Truyen3h.Co

𝗯𝗷𝘆𝘅 | lỡ làng

11

_tuyettheduachuot

ngày 3 tháng 6 năm 2026.

tôi trải qua một đêm mất ngủ.

tôi rất muốn xác nhận rằng những gì tôi suy đoán đều là thật, nhưng tiếc là không thể hỏi trực tiếp Tiêu Chiến, nên tôi quyết định hẹn Lâm Kha.

tôi tin Lâm Kha chắc chắn phải biết kha khá chuyện về Tiêu Chiến.

sáng hôm ấy, tôi đến quán cà phê đã hẹn với Lâm Kha. anh ta đến muộn hơn tôi năm phút, vừa bước vào đã cười hì hì.

"có chuyện gì mà đích thân cậu Vương phải hẹn gặp tôi thế?"

tôi mời anh ta ngồi, rồi đi thẳng vào vấn đề.

"sợi dây chuyền này, anh có thấy quen mắt không?"

thấy sợi dây tôi đang đeo trên cổ, Lâm Kha gật đầu bảo.

"đương nhiên là quen."

"có phải Tiêu Chiến cũng có một cái không?"

nghe đến đây, Lâm Kha im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ về những điều anh ta sắp nói.

"ừm. cậu muốn biết chuyện sao không hỏi thẳng anh Chiến?"

đâu phải tôi không muốn hỏi, mà là không thể hỏi nữa.

thấy tôi im lặng, Lâm Kha thở dài.

"cậu đúng thật là! nghe cho kĩ những gì tôi sắp nói."

chắc hẳn chuyện mà Lâm Kha sắp kể không phải là những lời mà tôi có thể nghe với tâm trạng thoải mái.

"Nhất Bác," Lâm Kha nhìn tôi với ánh mắt đầy kiên định. "dù anh Chiến cứ nhất định bắt tôi giữ kín, nhưng chuyện này... tôi nghĩ cậu cũng nên biết."

tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, lòng bỗng chùng xuống. cảm giác như có một thứ gì đó lớn lao, nặng nề sắp sửa vỡ ra vậy.

Lâm Kha bắt đầu kể, giọng anh chậm rãi và đầy cẩn thận, như thể đang cố gắng chọn lọc từng từ để tôi có thể hiểu rõ hơn.

"sợi dây đó, đúng như cậu nghĩ đấy. là vòng đôi. anh Chiến rất kĩ tính, cậu biết mà đúng chứ?"

Lâm Kha bắt đầu, rồi nhìn tôi như thể đang cố gắng truyền tải hết mọi cảm xúc vào lời nói.

"anh Chiến chuẩn bị nó từ rất lâu rồi, trước sinh nhật cậu tận hai tháng. anh ấy không nói ai biết, nhưng cứ mỗi lần gặp tôi, mắt anh lại sáng lên, như đang mong chờ điều gì đó quan trọng. tôi thân với anh ấy như thế, sao có thể không nhìn ra."

tôi nín thở, những lời của Lâm Kha như một luồng gió thổi qua tâm trí, khiến tôi bắt đầu cảm nhận được sự chân thành trong những hành động mà Tiêu Chiến đã dành cho mình.

tôi không nhớ rõ được lúc ấy, nhưng khi nghe những lời này, bỗng có một nỗi xúc động dâng lên trong lòng.

"anh ấy cứ nói về chiếc vòng đó mãi. cậu không biết đâu, anh đã chọn rất kĩ, nó không chỉ là một món quà, mà còn chứa tất cả những gì anh muốn gửi gắm. một phần cũng vì sợ cậu không thích."

Lâm Kha tiếp tục, ánh mắt anh nhìn xa xăm như thể đang nhớ lại khoảnh khắc ấy.

