Hẹn
"Trời ơi làm sao đây, vé hết sạch rồi.."
"Thôi ngoan, mình lại đợi một tuần nữa, không có gì là muộn màng cả."
Em đứng dậy, tiến tới chỗ cặp đôi kia.
"Nếu không phiền.. hai người có thể dùng vé của tôi đây."
"Đ-Được ạ ?? Cậu không xem sao ??"
Em lắc đầu, dúi hai tấm vé vào tay người kia rồi cúi đầu chào tạm biệt.
"Cảm ơn, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều !"
"Không có gì."
Chờ em đi một quãng xa, người nữ khẽ nói.
"Cậu ấy trông cô đơn quá.."
__________
Lúc nãy.. là một giọng nữ, anh ấy chắc là đi ăn với đồng nghiệp.. là đi ăn với đồng nghiệp..
Tách.. lách tách.. rào..
Cơn mưa bất chợt ập tới, em vội mở ô lên, nhưng lại chẳng có gì cả.. chiếc ô đã bị quên lãng ở ghế chờ rồi.
📲: Không có, chỉ là người em cùng khoá thôi.
Em nhắm mắt, cứ thế bị cơn mưa đầu tháng sáu nhấn chìm
Moon Hyeonjoon bận, em biết.
Moon Hyeonjoon hay quên, em biết.
Moon Hyeonjoon không yêu em.. em cũng biết.
Chỉ là em nghĩ.. thời gian có thể làm anh yêu em.
Sự ngọt ngào lúc sáng là một minh chứng, đúng không ?
Đúng không..?
Nước mắt hoà lẫn với nước mưa, em vô định bước về phía trước.
__________
Cạch.
00 giờ 25 phút.
Anh về nhà, giật mình khi thấy em vẫn ngồi lặng lẽ trên sofa.
"Wooje à, sao giờ này còn chưa ngủ."
"..."
"Cũng không bật điện, em giận anh đấy à."
Tạch
Anh sững người khi thấy đôi mắt sưng húp của em.
"W-Wooje à."
"Moon Hyeonjoon, chúng ta chia tay đi."
"!!!"
"Em nói gì vậy ? Chỉ vì chuyện cỏn con này sao ??"
"Phải, chỉ vì chuyện này. Nên là chúng ta chia tay đi."
Anh vò đầu
"Đừng quậy nữa, anh mệt lắm Wooje."
"Em cũng mệt Hyeonjoon à.."
Anh khựng lại.
"Mệt với cách yêu của chính mình, yêu nhưng không được đáp lại, anh biết nó đau như thế nào không ?"
"Từ lúc chúng ta yêu nhau, anh có biết em thức đêm chờ anh với mâm cơm nguội lạnh, lặng lẽ chịu đựng, khóc khản cả cổ vì anh biết bao nhiêu lần không ?"
"Em quậy ư ? Vậy câu nói 'chỉ là người em cùng khoá' là gì hả Hyeonjoon ?"
Moon Hyeonjoon đờ người trước lời chất vấn của em.
"Anh bận, em biết chứ, em biết hết. Nên lúc nào em cũng chờ anh nghỉ chân một chút để quay lại nhìn em."
"Nhưng mà.. có vẻ em không chờ nổi nữa rồi Hyeonjoon à."
"Chia tay đi, em đau lắm rồi.."
Em khóc nấc lên.
Anh vội vàng chạy tới ôm chặt lấy em, hoảng loạn tới mức nói năng lắp bắp.
"K-Không Wooje à, a-anh sai rồi, anh sai rồi, anh sẽ không như thế nữa, em tha lỗi cho anh.."
"Anh yêu em mà Wooje ơi, anh yêu em mà..!"
"H-Hay là anh gọi điện nói lại với bọn họ nhé, n-nói em là người yêu của an-"
Anh lật đật lấy điện thoại ra từ túi áo, giọng nói nghẹn lại, mắt ngấn lệ.
"Đủ rồi !"
Em đứng dậy, lau đi hết nước mắt trên mặt, lách qua anh đang quỳ dưới sàn.
"Giải thoát cho đôi ta, anh nhé."
"Không mà, không mà em ơi.."
Bây giờ tới lượt anh khóc nấc, trơ mắt nhìn em từng bước, từng bước rời đi.
Moon Hyeonjoon bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hoảng sợ nhìn quanh giường.
"Không có ?!"
Anh lao nhanh ra khỏi phòng đảo nhanh mắt tìm kiếm bóng hình thân quen.
Xèo ~
"!!!"
Âm thanh phát ra từ trong bếp.
"Vợ ơi !!"
"Hửm ?"
Em quay người, anh như vồ lấy em mà giam chặt trong lòng.
"S-Sao thế sao thế ??"
"Vợ ơi.. vợ ơi.."
Anh dụi qua dụi lại nơi cần cổ em.
"Em đây mà, nói em nghe có chuyện gì."
Em ôm lấy tấm lưng hắn vỗ về.
"Joonie lại mơ thấy nó.. Joonie sợ.."
Anh mếu máo rời người em, cầm hai bàn tay em áp lên má mình.
Em mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh.
"Ngoan, mọi chuyện đã qua rồi, em vẫn ở đây, Joonie không sợ."
Anh gật gật đầu rồi lại chôn mặt thật sâu vào hõm cổ em.
"Vợ ơi Joonie yêu em."
Em phì cười.
"Chồng ơi Wooje cũng yêu anh."
____________________
Sốp muốn ngược cơ 😭 sốp bây giờ đéo ổn tí nào
Mà cũng đéo ngược được vì sốp yêu tụi nó vl 😭
P/S T1 siuuu giỏi, botduo siuuu giỏi, double Hyeonjoon siuuu giỏi, Sangheokie siuuu giỏi. 💯🍅
Các thiếu gia buồn thì buồn đi nhé sang Bê Thư Nam coi chừng không có cơ hội buồn nữa đâu🐥🥜🦕🐍💡
Chúng ta sẽ trùng phùng tại EWC 🤜🤛🍊🍅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co