Truyen3h.Co

Lỡ Sa Chân

Chương 4

SatoruGojo335166

Sáng hôm nay, sân trường đại học đông nghịt người. Học sinh từ khắp nơi tụ tập lại, mang theo những gương mặt rạng rỡ và háo hức. Lý Nhược Na đi giữa đám đông ấy, bước chân có phần chậm chạp. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc buộc gọn, khẩu trang che nửa khuôn mặt. Thế nhưng ánh mắt nàng vẫn trong trẻo, lại xen lẫn chút lo âu, khiến người ta nhìn vào có cảm giác cô gái ấy vừa xa lạ vừa muốn đến gần.

Sân vận động – nơi diễn ra lễ khai giảng – rợp cờ hoa và băng rôn đỏ rực. Trên khán đài, loa phóng thanh phát ra những giai điệu hân hoan. Giọng MC vang vọng, trang trọng mà xa xăm. Nàng ngồi ở hàng ghế giữa, bên cạnh là những gương mặt sinh viên mới khác, ai cũng trò chuyện ríu rít. Còn nàng, vẫn im lặng, bàn tay siết chặt mép quần, lặng lẽ quan sát.

Trong lòng nàng cuồn cuộn nhiều cảm xúc. Đây là ngày đánh dấu một khởi đầu mới, nhưng thay vì vui vẻ, nàng lại thấy khoảng trống mơ hồ đang phình to. Mẹ đã ở lại quê, chỉ có mình nàng bước vào thế giới rộng lớn này. Hồi ức buổi chia tay sáng hôm qua còn hằn nguyên trong tim, khiến sống mũi nàng lại cay cay.

Tiếng vỗ tay vang lên khi hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu. Từng câu từng chữ khích lệ vang vọng qua loa, nhưng tai nàng chỉ nghe lơ mơ. Trong khoảnh khắc, nàng nhớ tới giọng nói khác – không thuộc về thầy cô, không thuộc về bạn học – mà thuộc về một người bí ẩn trên mạng, người vẫn ám ảnh nàng từng đêm.

"Không phải lỗi của họ. Chỉ cần thời gian để học cách thả lỏng."

Giọng Trần Yến, trầm thấp, như tiếng đàn trượt qua đáy lòng. Giữa buổi lễ long trọng, nàng lại thất thần nhớ tới người kia. Một bác sĩ tâm lý, nhưng sao lại mang đến cho nàng cảm giác khó nắm bắt đến thế. Nàng vừa thấy an toàn, vừa thấy nguy hiểm, như đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần lỡ một bước sẽ rơi vào khoảng không không đáy.

Bên cạnh, Ôn Phương Nhu huých nhẹ vào tay nàng:
"Này, cậu nghe gì không? Hiệu trưởng nói trường mình năm nay sẽ mở thêm nhiều CLB mới đấy."

Nàng hơi giật mình, kéo mình về thực tại, khẽ gật đầu cười gượng. Nhưng tâm trí lại không ở đây nữa.

Buổi lễ kéo dài gần hai giờ đồng hồ. Khi tất cả cùng đứng lên hô vang khẩu hiệu "Thanh xuân – Nhiệt huyết – Sáng tạo", nàng cũng giơ tay hô theo, nhưng giọng nhỏ đến mức chính nàng cũng không nghe thấy.

Sau khai giảng, các tân sinh viên được thả tự do. Nhóm ba bạn cùng phòng kéo nhau đi chụp ảnh check-in khắp nơi, còn Lý Nhược Na thì lặng lẽ tách ra, lấy lý do muốn về phòng sắp xếp thêm đồ đạc. Thực chất, nàng chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Trên đường về ký túc, bước chân nàng chậm dần, tay mò vào túi, lấy điện thoại ra. WeChat vẫn sáng biểu tượng trò chuyện với "CY". Ngón tay nàng lướt qua màn hình, tim đập nhanh bất thường.

Nàng đã hứa với bản thân hôm nay sẽ không nhắn trước. Nhưng suy nghĩ ấy vừa nhen lên, trái tim đã phản bội. Cứ như có một sợi dây vô hình níu lấy, đẩy nàng gửi đi một dòng chữ:

"Hôm nay trường mình khai giảng."

Chỉ bốn chữ, nhưng nàng gõ đi xóa lại đến mười lần mới dám bấm gửi. Ngay sau đó, nàng hối hận, lo lắng liệu mình có quá chủ động, quá trẻ con trước mặt người kia.

Điện thoại rung lên. Trái tim nàng cũng rung theo.

CY: "Chúc mừng cậu. Cảm giác thế nào?"

Nàng khựng lại, sau đó trả lời nhanh, sợ để lâu sẽ khiến người kia nghĩ nàng không trân trọng:
"Cũng ổn. Nhưng mình hơi lạc lõng. Ở đó ai cũng cười nói rất thoải mái, chỉ có mình mình như người ngoài."

Một lúc sau, tin nhắn trả về.

