Truyen3h.Co

|lmh - mhj| white

vết nứt

okwiijoo

cánh cửa cũ kỹ khẽ kêu lên một tiếng cót két nặng nề khi moon hyeonjoon đẩy vào. một luồng không khí ẩm thấp, lẫn lộn giữa mùi ẩm mốc và mùi rượu nồng nặc lập tức ập tới, khiến nó bất giác khựng lại trong một giây.

không khí ngột ngạt ấy đã ngấm sâu vào từng thớ vải, từng kẽ hở trên bức tường bong tróc, trở thành một phần của căn nhà này, một phần của cuộc đời nó.

chưa kịp rũ bỏ cảm giác khó chịu, ánh mắt moon hyeonjoon đã kịp chạm phải cảnh tượng quen thuộc, lặp đi lặp lại đến ngán ngẩm.

ở phía cuối căn phòng tối om, dưới ánh đèn vàng vọt chập chờn, bóng dáng gầy gò của mẹ nó co ro nép mình trong một góc. bố nó, trong cơn giận dữ ngập ngụa men rượu, giơ cao một chiếc đĩa sứ cũ. không một lời báo trước, ông ta vung tay ném thẳng về phía bà.

tiếng gió rít qua không trung rồi âm thanh nặng nề của đồ sứ va chạm vào da thịt vang lên. chiếc đĩa đập mạnh vào thái dương mẹ nó, khiến bà khụy xuống một nhịp. một vết bầm tím đang dần hiện lên, kéo theo một vệt đỏ mờ mờ trượt dài xuống làn da tái nhợt. chiếc đĩa vỡ toang khi chạm đất, những mảnh vỡ bắn tung tóe, lấp loáng dưới ánh sáng lạnh lẽo tựa những lưỡi dao nhỏ.

mẹ nó lảo đảo, suýt nữa thì ngã dúi dụi. nhưng bà không khóc, cũng không phản kháng. đôi mắt trống rỗng của bà chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ một cách cẩn thận như thể đó là việc duy nhất bà có thể làm trong thế giới này. mái tóc bết lại thành từng lọn dính trên khuôn mặt ướt mồ hôi và máu, váy áo xộc xệch, từng động tác của bà lại mang theo một sự nhẫn nhịn đến tuyệt vọng.

bố nó vẫn chưa dừng lại. miệng ông ta không ngớt tuôn ra những lời lẽ thô tục, thứ âm thanh hôi hám và cay độc quấn chặt lấy không gian như một tấm lưới bẩn thỉu.

"cái thứ đàn bà rẻ tiền! mày và thằng nghiệt chủng kia, chỉ tổ làm khổ cuộc đời tao!"

"nhìn mày kìa, thảm hại! ngay cả việc làm vợ, làm mẹ cũng không xong!"

"mày đúng là cái của nợ, cái ô nhục tao rước về đời!"

mỗi câu chữ thốt ra đều như những mũi dao rỉ sét, xoáy sâu vào da thịt, vào máu thịt của cả mẹ và moon hyeonjoon. tiếng vỡ tan của chiếc đĩa vẫn còn văng vẳng đâu đó, hòa lẫn với tiếng giày bốt nện thình thịch của người đàn ông trong cơn thịnh nộ.

moon hyeonjoon đứng yên, như hóa đá nơi ngưỡng cửa. ánh mắt nó trôi chậm trên từng chi tiết. vệt máu loang trên trán mẹ, mảnh sứ vỡ vụn dưới nền đất, đôi bàn tay run rẩy nhặt từng mảnh nhỏ, và tiếng chửi rủa cứa vào thinh không.

nó không có phản ứng gì. không đau đớn, không phẫn nộ, cũng không thương xót. chỉ có một sự trống rỗng đến rợn người từ sâu trong lòng dâng lên, giống một con sóng âm thầm gặm nhấm nội tạng.

căn phòng nặng nề đến mức mỗi hơi thở cũng trở thành một gánh nặng. ánh sáng mờ mịt từ chiếc bóng đèn trần cũ kỹ càng khiến những mảnh vỡ dưới đất lấp loáng, tựa những ngôi sao lạnh lẽo trong một vũ trụ đen đặc.

