chương ba.
rồi cuộc sống sài gòn của tôi cứ yên bình mà trôi đi. tôi và huệ thân thì vẫn cứ thân, nhưng dường như anh nguyên cũng thân thiết hơn với huệ. lắm lúc tôi thấy tám, chín giờ khuya anh nguyên và huệ mới về tới nhà. huệ thì cứ nằm cười tủm tỉm mãi, tôi hỏi gì cũng không trả lời. tôi bực lắm, nhưng thấy huệ vui thì tôi cũng nhắm mắt cho qua.
chỉ có điều tôi không thích là chuyện bạn bè trên trường.
ở quê, tôi nói nhiều lắm. đi tới đâu cũng có người quen, gặp ai cũng nói được vài ba câu. vậy mà lên đây, tự dưng tôi chẳng biết nói gì nữa. chơi với bạn nữ cũng không được, mà chơi với bạn nam cũng chẳng xong.
vốn dĩ tôi cũng chẳng cần nhiều bạn. tôi chỉ thích chơi với huệ thôi.
nhưng dạo này huệ bận hơn trước. giờ ra chơi, có hôm huệ ngồi lại lớp nói chuyện với mấy bạn nữ. có hôm lại chẳng biết đi đâu mất. thế là tôi cũng phải tập làm quen với mấy bạn khác.
có hôm, giờ ra chơi, tôi nằm dài trên bàn ngủ vì chẳng biết làm gì. đang lim dim thì ngoài hành lang bỗng rộ lên tiếng reo hò của đám bạn. thấy ngoài cửa lớp đông nghịt người, tôi cũng tò mò lách ra xem.
ngoài cổng trường có một nam một nữ đang đứng. nhìn kỹ thêm một chút, tôi mới nhận ra đó là huệ. và anh nguyên.
anh nguyên học khác trường chúng tôi. anh học giỏi lắm, nên đậu vào một trường nam sinh nổi tiếng. chẳng hiểu sao hôm ấy anh lại sang tận đây.
huệ đứng sát mép cổng, bẽn lẽn vuốt tóc. còn anh nguyên thì xoa đầu huệ, rồi khẽ dúi vào tay huệ một vật nhỏ. tôi muốn biết đó là thứ gì, nhưng huệ ôm chặt nó vào lòng chạy thẳng vào lớp, thành ra tôi tò mò quá chừng. tôi muốn hỏi huệ, nhưng huệ đã bị các bạn nữ vây quanh. chúng nó hỏi ríu rít, nhưng chỉ vài câu lọt được vào tai tôi.
– bạn trai của huệ à? trời ơi! ảnh cao ráo, đẹp trai phải biết!
– huệ đúng là số hưởng nha!
– trời, sao hổng nói tụi này biết?
rồi huệ trả lời, huệ nói nhỏ lắm, nhưng tôi vẫn nghe được. huệ cúi đầu, hai tay vẫn ôm khư khư món đồ anh nguyên vừa đưa.
– ảnh... ảnh tỏ tình mình, mình chưa trả lời nữa.
tôi chỉ còn nhớ được đến đó. đầu óc cứ choáng váng, mọi âm thanh xung quanh cứ như nhòe đi. tan học, huệ vẫn ngồi sau xe tôi như mọi ngày. cả quãng đường về, tôi chẳng nói câu nào.
tôi muốn quay sang hỏi huệ chuyện lúc trưa. muốn hỏi người đứng trước cổng trường có thật là anh nguyên không. muốn hỏi anh đã đưa cho huệ thứ gì. rồi muốn hỏi, câu huệ vừa nói với mấy bạn nữ có phải là thật không.
nhưng cứ hễ định mở miệng, cổ họng tôi lại nghẹn cứng.
tối đến, tôi vẫn cứ trăn trở mãi. món ngon đến mấy cũng chẳng nuốt nổi. tôi nói dối mẹ với chú huân là mình không khỏe, rồi trốn một mình trong phòng, nghĩ mãi về chuyện của anh nguyên và huệ. tôi thấy khó chịu lắm. rõ ràng tôi quý cả hai người. huệ là bạn thân của tôi. anh nguyên là anh hai tôi. nhưng hễ hai người đứng kề nhau, tôi thấy bức bối vô cùng!
tôi của tuổi mười sáu nào biết, hóa ra cũng có ngày tôi thương một người đến vậy.
khuya hôm đó, tôi nằm mơ. tôi mơ một cơn ác mộng. trong mơ, huệ và anh nguyên cùng quay lưng bỏ đi. tôi gọi mãi mà chẳng ai ngoái lại. tôi cứ chới với giữa một khoảng không rộng hun hút, cố đưa tay níu lấy hai người mình yêu quý nhất.
rồi tôi giật mình tỉnh giấc. mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
tôi bật dậy, khẽ ngước lên giường trên. thấy huệ vẫn nằm đó, tôi mới thấy lòng nhẹ đi một chút. tôi rón rén xuống nhà uống nước. ngụm nước mát làm đầu óc tỉnh táo hơn. tôi tự nhủ, làm gì có chuyện vô lý như vậy. làm sao anh nguyên với huệ lại bỏ tôi đi được.
nhất định là... họ sẽ không rời bỏ tôi. đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co