Truyen3h.Co

Lỡ Sa Chân

Chương 2

SatoruGojo335166

Khác với tưởng tượng của nàng trước đó.Cảm thấy cái web này chắc chỉ toàn những ông chú trên 50 tuổi.Ở nhà rảnh dỗi không có việc gì mới lên đây kiếm niềm vui.
Người kia lên tiếng,nàng sững sờ mất vài giây.Bởi vì cái giọng nói rõ ràng là thuộc về một chị gái trẻ.Cái giọng nói đúng chất ngự tỷ,trầm ấm mà cao lãnh,khiến Lý Nhược Na nghi ngờ giới tính của bản thân.
Nàng có chút do dự không biết có nên nói tuổi thật hay không,ma xui quỷ khiến nàng nói
"2001"
Người kia trầm mặc một lúc lâu cái gì cũng không nói."gác máy rồi sao?"
Đang định mở khoá điện thoại kiểm tra thì đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng
Trong lòng nàng bỗng hẫng một nhịp"bị chê là trẻ con rồi sao?"
"Bạn có hay cùng người khác trò chuyện không?"
Bị hỏi tới cái câu hỏi kia nàng bỗng dưng cảm thấy chột dạ vô cùng
"Không có,tôi không giỏi nói chuyện"
"Có lý do sao?"
"cũng có thể coi là như vậy"
"Có thể cùng tôi chia sẻ không"
Sắc giọng người kia bỗng biến dịu dàng,nàng bỗng trở nên có 1 phần tự tin:
"Bản thân tôi cũng không biết,từ nhỏ đã vậy,không thể cùng người khác giao tiếp,trong lòng tôi rõ ràng là bài xích bọn họ.Nhưng tôi không hiểu tại sao,tôi không muốn làm tổn thương những người muốn bắt chuyện với tôi,cuối cùng tôi không biết phải cùng họ nói cái gì,tôi chỉ thích yên tĩnh làm việc một mình"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ. Lý Nhược Na có chút bất an, cảm giác như bản thân đã nói quá nhiều, lỡ để lộ những điều không nên.
Bỗng dưng,cái chất giọng ngự tỷ đó lại vang lên,chậm dãi mà chắc chắn
Lý Nhược Na suýt xoa trong lòng
"Những lời bạn nói tôi đã nghe rất nhiều lần"
"Ý... ý bạn là sao?" Lý Nhược Na ngập ngừng.
"Trong công việc, mỗi ngày tôi đều đối diện với những người cảm thấy khó khăn khi trò chuyện, khó hòa nhập. Nhưng bạn biết không, đó không phải là lỗi của họ. Chỉ đơn giản là họ cần thời gian để học cách thả lỏng với thế giới."
Lý Nhược Na cảm thấy một sự ấm áp khó tả toát ra từ người kia,tim đập loạn nhịp hơn.Ngập ngừng hỏi"Nghề nghiệp mà bạn nói...có lẽ là..."
Bên kia khẽ cười, giọng cười có chút lãnh đạm mà cũng khiến người nghe an tâm.
"Có thể coi là... tôi lắng nghe những tâm sự mà người khác không thể chia sẻ với ai. Đổi lại, tôi đưa cho họ vài con đường để lựa chọn."
"Giống như..." Lý Nhược Na chợt bật thốt, "...một bác sĩ tâm lý?"
Bên kia im lặng mấy giây
"Ừm,có thể nói như vậy"
Lý Nhược Na khẽ cắn môi,căng thẳng do dự,dáng vẻ muốn nói lại thôi.Nàng muốn hỏi,nhưng sợ vượt quá mức cho phép,người kia sẽ rời đi
"Vậy...tôi có thể biết tên bạn không"
-nàng đánh liều hỏi-
Lại là cái sự yên lặng quá đáng đó,Lý nhược Na cảm thấy mình đang ngồi trên núi lửa,lòng bàn tay đổ mồ hôi lúc nào không hay
"Tôi cảm thấy,không cần thiết"
Nàng sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại,không biết nói cái gì hơn.Nàng biết người kia từ chối khéo
Người kia như thể biết nàng đang suy nghĩ cái gì
"Nhưng tôi nghĩ chúng ta là những người bạn qua mạng của nhau,tâm sự với nhau nhiều hơn,sẽ càng tốt"
Tâm trạng Lý nhược Na lại được đẩy lên một lần nữa,không giấu được vui mừng nói
"Vậy...chúng ta có thể thêm một cái phương thức liên lạc được không?
Trong lòng nàng thấp thỏm như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy,chờ câu trả lời như đang chờ án tử
Bỗng dưng giọng nói đáp xuống
"tôi cho bạn WeChat"
Chưa kịp vui mừng người kia đã đọc id Wechat,nàng từ trên giường bật dạy rất nhanh chạy ra cầm bút viết vội vào bức tranh chưa hoàn thiện.Phát ra tiếng sột xoạt vang lên rất rõ ràng
"Xin lỗi vừa rồi mất tập trung có thể đọc lại không?"