ngoài cửa sổ, trời đã ngả sang màu tro xám, gió đập mạnh vào cửa kính tạo ra thứ âm thanh rền rĩ, một tiếng khóc xa xôi nào đó mà chẳng ai buồn nghe thấy.

moon hyeonjoon thở ra một hơi dài, đôi mắt rũ xuống, không còn sinh khí. nó bước chậm vào trong nhà, tiếng bước chân nhẹ tênh đến mức gần như không tồn tại, như thể nó đang sợ phá vỡ cái không gian đã mục rữa này.

nó không lên tiếng. nó cũng không tìm cách can thiệp. bởi vì trong ngôi nhà này, mọi lời nói, mọi hành động phản kháng đều chỉ chuốc lấy thêm những trận đòn vô nghĩa. ở đây, nó đã học cách im lặng như một bản năng, như một sinh tồn tối thiểu.

ánh mắt moon hyeonjoon thoáng liếc qua người đàn ông đang gầm gừ bên chai rượu, ánh mắt ấy không chứa đựng thù hận, cũng không mang theo tình thân, chỉ là một sự thờ ơ lạnh lùng. sống với nhau bao năm, họ chỉ là hai người xa lạ vô tình trú mưa chung một mái nhà đổ nát.

bên tai nó, tiếng chửi vẫn kéo dài dai dẳng như một bài ca tang thương bất tận. có lẽ ông ta chẳng quan tâm hai mẹ con kia có nghe mình nói hay không, bọn họ không nghe thì trời nghe, đất nghe, hoặc chính ông ta nghe rồi tự chìm trong thứ mộng tưởng viển vông.

moon hyeonjoon chậm rãi bước tới, từng bước chân nhẹ như đang bay trên không trung, nó không muốn đánh thức thêm bất kỳ cơn thịnh nộ nào đang âm ỉ trong căn nhà này.

những mảnh sứ vỡ vụn dưới chân nó phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhỏ bé và sắc lẹm, giống những mảnh vỡ của một quá khứ không thể ghép lại.

nó khuỵu gối xuống bên mẹ. đầu gối chạm vào nền gạch lạnh buốt, thấm đẫm mùi ẩm mốc và rượu trộn lẫn vào nhau thành một thứ mùi khó chịu đến mức muốn nôn. nó không nói gì, chỉ lặng lẽ, nhặt từng mảnh vỡ một cách kiên nhẫn, như thể đó là công việc duy nhất còn sót lại để níu giữ chút gì đó của nhân dạng con người trong căn nhà này.

bàn tay nó, gầy gò và trắng bệch, thoăn thoắt gom những mảnh vỡ vào lòng bàn tay đã chai sạn vì những lần dọn dẹp tương tự. mẹ nó khẽ liếc nhìn, ánh mắt trống rỗng khẽ dao động như một gợn sóng yếu ớt giữa biển cả lạnh giá. bà muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cắn chặt môi, để mặc cho đốm máu nhỏ tí tách xuống từ vết thương nơi thái dương.

moon hyeonjoon cúi đầu thấp xuống hơn, giọng nói nó vang lên khẽ khàng, gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"mẹ vào phòng nghỉ đi."

giọng nói ấy nhẹ nhàng đến lạ, nhưng trong cái nhẹ nhàng ấy lại ẩn chứa một sự xa cách gần như tuyệt đối. không muốn cũng phải thừa nhận, giữa họ đã tồn tại một bức tường vô hình, ngăn cách họ thành hai thế giới song song, không bao giờ thực sự chạm vào nhau được nữa.

mẹ nó chần chừ trong khoảnh khắc, rồi lặng lẽ đứng dậy, lảo đảo đi vào trong, để lại moon hyeonjoon một mình giữa căn phòng ngổn ngang mảnh vỡ. bóng dáng bà khuất sau cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh vang vọng một cách nặng nề giữa không gian đặc quánh mùi cồn.

moon hyeonjoon tiếp tục dọn dẹp nốt phần còn lại. tay nó bị một mảnh sứ cứa rách, một vệt máu nhỏ rịn ra, thấm vào lòng bàn tay, nhưng nó không buồn để ý. nó đã quen với việc đau đớn không phát ra âm thanh, cũng như quen với việc thế giới này sẽ không vì những vết thương bé nhỏ của nó mà dừng lại.