"cậu biết không, khi anh Chiến đưa cậu chiếc vòng cổ, ánh mắt anh nhìn cậu như thể trong thế giới này, không còn gì quan trọng hơn là thấy cậu hạnh phúc."

lời nói của Lâm Kha khiến tim tôi quặn lại.

tôi không thể quên được cái khoảnh khắc anh trao cho tôi chiếc vòng cổ, nhưng khi nghe Lâm Kha kể lại, tôi bỗng nhận ra rằng, sự hạnh phúc mà anh dành cho tôi khi ấy, có lẽ lớn hơn cả niềm vui của chính bản thân tôi.

sợi dây ấy không chỉ là một món quà, mà là một phần của tình yêu anh ấy dành cho tôi.

"anh Chiến luôn đặt niềm tin vào cậu."

Lâm Kha tiếp tục, rồi đặt ly rượu xuống bàn.

"anh ấy tin rằng cậu sẽ hiểu được tất cả những gì anh làm, rằng cậu sẽ hiểu được tình cảm mà anh dành cho cậu. khi anh thấy cậu cười, anh đã hạnh phúc biết chừng nào. nhưng cuối cùng thì, cậu một chút cũng không biết."

Lâm Kha ngừng lại, đôi mắt anh đầy sự tiếc nuối.

"cậu không nhận ra, đúng không?"

anh ấy hỏi, nhìn tôi như thể đang tìm kiếm câu trả lời.

"anh Chiến yêu cậu từ rất lâu rồi, nhưng anh biết bản thân không thể có được cậu. anh ấy yêu cậu, nhưng cũng biết rằng có những điều ngoài tầm kiểm soát của mình."

Lâm Kha rít một hơi thuốc dài, thở ra làn khói trắng, trước khi tiếp tục câu chuyện.

"đêm qua, lúc tàn tiệc, anh Chiến đã uống rất nhiều. anh ấy không phải người hay thể hiện cảm xúc, cậu biết mà."

Lâm Kha tiếp tục, giọng anh trở nên trầm hơn.

"anh ấy ngồi đó một lúc lâu, không nói gì, chỉ lặng lẽ mân mê sợi dây, mắt thì mờ mịt, như đang suy nghĩ điều gì đó. rồi anh khóc."

Lâm Kha dừng lại một lúc mới tiếp.

"anh khóc trong im lặng, không ồn ào. tôi ngồi cạnh thấy rõ, anh không khóc vì hạnh phúc, mà vì nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng. có lẽ chỉ có cậu mới biết được tại sao anh ấy lại như vậy thôi Nhất Bác ạ."

Lâm Kha hơi quay đi, như thể không muốn tiếp tục, nhưng cuối cùng anh lại nói một câu mà anh biết chắc sẽ làm tôi phải suy nghĩ lại.

"anh Chiến không dễ dàng để người khác thấy sự yếu đuối của mình đâu. đêm qua có lẽ anh khóc vì không thể tiếp tục giả vờ rằng bản thân đang ổn nữa."

Lâm Kha ném tàn thuốc vào gạt tàn, rồi tiếp tục.

"tôi nghĩ có thể anh vẫn còn tình cảm với cậu, nhưng không biết làm sao để nói ra thôi."

"vậy còn chuyện kết hôn..."

"anh ấy luôn nói rằng việc kết hôn là vì nghĩa vụ, không phải vì tình yêu. anh làm vậy vì gia đình."

dừng một lát, Lâm Kha mới nói thêm một câu.

"tôi dám chắc, cả đời này, anh ấy không muốn kết hôn với ai khác ngoài cậu đâu."

một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai, không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim chính mình.

"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, những chuyện khác cậu giỏi lắm mà, sao đến chuyện của chính mình lại mờ tịt thế này?"

không biết, tôi không biết.

đến tôi còn không thể hiểu nổi bản thân nữa.

lúc này, Lâm Kha đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi, để lại tôi một mình trong sự hỗn loạn của những câu chuyện còn dang dở.

cảm giác nghẹn ngào và đau đớn lại quay về, nhưng lần này tôi biết rằng, mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay mình.

Tiêu Chiến anh ấy đã từng yêu tôi, nhưng tôi lại để mọi thứ trôi qua mà không thể giữ lấy.

mọi chuyện sẽ khác nếu ngày ấy tôi chịu nói ra lòng mình, có lẽ cả hai đã có một cái kết trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co