Truyen3h.Co

|lmh - mhj| white

lặng thinh.

okwiijoo

tiệm rượu nép mình ở một góc phố nhỏ, ánh đèn vàng cũ kỹ tỏa xuống những kệ gỗ ngả màu thời gian, phủ lên không gian một lớp sáng âm ấm và lặng lẽ như thể muốn xoa dịu từng nhịp đập nặng trĩu trong lòng người. ngoài kia, trời chập choạng tối, gió mùa thu se sắt luồn qua những khe cửa, mang theo mùi ngai ngái của bụi đường và mưa lạnh chưa kịp rơi.

moon hyeonjoon đứng lấp ló sau cánh cửa kính mờ, bàn tay khẽ siết chặt quai ba lô đã sờn góc. đôi mắt nó thoáng ngập ngừng, ánh nhìn như muốn xuyên qua khoảng tối bên trong mà tìm kiếm một điều gì quen thuộc. một giây chần chừ, rồi rất khẽ, nó đưa tay đẩy cửa bước vào.

tiếng chuông gió treo trên cao khẽ leng keng, âm thanh nhỏ bé vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch, như đánh thức cả những hạt bụi đang lặng lẽ trôi trong luồng sáng nhàn nhạt.

bên trong tiệm, chỉ có lee minhyung.

cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục nhàu nhĩ của trường học, chiếc áo sơ mi trắng rộng phất phơ theo từng nhịp tay xắn cao ngang khuỷu. dáng người cao gầy nghiêng nghiêng bên kệ rượu, đôi tay cẩn thận lau chùi từng chai thủy tinh trong suốt, như thể đang chăm chút cho những món đồ quý giá.

mái tóc đen nhánh của cậu rũ xuống trán, che khuất đôi mắt nhưng không thể giấu đi vẻ trầm lặng như dòng nước ngầm chảy xiết dưới bề mặt.

moon hyeonjoon lập tức khựng lại, cơ thể cứng đờ trong khoảnh khắc. bước chân nó như dừng giữa không trung, lúng túng, ngượng ngập, ánh mắt lướt vội qua căn phòng như tìm kiếm một lối thoát.

không thấy bóng dáng ai khác, nó toan quay người rời đi, lòng bàn tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch. một tiếng động rất nhỏ, tiếng chai thủy tinh khẽ chạm vào nhau, vang lên.

lee minhyung đã kịp ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào bóng lưng nhỏ bé đang chật vật quay đi.

"chờ chút,"

giọng lee minhyung vang lên, trầm thấp mà không hề cứng nhắc, mang theo chút ấm áp khàn khàn vì gió lạnh.

"mày chờ một lát đi, bố tao ra ngay."

cả hai dù chung lớp nhưng không nói chuyện nhiều, cách xưng hô này dường như hơi thân thiết quá mức. dù mày tao trên con chữ có vẻ đanh thép và nặng nề, nhưng đặt trong hoàn cảnh này lại có chút thân mật. moon hyeonjoon đã nghe cách xưng hô này nhiều, ở nhà bố cũng nói như vậy, trên trường mấy đứa bắt nạt nó cũng nói như thế. chỉ riêng có lee minhyung, lại ấm áp một cách kì lạ.

lời nói ấy, dù nhẹ nhàng, vẫn như một sợi dây níu giữ, kéo moon hyeonjoon lại từ mép vực của sự trốn chạy. nó khựng lại, bàn tay run nhẹ, đầu cúi gằm không dám đối diện. đôi tai đỏ bừng lên một cách bất lực, như một bí mật không thể che giấu.

nó chỉ biết gật đầu cứng nhắc, moon hyeonjoon lùi một bước, co mình nép vào góc khuất gần cửa ra vào. nơi ánh sáng yếu ớt nhất chỉ đủ phủ lên đôi vai gầy guộc.

trong thoáng chốc ấy, giữa mùi gỗ cũ, hơi men nhè nhẹ và tiếng gió lùa lặng lẽ ngoài kia, có hai kẻ đứng đối diện nhau. sự cô đơn và sự ấm áp, vô tình chạm nhẹ vào nhau bằng một sợi chỉ mỏng manh.