CY: "Không cần phải giống họ. Có người sinh ra đã hợp với đám đông. Có người lại hợp với yên tĩnh. Cậu thuộc kiểu thứ hai. Và điều đó không sai."

Đọc xong, nàng ngẩn ngơ. Nàng từng nghe nhiều người khuyên rằng nên thay đổi, nên cởi mở, nên cố gắng hòa nhập. Nhưng chưa ai từng nói với nàng rằng như thế cũng không sai. Lời an ủi ấy không ồn ào, nhưng chạm sâu tận đáy lòng.

Nàng gõ chữ, muốn hỏi thêm, muốn bám vào cuộc trò chuyện này, nhưng trước khi kịp gửi đi thì màn hình sáng lên lần nữa.

CY: "Mình phải đi gặp một khách hàng rồi. Tối nay, nếu cậu muốn, chúng ta có thể nói chuyện thêm."

Lý Nhược Na ngẩn người nhìn dòng chữ ấy. Khách hàng... lại là một lần nữa, chứng minh người kia thực sự là bác sĩ tâm lý. Một nghề đầy bí ẩn, nghiêm túc, lại khiến khoảng cách giữa họ càng mơ hồ.

Nàng cắn nhẹ môi, gõ một chữ "Ừm", rồi tắt màn hình. Trái tim đập thình thịch mãi không yên.

Chiều hôm đó, nàng nằm dài trên giường tầng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa hắt lên trần nhà. Tiếng cười nói của bạn cùng phòng ở bên dưới nghe rộn ràng, nhưng với nàng, cả thế giới như chỉ còn một nhịp đập trong lồng ngực.

Trong đầu, một ý nghĩ táo bạo dần hình thành.

Người kia là bác sĩ tâm lý. Nếu nàng nói rằng bản thân muốn khám, thì có thể lấy được số điện thoại, thậm chí cả địa chỉ. Một cách chính đáng để tiến gần hơn.

Nhưng... liệu có quá liều lĩnh không? Lỡ đâu người kia cảm thấy phiền, hay nghĩ nàng lợi dụng nghề nghiệp để tiếp cận thì sao?

Nàng ôm gối, vùi mặt, giằng xé trong sự mâu thuẫn.

Đêm đến, sân trường sáng rực ánh đèn. Các tân sinh viên tụ tập ngoài sân bóng, tổ chức những trò chơi tập thể do hội sinh viên dẫn dắt. Nàng cũng bị lôi kéo tham gia, nhưng chỉ đứng ở rìa, miễn cưỡng vỗ tay theo. Tiếng nhạc, tiếng reo hò vang vọng cả một góc trời, nhưng trái tim nàng chỉ chờ đợi một âm thanh khác – tiếng rung báo tin nhắn.

Khoảng chín giờ tối, khi trở về ký túc, nàng mở điện thoại ra. Màn hình sáng lên đúng như dự đoán.

CY: "Cậu có đang rảnh không?"

Nàng hít sâu, rồi trả lời ngay:
"Có. Mình vừa về phòng."

CY: "Vậy nói chuyện chút nhé."

Cuộc trò chuyện lại bắt đầu. Không còn là vài dòng xã giao, mà kéo dài thành hàng chục tin nhắn. Người kia hỏi nàng về buổi khai giảng, về ký túc, về những người bạn cùng phòng. Nàng thì kể tỉ mỉ, ban đầu còn dè dặt, sau càng lúc càng cởi mở. Trong lòng nàng, Trần Yến như một chiếc gương, phản chiếu những lo âu thầm kín mà chưa từng có ai lắng nghe.

Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí, gõ ra một dòng chữ:

"Nếu mình muốn mặt cậu gặp trực tiếp, với tư cách bệnh nhân... có được không?"

Khoảng lặng trôi qua dài như thế kỷ. Nàng siết chặt điện thoại, tim đập dữ dội.

Rồi màn hình rung lên.

CY: "Nếu cậu thực sự muốn, mình có thể sắp xếp. Nhưng hãy chắc chắn rằng cậu làm vậy vì bản thân, chứ không phải vì ai khác."

Nàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Đúng là nàng muốn khám, muốn tìm cách thoát khỏi sự rụt rè. Nhưng quan trọng hơn, nàng muốn được gặp người kia. Muốn biết khuôn mặt ẩn sau giọng nói trầm thấp ấy là như thế nào.

Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy mình đã lỡ một bước chân.

Nàng đáp lại rất khẽ:
"Mình hiểu."

Ở bên kia, Trần Yến không nói thêm gì nữa. Nhưng với Lý Nhược Na, sự im lặng ấy lại khiến tâm trí nàng càng rối loạn.

Đêm hôm đó, nàng trằn trọc mãi không ngủ được. Bên ngoài, tiếng cười nói dần lắng, ký túc rơi vào yên tĩnh. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có nhịp tim nàng là không ngừng gõ nhịp, vừa hồi hộp vừa chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co