngược lại, cậu còn khẽ kéo moon hyeonjoon lại gần mình hơn.

khoảng cách giữa hai người gần tới mức, chỉ cần nghiêng đầu một chút, cậu có thể cảm nhận được hơi thở run rẩy, mỏng manh như sắp tắt của nó.

lee minhyung cúi đầu xuống, giọng cậu khàn đặc, trầm thấp như lời thề hứa khắc sâu vào đá.

"tao không cần hiểu hết."

"chỉ cần mày còn ở đây, tao sẽ không rời đi."

những lời đó, nặng như vết xăm, khắc thẳng vào lồng ngực moon hyeonjoon.

nó đứng chết lặng. ngón tay vô thức siết lấy vạt áo bên hông. đôi mắt mờ mịt, như vừa ngập trong mưa, vừa ngập trong nắng. trong lồng ngực nó, thứ cảm xúc bị đè nén bấy lâu bỗng trỗi dậy mãnh liệt.

không rõ đó là đau đớn hay là hạnh phúc. chỉ biết, nó rất muốn khóc. nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thể bật ra thành tiếng.

lee minhyung buông tay, khẽ vỗ nhẹ lên vai nó. ánh mắt cậu dịu dàng, bình thản như thể đã chuẩn bị sẵn để đối mặt với mọi bão giông.

cậu cười nhẹ, giọng nói như một lời hứa giản dị mà kiên định.

"về thôi."

"mai tao sẽ đưa mày hộp khác."

moon hyeonjoon cụp mắt xuống, che giấu ánh nhìn lay động.

nó đi theo sau lee minhyung, bóng hai người kéo dài trên nền đất, hòa vào nhau dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co