không lâu sau, tiếng vải màn khẽ soạt một cái. từ phía sau quầy, bố của lee minhyung bước ra, vẫn là người đàn ông trung niên với dáng vẻ xuề xòa, mái tóc điểm bạc, khuôn mặt đã in hằn những vết nhăn nheo vì thời gian nhưng ánh mắt lại sáng và hiền lành đến kỳ lạ. ông vừa lau đôi bàn tay thô ráp vào chiếc tạp dề cũ vừa nở một nụ cười ấm áp chào đón.

moon hyeonjoon khẽ giật mình, vội vàng cúi đầu thay cho lời chào, tay mân mê góc áo đồng phục như một đứa trẻ phạm lỗi. ông lee không nói nhiều, chỉ nhanh chóng hỏi han vài câu ngắn gọn, giọng nói trầm thấp mà mềm mỏng như thể sợ làm nó hoảng sợ.

việc mua bán diễn ra chóng vánh trong tiếng giấy bạc lạo xạo và đồng xu lách cách đổ vào hộc tủ. khi moon hyeonjoon rụt rè đưa tờ tiền gấp gọn cho ông, một khoảnh khắc rất nhanh, ông lee khẽ cúi xuống, nhân lúc nó đang cúi đầu, lén nhét vào túi bóng bên trong đựng rượu một lon nước ngọt lạnh còn đọng hơi sương. rượu và nước ngọt như hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau trong không gian chật hẹp là chiếc túi bóng trong suốt

một cử chỉ nhỏ, vụng về nhưng tràn ngập sự quan tâm.

moon hyeonjoon lập tức nhận ra. đôi vai nhỏ bé khẽ run lên, nó vội vàng lắc đầu, lùi một bước, bàn tay bé xíu đưa lên lấy lon nước ngọt từ trong túi bóng đặt ra ngoài, một động tác từ chối đầy hỗn loạn. nó không biết cư xử sao cho phải phép và không khiến ông hiểu nhầm. khuôn mặt nó, trắng bệch như giấy, ánh mắt chao đảo đầy hoảng hốt giữa lon nước mát lạnh và khuôn mặt cười hiền của người đàn ông trước mặt.

không phải vì nó tham lam. cũng không phải vì nó không thích. mà bởi vì, rất lâu rồi, nó không còn quen với bất kỳ một lòng tốt nào không kèm theo điều kiện. sự ấm áp đột ngột ấy, đối với nó, cũng đáng sợ chẳng kém gì cái lạnh giá của thế giới ngoài kia.

ông lee chỉ mỉm cười, ánh mắt trìu mến lấp lánh sự bao dung không lời. không thúc ép. không giải thích. ông lại đặt lon nước trở về vị trí cũ. rồi ông yên lặng đưa tay vỗ nhẹ lên đầu moon hyeonjoon một cái, dịu dàng như thể chạm vào một cơn gió mong manh.

cuối cùng, như một cánh hoa nhỏ rũ xuống, moon hyeonjoon cúi gằm đầu, hai bàn tay co lại, thì thầm lời cảm ơn gần như không thể nghe thấy, giọng run run như tiếng gió rì rào ngoài cửa.

nó siết chặt ba lô, lon nước ngọt lạnh ngắt chạm vào lòng bàn tay, để lại vệt hơi lạnh len lỏi vào tận buồng tim.

rồi nó quay người, chạy vội ra khỏi tiệm như một cái bóng nhạt nhòa dưới ánh đèn vàng vọt.

từ quầy, lee minhyung vẫn đứng đó, một tay nắm hờ lấy khăn lau, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng đang lẩn khuất vào màn đêm ngoài kia.

cậu không gọi, cũng không hỏi. chỉ lặng lẽ dõi theo, cảm giác như có một sợi dây mỏng mảnh vừa nhẹ nhàng trói buộc lấy tim mình, lạnh buốt mà âm ỉ.

trong lòng lee minhyung, lần đầu tiên, dấy lên một cảm xúc lạ lẫm.

một sự băn khoăn không lời, một sự ngờ vực len lỏi, và một thứ cảm giác rất nhỏ thôi, mơ hồ thôi, nhưng nhức nhối đến tận xương tủy.

xót xa.

.

phòng học im phăng phắc, chỉ còn tiếng sột soạt đơn điệu của bút chì lướt trên giấy vang vọng trong không gian.