Quả nhiên giọng người kia đã dần mất kiên nhẫn đọc số một cách máy móc
"1...8...6...."
"Tôi nhớ rồi,cảm ơn bạn nhé"
Chờ rất lâu không thấy phản hồi.Nhìn xuống màn hình điện thoại,đã trở về giao diện chính...có nghĩa là cuộc gọi đã bị tắt
Lý Nhược Na ngồi chết lặng, điện thoại nặng trĩu trong tay. Trái tim nàng vẫn còn đang đập rộn ràng, nhưng ẩn sau đó là một nỗi mơ hồ không tên.
Phải rất lâu,rất lâu rồi nàng mới dám mở lòng nói chuyện với người khác như vậy...
_________________
Truy cập vào Wechat,đang định dựa theo con số mà đi tìm.Chợt bỗng dưng nàng khựng lại,ấn vào trang WeChat cá nhân xem xem một chút
Cũng gọi là không có gì,chỉ có vài tấm ảnh nàng vẽ mà đăng lên vòng bạn bè.Nghĩ nghĩ một chút vẫn là nàng thay đổi ảnh đại diện.Thay đổi thành ảnh cá nhân của nàng.chụp vào một năm trước,không dùng phần mềm làm đẹp,hay bất kì hiệu ứng nào có thể thấy hình ảnh thiếu nữ xinh xắn hiện ra trước mắt.Bên cạnh khóe mũi bên trái còn có một nốt ruồi lệ chi.
Không biết tại sao nàng lại trở nên điệu đà đến như vậy,có lẽ nàng cũng muốn cho người bạn ẩn danh kia một ấn tượng tốt đi,mặc dù chỉ là ấn tượng tốt về khuôn mặt.
Bàn tay nặng nề nhập theo số id kia,trong lòng nàng có một chút lo sợ.
Sợ rằng nàng bị lừa.
Sợ người kia chỉ tuỳ tiện nghĩ một con số bất kì để từ chối nàng mà thôi.
Lúc này nàng thực sự tim đập tay run,một cảm giác còn hồi hộp hơn trên bàn mổ
Số đã được nhập xong,lúc này thực sự có một tài khoản người dùng hiện ra trước mắt,nàng thở phào nhẹ nhõm,tự trách bản thân mình đã nghĩ quá nhiều.
______________________
Thu hút Lý Nhược Na là cái ảnh đại diện hình trăng khuyết,phông nền đen,hình trăng khuyết làm nổi bật nên khung hình.Lý Nhược Na nghĩ"cũng thật đơn giản".Nick name chỉ gói gọn bằng 2 chữ cái"CY".
Lý Nhược Na thoáng nghi ngờ.Có phải người kia đưa cho cô một tài khoản phụ hay không."CY"có nghĩa là gì. chưa kết bạn nên không thể xem vòng bạn bè của nhau.
Lời mời kết bạn đã được gửi đi,nàng nín thở chờ đợi phản hồi
1 phút trôi qua...
2 phút trôi qua...
Vẫn chưa được thông qua,nàng tự an ủi bản thân,có thể người kia đang bận rồi.
Lý Nhược Na từ nhỏ đến giờ nàng quen sống đơn độc,không sống ảo,không bạn bè,không đua đòi theo xu hướng giới trẻ.Vì vậy nàng dần quên mất bản thân cũng cần được sưởi ấm.Đôi lúc thực sự rất muốn cùng người khác nói chuyện nhưng nàng rất sợ mình đang làm phiền,quấy rầy người khác nên chỉ đành câm nín tồn tại qua ngày.
Trừ mẹ ra,chẳng có ai nói với cô bằng cái giọng điệu ôn nhu giống người bạn ẩn danh kia.Người kia cho cô cảm giác giống như có thể dựa vào.Là người xấu hay người tốt nàng không biết,ít nhất hiện tại có thể biết nghề nghiệp của người kia là bác sĩ tâm lý,càng làm cho nàng yên tâm hơn phần nào.Nếu đã là bác sĩ tâm lý thì làm sao có thể là người xấu,người không ra gì.Tạm thời nàng rất muốn làm bạn với cái người kia.Nàng thực chưa nghĩ tới mình sẽ được làm bạn với bác sĩ tâm lý,nếu đã như vậy không phải là sẽ được tư vấn miễn phí sao,nàng cười thầm trong lòng.Cũng lâu rồi nàng chưa cảm nhận được sự ấm áp như vậy,cái giọng ôn nhu trầm ấm đó nàng thực muốn lúc nào cũng được nghe.
__________________
Khoảng 15 phút sau lời mời kết bạn đã được thông qua
Màn hình hiển thị"CY đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.Lời chào hiển thị phía trên"
Lý Nhược Na vui mừng đến mức bật cười thành tiếng,cười đến cái núm đồng tiền hiện rõ.Nàng lấy cái chăn che mặt.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên,mẹ nàng từ bên ngoài bước vào thấy bộ dạng không giống ngày thường của con gái
"Có chuyện gì mà vui thế"
Mặt nàng vẫn chưa áp xuống được niềm vui nói
"Không có,chỉ là con vừa mới xem được một video giải trí thôi"
Mẹ nàng cảm thấy thực kì lạ,nhưng không nghĩ nhiều,đặt cho nàng ly sữa ở bàn học dặn dò cô đi ngủ sớm,mai còn kịp chuyến xe chuyển đến thành phố B thế nhập học vào trường đại học.Không có mẹ nhắc nàng cũng gần quên mất ngày mai phải lên trường đại học nhập học.nàng vui vẻ nói chúc ngủ ngon với mẹ.Thấy đứa con gái vui vẻ bà cũng cảm thấy thật yên tâm trong lòng.
Hơi do dự nàng quyết định gửi cho đối phương một lời chào bằng nhãn dán.Lần này đối phương đáp lại ngay cũng bằng một cái nhãn dán.
"Mình là cái người vừa nãy cùng cậu nói chuyện ẩn danh"-Lý nhược Na gửi-
Rất nhanh sau đó đối phương gửi lại một tin:
"Mình biết,hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau"
Nàng thực vui mừng đến hít thở không thông ngón tay theo đó mà vụng về gõ phím trả lời"Tất nhiên rồi,mình rất muốn cùng bạn làm bạn"...cảm thấy có hơi kì cục nàng xoá xoá sửa lại"Tất nhiên rồi,mình rất vinh hạnh"
Lúc này để miêu tả khuôn mặt Lý Nhược Na chỉ có 2 từ"ngờ nghệch"
Thấy màn hình lại rung lên
"vậy cậu tên là gì"
Nàng rất nhanh chóng trả lời lại
"Mình tên Lý Nhược Na",thấy vẫn còn hơi thiếu thiếu cái gì đó nàng bổ sung thêm"Mình tên Lý Nhược Na,năm nhất đại học".Nàng không đánh mà tự khai
CY:"Mình tên Trần Yến"
Trần Yến...Ra là vậy,CY là viết tắt của Trần Yến.Nhìn lại tên Wechat của nàng "The Starry Night"(đêm đầy sao).Trước đây lập tài khoản Wechat tùy tiện đặt tên là bức tranh đêm đầy sao,Kiệt tác của danh hoạ Vincent van Gogh.Lý Nhược Na rất thích bức tranh này,nhìn vào cảm giác như thế giới ở một chiều không gian khác,những vòng ốc xoắn là điều gây ấn tượng mạnh và còn là nét đặc trưng riêng của Van Gogh.
Màn hình lại một lần nữa rung lên
CY"Tên của cậu đẹp lắm"
Lý Nhược Na cười đến phải mím môi mới ngừng lại được,hơi ngỡ ngàng.Ngại ngùng không biết nên đáp lại thế nào.Chậm rãi gõ chữ
"Cậu cũng vậy"
Không thấy Trần Yến trả lời lại nữa,nàng lại tự trách bản thân đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt,thở dài chán nản một hơi.Lý Nhược Na nghĩ thực lâu không biết có thể nói cái gì được,nói chủ đề nào đây thì Trần Yến gửi đến một tin nhắn
"Cũng muộn rồi mình đi ngủ trước,cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi"
Nàng hơi giật mình nhìn thời gian.Không để ý đến đã là gần 12 giờ rồi.Bình thường vào giờ này nàng đã đi ngủ từ lâu
Có hơi hụt hẫng nhưng vẫn đáp lại
"Cậu ngủ ngon"
Trần Yến gửi lại một nhãn dán"Good night"
Nàng nhìn rất lâu vào tin nhắn"cậu cũng nghỉ sớm đi".Cái này có phải là đang quan tâm nàng không,nàng lại có cảm giác mình đang được dỗ dành vô thức nở nụ cười.
Chuẩn bị đánh răng đi ngủ thì chợt nhớ ra ly sữa đã nguội từ lâu trên bàn học.Nàng miễn cưỡng uống hết ly sữa...cảm thấy mùi vị không tệ,ngon hơn mọi ngày
Sau khi làm xong hết mọi thứ nằm trên giường gỗ không mấy mềm mại.Trong bóng tối đầu óc nàng dần thả lỏng,cảm thấy những gì xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay thật giống một giấc mơ.Giọng nói của Trần Yến cứ ám ảnh nàng,không thể ngừng nghĩ.Không biết người kia sẽ mang dáng vẻ như thế nào nhỉ,nàng tưởng tượng dáng vẻ người kia qua giọng nói.Tạm thời nàng không biết,nhưng ít nhất giọng nói đã rất xinh đẹp.
Tưởng tượng không biết gương mặt trong đầu.Bỗng dưng nàng mở to mắt,nhanh chóng đứng dựng bật đèn lên một lần nữa.Nếu muốn biết Trần Yến mang dáng vẻ gì không phải chỉ cần vào vòng bạn bè của cô ấy là biết sao.

Lý Nhược Na hứng thú ấn vào hình đại diện của Trần Yến vừa ấn vào là một mảng trống không,xám xịt lạnh lùng.Nhưng cái đáng chú ý là cái dấu"_._" hiện lên như muốn dội cho Lý Nhược Na một gáo nước lạnh
BỊ...CHẶN...VÒNG...BẠN...BÈ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co