khi mảnh vỡ cuối cùng được thu gom, moon hyeonjoon đứng dậy. từ từ, nó quay người lại. ánh mắt nó lướt qua người đàn ông đang ngồi bệt bên bàn ăn, tay nắm chặt chai rượu rỗng, miệng vẫn lầm bầm những câu nguyền rủa không đầu không đuôi.

moon hyeonjoon nhìn ông ta, trong ánh nhìn ấy không còn bất kỳ cảm xúc nào. không tức giận. không buồn bã. không căm ghét. chỉ đơn thuần là nhìn, như nhìn một bức tường cũ, một vết bẩn trên tường, dù rất khó chịu nhưng không biết làm cách nào để xóa đi.

ánh mắt ấy chỉ dừng lại trong một giây ngắn ngủi, rồi nó quay đi, bước ngang qua bố mình, như lướt qua một khoảng không vô hình.

không một cái liếc lại. không một lời chào. không một dấu hiệu nào chứng tỏ nó và người đàn ông đó có bất kỳ sợi dây liên kết nào với nhau.

nó đi thẳng về phía hành lang tối om dẫn đến căn phòng nhỏ của mình, nơi duy nhất trong căn nhà này mà nó có thể khép mình lại, rút lui vào một thế giới riêng biệt.

cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng moon hyeonjoon, phát ra một tiếng "cạch" trầm đục. không phải một cánh cửa thông thường, mà là bức tường ngăn cách hoàn toàn nó với phần còn lại của thế giới hỗn loạn ngoài kia.

trong bóng tối lặng câm, nó ngồi thụp xuống sàn nhà, lưng tựa vào cánh cửa lạnh buốt. trái tim nó đập chậm rãi, đều đặn một cách máy móc, không còn là nhịp đập của sự sống, mà chỉ là nhịp đập của thói quen, thói quen tồn tại trong một thế giới mà mọi thứ đều đã mục ruỗng từ lâu.

bên ngoài, tiếng gió vẫn rít lên từng hồi, như tiếng thở dài của những linh hồn lạc lối.

.

đêm đã khuya lắm rồi. cả căn nhà chìm trong thứ im lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng gió lùa qua những khe cửa ọp ẹp, khẽ rít lên như tiếng thở dài của những bóng ma vô hình. ngoài đường, ánh đèn vàng cũ kỹ hắt qua khung cửa sổ nhỏ, ném những vệt sáng nhợt nhạt lên những bức tường lấm tấm vết ố loang lổ.

moon hyeonjoon ngồi thụp trên mép giường, lưng tựa vào khung cửa sổ lạnh toát. bóng dáng nó gầy gò, co ro lại thành một khối nhỏ bé dưới lớp áo phông đã phai màu.

mái tóc trắng rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt trống rỗng, phẳng lặng như mặt hồ đã đóng băng suốt hàng trăm năm, không một gợn sóng, không một tia sáng nào phản chiếu.

xung quanh nó là một mớ hỗn độn ngổn ngang. sách giáo khoa, vở ghi, những tờ bài kiểm tra lem nhem mực đỏ. tất cả chất thành từng chồng cao thấp lộn xộn, tràn xuống cả sàn nhà lạnh ngắt. mùi giấy cũ quyện vào mùi ẩm mốc quen thuộc của căn phòng, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, nặng nề đến khó thở.

moon hyeonjoon liếc mắt nhìn đống sách vở ấy, không chút cảm xúc.

thật ra, nó chưa từng yêu thích việc học. từ nhỏ đến giờ, sách vở với nó chưa bao giờ là cánh cửa mở ra những giấc mơ đẹp đẽ như người ta vẫn hay nói. chúng chỉ là những vật chứng cho những hy sinh âm thầm của mẹ, những đồng tiền nhỏ giọt, những lần bà vá lại chiếc áo cũ, những đêm bà thức trắng bên ánh đèn tù mù chỉ để chép từng trang bài học vào quyển vở cho nó.

nó biết rõ, từng cuốn sách trong căn phòng này đều được đánh đổi bằng sự kiệt quệ của mẹ, bằng những buổi tối bà trở về nhà với mùi nước hoa nồng nặc lẫn với mùi rượu, bằng những ánh mắt khinh bỉ mà người ta ném vào sau lưng bà.