ánh nắng đầu ngày lặng lẽ rơi qua những khung cửa sổ, hắt một lớp sáng lờ nhờ và mệt mỏi xuống mặt bàn gỗ đã xước trầy. những hạt bụi bay lơ lửng trong ánh sáng, chậm chạp và vô nghĩa, như thể chính thời gian cũng đang lặng lẽ rỉ máu giữa lòng căn phòng chật chội này.

moon hyeonjoon ngồi ở dãy bàn sát cửa sổ, góc khuất quen thuộc mà chẳng ai buồn để ý tới. bài thi trước mặt nó đã hoàn thành từ lâu, những hàng chữ đều đặn và tỉ mỉ phủ kín tờ giấy kiểm tra. cây bút chì nằm yên lặng bên cạnh, không còn việc gì để làm, cũng chẳng còn hứng thú nào để nghĩ thêm điều gì.

mọi thứ quá đỗi nhàm chán. những công thức, những định lý, những chuỗi câu hỏi vô tận, tất cả đều trở thành tiếng ồn trắng trôi tuột qua tâm trí nó.

moon hyeonjoon cảm thấy một sự trống rỗng lạnh lẽo lan dần từ lồng ngực ra đến tận các đầu ngón tay. kiến thức, bài vở, thậm chí cả giấc mơ về tương lai. tất cả chẳng còn mảy may mang đến cho nó một tia sáng nào.

nó chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn trân trân xuống mặt bàn trầy xước. những vết xước ngang dọc ấy, đan chéo vào nhau như mạng lưới những vết thương nhỏ, lạnh lẽo và vô nghĩa.

chúng khiến moon hyeonjoon nhớ đến thứ đang ẩn dưới lớp tay áo dài và rộng lấp lửng, nơi giấu đi những vết bầm xanh tím mới loang lổ nơi bắp tay, và cả những đường cắt mảnh, kéo dài thành vệt sẫm dưới lớp da tái nhợt ở cổ tay. dấu tích của một đêm dài vật lộn giữa nỗi đau và sự bất lực.

moon hyeonjoon không nhớ mình đã cào rạch đến bao giờ, chỉ biết khi tỉnh dậy, đầu ngón tay đầy máu và cơn buốt tê dại như một sự nhắc nhở dai dẳng rằng nó vẫn còn tồn tại, dù chẳng biết để làm gì.

mí mắt moon hyeonjoon nặng trĩu, hàng mi dài rũ xuống, run nhẹ theo từng nhịp thở mệt mỏi.

một cơn buồn ngủ chậm chạp kéo đến, dày đặc và uể oải như làn khói mỏng. không chống đỡ nổi nữa, nó rũ người xuống, gục đầu lên cánh tay, mái tóc trắng mềm trượt khỏi trán, phủ kín nửa gương mặt tái nhợt.

trong góc tối ấy, moon hyeonjoon thu mình lại như một con thú nhỏ tự chữa lành vết thương, cô độc đến mức gần như biến mất khỏi thế giới xung quanh.

những tiếng bút chì lướt giấy, tiếng giám thị bước đi khe khẽ, tiếng gió rì rào ngoài sân trường. tất cả đều trôi tuột ra ngoài bức tường im lặng mà nó đã tự dựng quanh mình.

không ai để ý. không ai gọi tên. không ai biết rằng ở đó, một người đang dần chìm xuống như một chiếc lá mục nát, âm thầm và lặng lẽ.

một lúc sau, tiếng chuông báo hiệu hết giờ kiểm tra vang lên, khô khốc và đứt quãng, làm những âm thanh sột soạt trong lớp học dừng lại.

cô giáo đi giữa lớp để thu bài kiểm tra. tất cả bài đều được chuyển ra đầu bàn để cô thu một lượt, nhanh chóng và gọn gàng. đến dãy cuối cùng, moon hyeonjoon cố mở mí mắt đưa bài kiểm tra cho người ngồi bên bên trái mình.

nữ sinh giương ánh mắt nhàn nhạt nhìn nó, rồi đưa hai ngón tay cầm vào mép giấy bài kiểm tra, lúc tiếp tục chuyền cho người bên cạnh còn làm vẻ mặt kinh tởm. khi quay về cô ta cũng cố ý lấy giấy lau tay, như thể bài kiểm tra của moon hyeonjoon là thứ gì đó rất dơ bẩn.

cô giáo đứng trên bục, giọng nói nhàn nhạt như trôi theo gió.

