Truyen3h.Co

Lỡ Sa Chân

Chương 3

SatoruGojo335166

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, rơi thành từng vệt mỏng kéo dài trên sàn gỗ cũ. Chuông báo thức đã reo từ lâu, nhưng Lý Nhược Na vẫn nằm bất động, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Suốt đêm qua, nàng chẳng thể ngủ sâu. Những giấc mơ chập chờn, liên tục bị chen ngang bởi một âm giọng lạ lùng—trầm thấp, lạnh nhạt nhưng mang theo chút dịu dàng như đang khẽ thì thầm vào tai. Giọng nói đó không ngừng vang vọng trong đầu, khiến trái tim nàng lúc nhanh lúc chậm, chẳng thể yên ổn.

Nàng khẽ xoay người, ôm lấy gối. Nghĩ đến chuyện bị chặn vòng bạn bè, nỗi bất an càng dâng lên. Bao nhiêu câu hỏi chưa kịp thốt ra cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ đành im lặng. Mối quan hệ còn quá mới, nàng sợ chính sự hiếu kỳ của mình sẽ khiến sợi dây mong manh kia đứt đoạn.

Một tia chớp vụt qua đầu khiến nàng bật dậy—hôm nay chính là ngày rời nhà, bước chân vào cánh cổng đại học. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực nàng chợt thắt lại.

Na rời giường, vội vàng vệ sinh cá nhân, nhanh chóng thu dọn hành lý. Nàng không mang nhiều quần áo, phần lớn chỗ trống trong vali nhường cho khung vẽ, bút màu và giấy vẽ. Vali nhỏ không thể chứa hết, nhưng nàng không nỡ bỏ lại thứ gì liên quan đến hội họa—thế giới duy nhất nàng có thể an trú.

Hôm nay, nàng chọn bộ đồ đơn giản: sơ mi trắng kết hợp quần bò, đầu đội chiếc mũ phớt. Như một thói quen, khẩu trang không thể thiếu, giống như tấm lá chắn giúp nàng yên tâm hơn trong giao tiếp. Đại học đồng nghĩa với vô số gương mặt mới, nàng cầu mong bạn cùng phòng là những người sạch sẽ, dễ tính. Dù cố trấn tĩnh, trong lòng nàng vẫn thấp thỏm lo âu.

Trong bếp, mẹ đã dậy từ sớm, chuẩn bị sẵn bữa sáng. Nhìn thấy con gái kéo vali ra, bà khẽ thở dài. