Truyen3h.Co

Lỡ Sa Chân

Chương 1

SatoruGojo335166

Buổi sáng mùa thu nhẹ nhàng như tấm khăn lụa,cơn gió lùa qua ô cửa sổ cùng với những giọt nắng hắt vào trong căn phòng nhỏ bé.Rọi xuống bàn học ngổn ngang là bút màu và giấy vẽ.

Thấp thoáng bóng dáng một cô gái da trắng đến phát sáng.Má điểm lên một chút hồng nhạt,cô khẽ xoay nhẹ chiếc cọ trong tay.Ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời trong veo.

Bên ngoài gian bếp là tiếng mẹ ngân nga khẽ hát cùng với tiếng xì xào từ chiếc chảo đang nhảy múa trong tay mẹ

Như mọi khi,mẹ chuẩn bị bữa sáng cho Lý Nhược Na .Bữa sáng chỉ đơn giản là hai quả trứng ốp la và một chút cơm chiên.

Lý Nhược Na chỉ sắp chập chững bước chân lên môi trường đại học,thi đậu vào một ngôi trường danh giá,lấy điểm khá cao.Nàng cũng chỉ mới sinh nhật 19 tuổi vào mấy ngày trước.Đang trong thời gian mong chờ được nhập học vào ngôi trường đại học mà nàng mơ ước từ lâu

Hoàn cảnh gia đình cũng coi là đặc biệt khó khăn,từ nhỏ Lý Nhược Na cũng chỉ sống cùng mẹ,bố rời bỏ hai mẹ con từ khi nàng còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời

Hai mẹ con đã cùng nhau trải qua bao nhiêu năm tháng chật vật giữa dòng đời vạn biến,vì vậy Lý Nhược Na đã hiểu chuyện từ rất sớm,luôn tập trung vào học tập,thành tích luôn đứng đầu trong lớp.Nhưng Lý Nhược Na biết học phí của mình rất đắt,nhiều lần còn lén mẹ đi vẽ thuê,mong sao có thể giảm bớt được gánh nặng cho mẹ.

Đối với Lý Nhược Na nghệ thuật không chỉ đơn giản là một môn học.Nó là nơi mà Lý Nhược Na cảm thấy mình như một chú chim bay tự do vào vũ trụ bao la.Cũng là nơi để Lý Nhược Na được kể câu chuyện của riêng mình.

Lý Nhược Na không thích ánh mắt của người khác thương hại nhìn mình chỉ vì cô không có bố.Lý nhược Na không cảm thấy có điều gì mà phải thương hại.

Bởi nàng biết rất nhiều người ngoài kia có bố mẹ đầy đủ nhưng lại có như không bằng có,nhiều khi còn bị bạo hành.Cả bố và mẹ đều có tiếng nói riêng dễ xảy ra tranh chấp,cãi vã.

Lý Nhược Na đã từng thấy bạn học nàng phải chạy vật vã ra ngoài đường theo sau là người bố nát rượu đang rượt theo hung hăng chửi rủa.Cô nghĩ:"Không có bố hình như cũng tốt mà nhỉ"

Chỉ thương cho Lý Nhược Na nàng hồi còn nhỏ.Bị bạn học bắt nạt,chỉ thẳng vào mặt cô nói cô là đồ không có bố.Từng bị bọn họ nhốt trong nhà vệ sinh của trường đ*nh đ*p

Nói về bạo l*c học đường,kinh điển nhất vẫn là năm cô học cấp hai.Lúc này học sinh còn đang trong giai đoạn nổi loạn,thích thể hiện bản thân và khoe cá tính.Lý Nhược Na nhớ đám học sinh kia rất thích hút thuốc lá,nhìn dáng vẻ bọn họ miễn cưỡng hút để lấy hình ảnh cho bản thân,cho ra dáng chị đại học đường.Đám học sinh thích nhờ cô đi mua đồ ăn cho bọn nó...nhưng có điều là phải tự cô tri tiền.Thật buồn cười,cái đám biết rõ cô không có tiền.Cố tình như vậy là lấy cớ kéo cô vào nhà vệ sinh hội đồng.

Mặc dù chịu nhiều trận đòn như vậy,cũng chưa bao giờ dám mở miệng nói với mẹ...bởi vỉ cô sợ sẽ làm mẹ lo lắng.Nhìn dáng vẻ mẹ đi làm mệt nhọc trở về,cơm cũng không nuốt nổi nhưng vẫn phải cố gượng cười nói chuyện với Lý Nhược Na.Rất thương mẹ! Khóc thầm rất nhiều đêm

Lý nhược Na đau lòng nhìn mẹ bóng dáng mẹ đơn thân.Cô không biết trước kia bố mẹ đã xảy ra chuyện gì nhưng ít nhất những năm tháng Lý nhược Na mới chào đời mẹ đã sống vô cùng khổ cực.