"giờ cô trả bài kiểm tra hôm trước nhé."

tiếng gọi tên lẫn lộn vào tiếng xôn xao vỡ tổ trong lớp. những tiếng thở dài thất vọng, tiếng thì thào khoe điểm số, tiếng ghế kéo kẽo kẹt trên nền nhà lạnh. tất cả hòa vào nhau, xô lệch và nhộn nhạo như một dòng nước đục ngầu.

moon hyeonjoon không quan tâm, mái tóc rũ xuống chạm nhẹ vào mi mắt. mắt nó đã nhắm nghiền, đôi khi hơi giật nhẹ như thể cố gắng níu lấy thực tại, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn cứ trôi qua nó như một thước phim quay chậm, không tiếng động.

ở phía trước lớp, lee minhyung lặng lẽ nhận xấp bài kiểm tra từ tay cô giáo. cậu cầm chúng bằng cả hai tay, từng bước chậm rãi đi xuống giữa các dãy bàn, dáng người cao gầy in dài trên nền lớp học ngập ánh sáng nhạt.

không vội vã, không sốt ruột, lee minhyung phát bài cho từng bạn một, ánh mắt vẫn lơ đãng như đang nghĩ về nơi nào xa xôi lắm.

rồi, khi đến bàn của moon hyeonjoon, bước chân lee minhyung khựng lại.

chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu đã nhìn thấy. tờ giấy thi dưới tay mình, điểm số tuyệt đối, từng câu trả lời rõ ràng, từng dòng chữ ngay ngắn, nắn nót như thể ai đó đã dốc cả sinh mệnh mình để khắc từng nét lên mặt giấy mỏng manh ấy.

một cảm giác khó gọi tên chợt len vào lòng lee minhyung.

ngạc nhiên, có. ngờ vực, có. và đâu đó, rất rất nhỏ, là thứ cảm xúc mong manh như một sợi chỉ đứt.

cậu chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bài kiểm tra lên bàn moon hyeonjoon. một động tác đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt lee minhyung không kìm được mà lặng lẽ dừng lại trên gương mặt đối phương.

moon hyeonjoon ngẩng đầu lên, và ánh mắt hai người giao nhau.

ánh nhìn của nó tĩnh lặng đến kỳ lạ, trong veo như mặt hồ mùa đông, không một gợn sóng.

không niềm vui vì điểm cao. không tự hào, không kiêu hãnh, không cả thất vọng. chỉ là một khoảng trống rỗng mênh mông, như thể mọi cảm xúc từ lâu đã bị vùi lấp tận đáy lòng.

một giây thôi. nhưng đủ để lee minhyung cảm thấy thứ gì đó nơi ngực mình khẽ co rút lại.

moon hyeonjoon lập tức quay đi, như thể sợ hãi ánh mắt cậu sẽ nhìn thấu điều gì đó. mái tóc trắng rũ xuống, che phủ gương mặt nó như một tấm màn chắn cuối cùng. vai nó khẽ rụt lại, nhỏ bé và đơn độc giữa những tiếng cười đùa náo nhiệt xung quanh.

lee minhyung đứng yên một nhịp nữa, rồi lặng lẽ rời đi, tiếp tục phát nốt những tờ giấy trắng lạnh lùng cho những gương mặt ồn ào khác.

nhưng khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai ánh mắt chạm nhau, đã kịp gieo vào lòng lee minhyung một hạt giống nhỏ.

một thứ gì đó âm thầm nảy mầm. một thứ gì đó, từ khoảnh khắc đó trở đi, sẽ không thể nào lùi bước trở lại được nữa.

.

chuông tan học vang lên. một tràng âm thanh dài lê thê như báo hiệu sự giải thoát cho một ngày dài ngột ngạt.

sân trường phút chốc vỡ òa trong tiếng cười nói ồn ào, tiếng bước chân rộn ràng, tiếng ba lô đập vào lưng nhau thình thịch, tiếng xe đạp nghiến lạo xạo trên nền đất lẫn trong mùi mồ hôi, mùi bụi phấn chưa kịp tan hết.