vậy nên, dù trái tim chẳng hề hướng về những con chữ vô tri, dù đầu óc nó nhiều lần trôi dạt trong vô định giữa những bài toán vô nghĩa, moon hyeonjoon vẫn cắm đầu học. không phải vì giấc mơ đổi đời. không phải vì mong ước được ai đó công nhận. chỉ đơn giản vì nó nợ mẹ một lời đáp đền, dù là một lời đáp đền méo mó và lạnh lùng nhất.

nó khẽ cúi đầu, ánh mắt mờ mịt trượt dọc theo từng trang vở đã sờn mép. bàn tay vô thức lật mở một quyển sách, nhưng những dòng chữ bên trong chỉ hiện ra như những vệt đen hỗn loạn không hình dạng. tâm trí nó trống rỗng, không thể gắng gượng níu lấy bất cứ điều gì cụ thể.

một lúc lâu sau, moon hyeonjoon ngước mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nó một lớp sáng nhợt nhạt, càng khiến cho đôi mắt ấy thêm phần vô hồn, giống như một pho tượng đá bị bỏ quên trong đêm dài.

bên ngoài kia, con đường vắng lặng như bị thời gian đóng băng. không một bóng người qua lại. chỉ có những cơn gió thổi tung những chiếc lá khô, tạo thành những âm thanh mơ hồ như tiếng ai thầm thì dưới mặt đất.

moon hyeonjoon ngồi yên như thế, mặc cho những ý nghĩ vẩn vơ lặng lẽ trôi qua trong đầu, như những đám mây xám lờ đờ trôi trên nền trời đã mục nát.

nó nghĩ về những lời đồn đại mà mình từng nghe. những lời đồn rằng nó không phải con ruột của người đàn ông trong căn nhà này, rằng mẹ nó đã từng gục ngã trong những ngày tháng không ai chứng kiến, rằng nguồn gốc của nó là một điều gì đó bẩn thỉu mà chẳng ai dám nói thẳng ra.

nhưng tất cả những điều đó, moon hyeonjoon chưa bao giờ thật sự để tâm.

nó biết một điều duy nhất, mẹ đã sinh ra nó. mẹ đã bồng bế nó, nuôi nấng nó bằng những đồng tiền lẻ gom nhặt từng ngày. mẹ, dù vụng về và lạnh nhạt đến đâu, cũng đã cho nó cái quyền được tồn tại trên thế giới này. chỉ vậy thôi, với nó, đã là đủ.

thế nhưng ở một góc khuất nào đó trong trái tim nó, vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ hãi âm thầm, không tên gọi. nó sợ lại gần mẹ, sợ thứ ánh mắt trống rỗng, xa cách của bà. dường như giữa họ vẫn mãi tồn tại một khoảng cách mà moon hyeonjoon không sao bắc cầu nổi.

nó không hận bà. nó cũng không trách móc. chỉ đơn giản là nó không biết phải yêu thương bà thế nào cho đúng.

tiếng động cơ khẽ rền lên, kéo moon hyeonjoon ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ. nó khẽ nhích người, ngồi thẳng dậy, ánh mắt đờ đẫn dán xuống con đường trước nhà.

một chiếc ô tô đen bóng vừa trờ tới, đèn xe chiếu những vệt sáng lạnh lẽo xuyên qua màn đêm đặc quánh. dáng xe bóng loáng, thân xe phản chiếu ánh đèn đường vàng úa, như một con thú săn mồi chầm chậm tiếp cận con mồi yếu ớt.

moon hyeonjoon lặng lẽ nhìn, ánh mắt không gợn sóng. nó đã quá quen với những cảnh tượng này, đến mức chẳng còn khơi dậy trong nó bất kỳ cảm xúc rõ rệt nào nữa. nhưng bàn tay đặt trên đùi nó bất giác siết lại, từng ngón tay bấu chặt vào da thịt, như thể chỉ cần buông lỏng ra, chính nó cũng sẽ rơi tõm vào khoảng không mịt mù đang vây quanh.