Vậy nên Lý Nhược Na càng lớn càng muốn bản thân mình phải trở thành người tốt,sống thật tử tế để có thể cho mẹ cảm giác tự hào,chữa lành cho mẹ sau những ngày tháng tối tăm kia.

Lý Nhược Nam rất hướng nội,không hay giao tiếp với người khác luôn an tĩnh mà làm việc một mình.Nhiều người sẽ vì chướng mắt sẽ nói Lý Nhược Na chảnh choẹ,Tỏ vẻ lạnh lùng.

Nhưng thực chất khi giao tiếp với người khác Lý nhược Na sẽ cảm thấy rất tốn năng lượng.Thường ậm ừ cho qua câu chuyện nên bị gắn mắc là thích tỏ vẻ lạnh lùng,thật khó hiểu đó chỉ là phong cách xã hội của cô mà thôi.

——————————————-

Lý Nhược Na cảm ơn bản thân!Cảm ơn rất nhiều vì đã luôn nhẫn nhịn,bỏ ngoài tai.cố gắng học ngày học đêm để vào được ngôi trường danh giá như vậy.Với số điểm 875,tất nhiên chỉ có những người thực sự có nỗ lực,cố gắng,là thuộc kiểu học sinh ngoan mới có khả năng vào.

Năm nhất đại học,nhiều điều mới mẻ,cô vẫn còn khá bỡ ngỡ.Phiền phức nhất là phải có máy tính để nghe giảng.Cô không có tiền mua máy tính,phải dùng máy tính có sẵn ở nhà trường.Đôi khi...rất ngại ngùng với bạn bè.Ngại chứ,nghĩ đến cảnh tượng mọi người đều có máy tính để học,nhưng chỉ có cô vác cái máy tính vừa nặng vừa to như cái TiVi

________________________

Ngoại hình nàng cũng gọi là đẹp hơn người bình thường một chút,không phải kiểu đẹp xuất sắc nhưng cũng gọi là xinh xắn

Nhờ có làn da trắng trẻo được thừa hưởng gene từ bà ngoại,nàng đi đâu cũng được mọi người phải trầm trồ cảm thán một tiếng.

Đôi lúc nàng cũng muốn bày tỏ quan điểm riêng của bản thân với mọi người,nhưng lại rất nhút nhát,luôn giữ kín mọi điều trong lòng.

Nàng rất sợ đứng trước đám đông,sợ những ánh mắt từ nhiều phía xiên về phía nàng.Rất ít khi mở lời nói chuyện với người khác,căn bản không biết nói cái gì

Có một khoảng thời gian,nàng còn bị ngọng không thể nói được tròn vành rõ chữ,do lâu ngày không buồn nói, Sau này lớn lên,hiểu chuyện hơn một chút,mặc dù không muốn cũng phải cùng người khác nói chuyện.

nhiều lúc nàng lại thực sự cần có người tâm sự với nàng.Mẹ thì chắc chắn không thể,nàng vẫn chưa có đủ can đảm để tâm sự với mẹ,sợ mẹ nàng lại lo lắng,lo chuyện thuốc men sẽ lại phải tốn một khoản tiền lớn.

Lý nhược Na quyết định lên mạng xã hội tìm một người bạn ẩn danh nào đó để trò chuyện.Nàng căn bản không dám lộ thân phận khi nói những chuyện này,rất ngại.Thậm chí nàng còn định làm giả giọng nói của mình nhưng không biết cách làm giả nên bỏ.

Sau một lúc tìm hiểu trên internet nàng đã biết cách trò chuyện ẩn danh với người lạ.

Nghe theo chỉ dẫn trên mạng nàng lên tìm kiếm trang web A,sau đó là cái giao diện màu đỏ sẫm có cái hình đầu lâu xương sọ,nàng liền sợ hãi"có phải vào nhầm trang web của khủng bố hay không?"

Tìm tòi một lúc lâu thì thấy chữ"Fast meet"(gặp mặt nhanh) đang hiển thị trên màn hình.Lý Nhược Na thực sự khó hiểu tò mò mà ấn vào.

Thời gian hiển thị đếm ngược 3 giây,sau đó thấy trên màn hình hiển thị"cuộc gọi đã được kết nối thành công,xin mời các bạn vui vẻ nói chuyện lịch sự".Lúc này nàng mới ý thức được cái gì đang xảy ra,lâu ngày không cùng người khác nói chuyện thêm với sự nhút nhát vốn có của nàng,không biết mở lời nên nói cái gì.À phải rồi nên nói xin chào phải không,chắc là vậy đi.Đại não nghĩ như vậy thì cũng có can đảm mà làm theo

Chữ "xin" chưa kịp thốt ra hết,thì cái người ẩn danh kia đã mở lời:

"Bạn bao nhiêu tuổi?"

__________________________

Lời của tác giả:Đố mọi người biết tại sao lại là một câu hỏi về tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co