Truyen3h.Co

𝗯𝗷𝘆𝘅 | lỡ làng

12

_tuyettheduachuot

ngày 1 tháng 1 năm 2032.

sau ngày hôm ấy, tôi rời đi rồi.

quyết định đến Canada có lẽ không đến nỗi tệ. chỉ là nhiều lúc nhớ quê nhà, nhớ chuyện xưa, nhớ người cũ.

sáu năm trôi qua như một giấc mơ.

hôm nay tôi về lại Trung Quốc.

tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại, nhưng cuối cùng vẫn trở về. dù biết khi quay về đây, tôi sẽ lại phải đối mặt với thứ cảm xúc không nên có đối với Tiêu Chiến.

nhưng sự thật là, sau bao năm không gặp, tôi vẫn mãi vướng bận trong lòng, chẳng thể quên được hình bóng anh.

sau khi về nhà, tôi chỉ đơn giản là ngủ một giấc thật dài. khi tỉnh dậy, trời đã nhập nhoạng tối. tôi mở cửa sổ, để gió đêm lùa vào phòng, mang theo mùi hương quen thuộc của thành phố này.

hóa ra, tôi vẫn nhớ nó đến vậy.

tôi rời khỏi nhà, bước đi vô định trên những con phố cũ.

mọi thứ vẫn giống như sáu năm trước. quán cà phê góc đường vẫn còn đó, cửa hàng bán hoa vẫn rực rỡ đủ loại màu sắc. ngay cả mấy chiếc ghế đá trong công viên cũng không thay đổi gì.

đi ngang qua quán ăn nhỏ mà ngày trước tôi và anh hay ghé. bên trong, có một đôi tình nhân trẻ đang ngồi cạnh cửa sổ, cười nói vui vẻ.

tôi đứng đó một lúc lâu rồi rời đi.

có những thói quen đã in sâu vào tiềm thức, dù có trải qua bao nhiêu năm vẫn không thể nào quên được.

rẽ vào một con phố nhỏ, tôi vô thức đi về phía nơi mà tôi từng ghé qua vô số lần trước đây.

rồi tôi thấy một đứa bé.

một cậu bé con chỉ khoảng năm tuổi với mái tóc nâu xoăn nhẹ, đang đứng bơ vơ trước cửa hàng ven đường. nó mặc một chiếc áo khoác mỏng, tay cầm một cây kẹo mút đang ăn dở, đôi mắt tròn xoe mang chút gì đó rất quen thuộc.

một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, như thể tôi đã từng nhìn thấy đôi mắt ấy ở đâu đó.

tôi không biết vì sao mình lại bước đến. quỳ xuống ngang tầm mắt với đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi:

"sao nhóc lại đứng đây một mình?"

thằng bé chớp mắt, dường như có chút sợ hãi.

"ba của con, con không thấy ba đâu hết..."

tôi hơi khựng lại.

"nhà con ở đâu? chú đưa con về nhé?"

đứa nhỏ lắc lắc đầu, liên tục nói.

"ba dặn không được đi cùng người lạ. con không biết chú là ai cả."

tôi bối rối giải thích.

"không, chú không phải người xấu đâu. ừm... con có muốn ăn kẹo không?"

nghe đến đây, đứa trẻ gật đầu, rồi đôi mắt nó bỗng sáng lên khi nghe một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Tiểu Điềm! sao lại đi lung tung thế này?"

tôi cứng đờ. lúc quay đầu, trong khoảnh khắc ấy, tất cả như ngừng lại. cảm giác quen thuộc đến lạ lùng bao phủ lấy tôi.

một giọng nói trầm ấm, chính xác là giọng nói mà tôi đã từng rất muốn quên.

là anh ấy.

tôi nghẹn ngào. sáu năm rồi, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau, và nếu có gặp lại, cũng chỉ là những người xa lạ. nhưng giờ đây, mọi thứ như quay lại, như thể tôi chưa từng rời đi.

còn anh, anh vẫn vậy, không thay đổi, chỉ là có vẻ trầm tĩnh hơn trước rất nhiều. đôi mắt anh vẫn sáng nhưng cũng chứa đựng nỗi lo lắng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

chúng tôi đối diện nhau, trong một khoảnh khắc dài đến nghẹt thở.

cuối cùng, anh mở lời.

"Nhất Bác, lâu rồi không gặp. em thế nào rồi?"

tôi nuốt khan.

nên đáp rằng "em ổn" sao?

sao có thể ổn được?

anh không hề biết, suốt sáu năm nay tôi chỉ mong đến ngày được gặp lại anh lần nữa. nhưng đã sớm không còn cơ hội nói ra những lời thật lòng ấy, tôi biết.

"em vẫn ổn."

nhận được câu trả lời, anh mới mỉm cười.

"tốt rồi. nhưng anh vẫn luôn thắc mắc, suốt khoảng thời gian ấy em đã đi đâu."

tôi chẳng muốn thú nhận rằng bản thân đã đi đến một nơi rất xa chỉ để né tránh cảm xúc và học cách quên anh nhưng không thành đâu.

"em có chút việc ở nước ngoài."

tôi dứt câu, đưa mắt nhìn nhóc con đang được anh dắt tay. chẳng biết bản thân đã lấy đâu ra dũng khí để hỏi câu tiếp theo.

"vậy còn đứa nhỏ này..."

Tiêu Chiến thoáng trầm ngâm vài giây, đáp.

"con của anh."

cậu bé níu tay áo Tiêu Chiến, ngước lên hỏi:

"ba ơi, ba có quen chú này ạ? con không biết là ai nhưng có vẻ chú ấy là người tốt đó, ban nãy còn cho con kẹo!"

Tiêu Chiến nhìn tôi, ánh mắt anh phức tạp đến mức tôi không thể đọc được cảm xúc trong đó, rồi anh chậm rãi nói:

"là một người quen cũ của ba. đúng như con nói, chú ấy rất tốt."

người quen cũ.

hóa ra, sau ngần ấy năm, chúng tôi chỉ có thể gọi nhau bằng ba từ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co