cửa trước bật mở. mẹ nó lao ra ngoài như một kẻ chạy trốn, không một lần ngoái đầu nhìn lại. bộ váy đỏ bó sát lấy thân thể gầy guộc của bà, lộ rõ từng đường cong mong manh, từng bước chân run rẩy. dưới ánh đèn vàng mờ đục, làn da trắng muốt và mái tóc bạch kim nổi bật một cách chói mắt, giống như một mảng ánh sáng lạc lõng giữa bức tranh tối tăm đang dần mục rữa.

người đàn ông ngồi trong xe mở cửa bước ra, bộ vest đắt tiền chỉnh tề như thể vừa bước ra từ một bữa tiệc thượng lưu. hắn cười, cúi xuống định hôn lên má bà, một cử chỉ thân mật và chiếm hữu không thể nhầm lẫn.

mhưng mẹ nó khéo léo nghiêng đầu né tránh, nụ cười trên môi bà cứng ngắc như một chiếc mặt nạ vẽ vụng về. bà vội vã lách người chui vào trong xe, chẳng buồn lưu lại một ánh nhìn nào cho người đàn ông kia, càng không có ánh mắt nào dành cho căn nhà cũ kỹ sau lưng mình.

moon hyeonjoon quan sát tất cả mà không chớp mắt.

bàn tay nó siết chặt hơn nữa, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, vệt máu nhỏ rỉ ra, thấm ướt cả vạt quần mỏng. nhưng khuôn mặt nó vẫn không biểu lộ lấy một tia cảm xúc, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến lạnh buốt, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng xa xôi, chẳng liên quan gì đến nó.

trong khoảnh khắc đó, những lời đồn đại quen thuộc lại vang vọng trong đầu moon hyeonjoon, tựa như những làn khói xám u ám cứ mãi quẩn quanh, không thể xua đi.

"nó chắc gì đã phải con ông đó..."

"biết đâu mẹ nó chửa hoang với thằng nào bên ngoài chứ..."

"ít ra nó giống mẹ nó ở mái tóc trắng kì dị đấy..."

những lời xì xào, những tiếng cười khinh miệt như những lưỡi dao cùn, ngày qua ngày, cứa từng nhát một vào da thịt nó. nhưng moon hyeonjoon chưa bao giờ thật sự để tâm. nó cũng chẳng chắc chắn về nguồn gốc của mình. có lẽ đúng, có lẽ sai, cũng có thể chẳng liên quan gì đến ai cả.

mẹ đã dạy nó viết từng chữ, đọc từng câu, bằng những hiểu biết ít ỏi mà bà có được trước khi bỏ học giữa chừng. đã có những đêm, khi moon hyeonjoon còn là một đứa trẻ, nó nhìn thấy mẹ cặm cụi bên cây đèn dầu cũ, đánh vần từng con chữ, cặm cụi ghi chép vào những tờ giấy nhàu nhĩ, chỉ để ngày mai có thể dạy lại cho nó.

nó không biết tại sao mẹ lại làm vậy, không biết bà mong gì từ nó. nhưng nó biết ơn. biết ơn theo cách lặng lẽ, câm lặng, không lời hứa hẹn, không đòi hỏi.

moon hyeonjoon không ghét mái tóc trắng ngà kỳ lạ của mình, màu tóc khiến người khác xì xào, khiến họ nhìn nó với ánh mắt vừa thương hại vừa khinh thường. nó càng không hận mẹ, dù cho trong những đêm dài ngồi một mình thế này, cậu vẫn cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo đang lớn dần lên giữa hai mẹ con.

có lẽ bà cũng không thực sự yêu thương nó. hoặc giả, thứ tình yêu ấy đã bị vắt kiệt cạn từ lâu, chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng mà cả hai người đều không dám thừa nhận.

chiếc xe hơi lăn bánh, kéo theo mẹ nó rời khỏi con đường vắng vẻ. ánh đèn đỏ của đuôi xe nhòe dần trong đêm tối, như một vệt máu loang lổ trên nền trời xám xịt.

moon hyeonjoon vẫn ngồi bất động bên cửa sổ, đôi mắt lạnh băng nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt.

chỉ còn lại bóng đêm, và tiếng gió hú gào qua những tấm kính mỏng, như tiếng khóc ai oán vẳng ra từ sâu trong đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co