ánh nắng cuối ngày trượt qua kẽ lá, hắt thành những vệt loang lổ trên sân, kéo dài bóng những đứa trẻ đang vội vã chạy về nhà.

giữa cái biển âm thanh hỗn độn ấy, moon hyeonjoon là một bóng mờ nhạt.

nó không cười, không nói. không ai vẫy tay chào, không ai gọi tên. giống như thể nó chỉ là một vệt sương, trôi lững lờ, mong manh đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến khỏi tầm mắt mọi người.

đầu cúi gằm, mái tóc lòa xòa che kín gần nửa gương mặt xanh xao. bàn tay nhỏ gầy siết chặt quai ba lô đã sờn mép, những ngón tay bấu chặt đến trắng bệch, như thể chỉ cần thả ra, nó sẽ rơi tuột lại phía sau.

moon hyeonjoon bước đi nhanh và vụng về, trượt chân mấy lần trên những viên gạch lát sân đã tróc lở. nó chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi ngột ngạt và ồn ào này, trước khi ánh mắt ai đó kịp dừng lại trên người nó.

nhưng nó không biết.

phía sau, một ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo từ nãy giờ.

lee minhyung đeo hờ chiếc ba lô trên một bên vai, bước chân thong thả nhưng không rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ bé kia.

cậu không biết mình đang làm gì.

chỉ biết rằng, từ lúc nhìn thấy moon hyeonjoon gục đầu xuống bàn trong lớp, từ lúc nhìn thấy đôi vai nhỏ run lên khe khẽ khi nhận lon nước ngọt từ tay bố cậu, trong lòng minhyung đã nhen lên một thứ gì đó rất mơ hồ, một cảm giác thôi thúc không thể gọi tên.

cậu cứ thế đi theo.

khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cũng không đủ gần. giống như một sợi dây mỏng manh treo lơ lửng giữa hai thế giới, chỉ chực đứt lìa.

một cơn gió nhẹ thổi qua, lùa vào những tán cây khô trụi trên sân trường. tiếng lá xào xạc.

trong khoảnh khắc ấy, lee minhyung bỗng thu hết can đảm, khẽ gọi.

"hyeonjoon."

chỉ một tiếng, ngắn ngủi, rất khẽ. nhưng giữa cái nền ồn ào đang dần thưa thớt, tiếng gọi ấy như một viên đá ném xuống mặt nước lặng.

moon hyeonjoon giật mình.

nó dừng bước đột ngột, quay ngoắt đầu lại.

đôi mắt mở lớn, ngỡ ngàng nhìn lee minhyung. tròng mắt run run, ánh nhìn trốn chạy, như một con thú nhỏ bị đẩy vào đường cùng.

lee ninhyung bước chậm lại, giữ khoảng cách, giọng cậu vẫn thấp và điềm tĩnh.

"nhà hai đứa mình, hình như chung đường đó."

"có thể về chung không?"

một lời đề nghị rất bình thường. bình thường như hàng trăm câu nói vô tình của những người bạn học cùng lớp. nhưng đối với moon hyeonjoon, câu nói ấy nặng nề như một bản án.

nó lắc đầu.

lắc mạnh đến mức cả người khẽ run lên.

không đợi lee minhyung nói thêm lời nào, moon hyeonjoon xoay người và bỏ chạy.

bước chân nó chệch choạc, hấp tấp, như sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, mình sẽ bị nuốt chửng bởi điều gì đó mà nó không thể chống đỡ nổi.

không một lời. không ngoái đầu.

lee minhyung đứng im nhìn theo.

bóng lưng nhỏ bé ấy nhanh chóng biến mất giữa những vệt nắng đang lịm dần trên sân trường. chỉ còn lại khoảng không rỗng tuếch, và tiếng gió thổi hun hút qua hàng cây trụi lá.

bàn tay lee minhyung siết chặt quai cặp đến trắng bệch.

cổ họng cậu khô đắng. có một thứ cảm giác nặng nề trượt dài trong ngực, chậm chạp và buốt nhói như một viên đá lạnh lẽo đang lăn xuống tận đáy lòng.

cậu không hiểu.

không thể hiểu.

chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong cuộc đời, trong đầu lee minhyung vang lên một câu hỏi rất khẽ, rất nhẹ, nhưng ám ảnh đến mức khiến cậu không thể dứt ra được.

tại sao moon hyeonjoon luôn cô đơn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co