Truyen3h.Co

Lỡ Hẹn

Lỡ

MaiIuOn2eus

Trong căn phòng nhỏ, chàng thiếu niên ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Bầu trời hôm nay âm u đến lạ, chắc sẽ có một trận mưa lớn đây.

"Hay là thôi nhỉ.. trời hình như sắp mưa rồi."

Không có tiếng hồi đáp.

"Joonie ?"

Em quay lại nhìn, anh vẫn đang mải mê với công việc của mình, ánh mắt anh rất tập trung, ngón tay thon dài thoăn thoắt trên mặt phím.

Dạo gần đây công ty anh rất bận, có đến ba hợp đồng lớn đang chờ ký kết. Phải biết rằng ba cơ hội này cực kỳ quan trọng với Moon Hyeonjoon và công ty của anh, anh sẽ không để nó có bất kỳ một vết xước nào.

"Joonie à."

"Hửm ? Anh nghe."

Anh trả lời, nhưng mắt vẫn dán chặt vào máy tính.

Em bước tới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Hay là chiều nay không đi xem phim nữa nhé ? Em sợ trời mưa."

Anh nghỉ tay, quay lại nhìn em.

"Không sao, chúng ta có ô tô mà, với lại đây là bộ phim em thích nhất, còn là suất chiếu cuối cùng, em nỡ bỏ lỡ sao ?"

Tay lớn bẹo nhẹ má em.

"Hì, Wooje không nỡ."

"Vậy thì phải đi."

Nói xong anh liền hôn nhẹ lên môi em rồi nhanh chóng quay về chiếc máy tính của mình.

Sự chủ động hiếm hoi của Hyeonjoon làm em chìm đắm trong ngọt ngào.

Em ấy, Choi Wooje yêu Moon Hyeonjoon nhiều lắm, em đã đơn phương anh 8 năm kể từ thời còn là cậu học sinh cấp hai non nớt. Sau khi lời tỏ tình được chấp nhận, em vui đến mức cả đêm không ngủ, đến lúc Moon Hyeonjoon chủ động hôn em em mới tin đó là sự thật.

Ấy vậy chớp mắt em và anh đã ở bên nhau 5 năm rồi, em vui lắm.

__________

17 giờ 50 phút chiều, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc.

Bộ phim sẽ được chiếu vào lúc 19 giờ, em nhìn lên đồng hồ rồi nhìn lại cuộc gọi trên điện thoại.

Tút.. tút.. tút.. số máy quý khách hiện tại không thể liên lạc, xin vui lòng gọi lại sau.

Moon Hyeonjoon rời nhà vì công ty có việc đột xuất, đã năm tiếng đồng hồ kể từ khi ấy. Không sao, em hiểu mà, công ty quan trọng.

Wooje_Choi
Em đến rạp chiếu phim trước, 19 giờ phim chiếu, em chờ anh, anh nhé.

Em cất máy, cầm lấy chiếc ô xong rời khỏi nhà.

__________

18 giờ 52 phút.

Còn tám phút.

Tút.. tút.. tút..

Em thẫn thờ, vẫn không bắt máy.

"Xảy ra sự cố nặng lắm sao Joonie ơi ?"

Em nhấn nút, gọi lại một nữa. Nếu lần này còn tắt máy thì em..

📲: Alo.

Bắt máy rồi.

📱: Joonie à anh đang ở đâu thế ? Phim sắp chiếu rồi.

📲: Hả ? À phim.

📲: Xin lỗi em, anh quên mất, công việc nhiều quá. Bây giờ có lẽ anh đến cũng không kịp giờ phim nữa.

📲: Hay là lần sau nhé ?

📱: ... Vâng, em hiểu rồi.

📱: Anh-

📲: Giám đốc Moon à, đang ăn sao lại nghe điện thoại vậy chứ ? Hẳn là người yêu rồi đây nè ~

📲: Không có, chỉ là người em cùng khoá thôi.

Tút.. tút.. tút..

Ah.. anh tắt máy muộn mất rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co