chương hai.
cuộc sống học đường của tụi tôi trên sài gòn chính thức bắt đầu.
ngày đầu tiên đến nhà mẹ, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự tráng lệ của ngôi nhà. bự gấp mười mấy, à không, phải mấy trăm lần nhà ở quê! nhà mẹ có bốn tầng, khang trang nhất khu đó. chồng mới của mẹ là chú huân. chú là chủ công ty bất động sản, tôi chẳng biết bất động sản là cái gì nhưng nghe vẻ rất kêu! chú huân và mẹ dắt tôi với huệ đi tham quan ngôi nhà. mẹ giới thiệu cho chúng tôi nơi mà bà thích nhất, là tầng bốn. nơi đó là căn cứ bí mật của mẹ. cả một tầng nhà chỉ toàn là váy vóc và nữ trang, đủ hiểu rằng chú huân yêu mẹ nhiều như thế nào. mẹ mở hết tủ này tới tủ khác, vừa cười vừa bảo sau này hai đứa cứ thích gì thì lấy, đừng khách sáo. mẹ còn ướm cho huệ và tôi vài bộ váy áo nhìn rất xịn. trông huệ vẫn còn ngại, mẹ tôi vỗ vai huệ, còn cười trêu rằng:
– bác coi con như con dâu, như con ruột ấy mà! cứ thoải mái, không phải ngại!
tôi nghe mẹ nói thế thì không vui, còn huệ thì cúi gằm mặt xuống, hai vành tai đỏ bừng. cũng phải, bị nói như thế ai mà không ngại.
tối đó, sau khi ăn một bữa cơm thịnh soạn, tôi và huệ cùng về phòng. căn phòng mẹ và chú huân chuẩn bị cho hai đứa rộng lắm. có một cái bàn dài để chúng tôi ngồi học, một chiếc giường tầng bằng gỗ mới tinh, rồi cả một cái kệ to chất đầy sách với truyện. mẹ còn cười bảo, sau này nếu tôi với huệ được vào lớp chọn, mẹ sẽ mua thêm một cái ti vi đặt trong phòng cho hai đứa. tôi cứ đứng ngó hoài. tự dưng nhớ cái hang nhỏ ở đình làng. chỗ ấy chẳng có giường tầng, cũng chẳng có kệ sách. vậy mà hồi đó, tôi với huệ vẫn thấy nó đẹp nhất trên đời.
ở đối diện phòng chúng tôi là phòng của anh nguyên. phòng anh chỉ rộng bằng một nửa phòng chúng tôi vì anh ở một mình, nhưng cũng xịn không kém! phòng anh còn có một cái máy tính. anh nói học lớp mười hai cực lắm, có máy tính sẽ tiện hơn. bên cạnh phòng anh là cửa sổ dẫn ra ban công lớn, nơi cả nhà hay tụ tập nướng thịt vào mỗi cuối tuần. mới nghe tới đó thôi là bụng tôi réo ầm lên rồi.
lạ chỗ nên chúng tôi ngủ không được, tôi với huệ lại chui lên chung một giường. chuyện này cũng chẳng lạ. hồi còn ở quê, hai đứa ngủ cạnh nhau suốt. vậy mà đêm ấy, tim tôi cứ đập bình bịch, mãi chẳng chịu yên. phòng tối om vì huệ không thích bật đèn ngủ. chỉ có chút ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ. tôi nghiêng đầu nhìn huệ. huệ đã nhắm mắt từ lúc nào, chắc mệt vì đi đường xa. tôi khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai rủ xuống trước mặt huệ. mái tóc ấy, tôi đã tết cho huệ không biết bao nhiêu lần.
tôi cười một mình. chỉ cần sáng mai thức dậy vẫn còn thấy huệ bên cạnh, với tôi, như vậy đã đủ rồi.
sáng tinh mơ, mẹ tôi mở cửa phòng gọi tôi và huệ dậy. sau một đêm trằn trọc, quầng mắt tôi trũng xuống. sáng nay chúng tôi có lịch hẹn may áo dài. mẹ bảo tiệm may này nổi tiếng lắm. muốn may ở đây còn phải hẹn trước mấy ngày. tôi chẳng hiểu nổi tiếng tới cỡ nào, chỉ thấy mẹ rất vui.
ngồi xe mất nửa tiếng thì cũng đến nơi. tôi lại được một phen choáng ngợp. khắp tiệm là những hàng vải treo kín trên tường, đủ màu đủ kiểu. nhìn một lúc mà mắt tôi cứ hoa cả lên. huệ thì khác. huệ chăm chú lắm, cứ chậm rãi đưa mắt lướt qua từng cây vải.
lấy số đo xong, cô chủ tiệm bưng ra một chồng vải trắng để chúng tôi chọn. tôi nhìn qua nhìn lại, thấy tấm nào cũng trắng như nhau. thế là nhắm mắt chỉ đại một tấm.
quay sang bên cạnh, huệ vẫn còn đang cân nhắc. tôi ngó theo mà chẳng hiểu nổi. rõ ràng mấy tấm vải ấy giống nhau y đúc mà.
mẹ tôi thấy vậy thì khẽ tét vào tay tôi một cái.
– con lựa cho đàng hoàng.
tôi đành cúi xuống giả bộ ngắm nghía thêm một lúc, rồi chọn lại một tấm khác. thật ra... tôi vẫn chẳng biết mấy màu trắng đó khác nhau ở chỗ nào.
rồi, mẹ tôi đưa tôi với huệ đi đây đi đó, còn đi mua cả đồ trang điểm. ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi không thấy cây son màu xanh lá, tôi hỏi mẹ thì bị lườm một cái. hôm đó, mẹ đưa chúng tôi đi khám phá rất nhiều thứ ở sài gòn. vừa thấy xe dừng trước cổng, anh nguyên với chú huân đã chạy ra xách hết túi lớn túi nhỏ. tôi đứng nhìn mà ngưỡng mộ ghê. tự dưng tôi nhớ ba ở quê. ba vụng về, lại còn hay khoác lác. vậy mà tôi vẫn thương ba lắm.
chúng tôi tận hưởng cuộc sống ăn sung mặc sướng ở nhà mẹ được tròn một tháng thì tới ngày nhập học. huệ và tôi cùng trúng tuyển một trường khá ổn, lại học chung một lớp, nên ngày nào cũng chở nhau đến trường. tôi vẫn giữ thói quen tết tóc cho huệ. vậy mà ngay ngày thứ hai đi học, huệ bỗng bảo:
– không cần nữa đâu.
tôi thấy lạ, nhưng cũng nghe theo. đến lớp, tôi mới để ý. huệ xoã tóc ngang lưng. mấy bạn nữ cứ xuýt xoa khen mãi. cái chi, lớp trưởng, còn cười bảo để tóc thế này nhìn thướt tha hơn nhiều. chắc tại cái chi khen như vậy nên huệ mới đổi ý. lúc ấy, tôi vẫn nghĩ con gái mới lớn như thế cũng bình thường thôi.
mãi sau này tôi mới nhận ra, chính những chuyện bình thường ấy lại lặng lẽ kéo hai người chúng tôi ngày một xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co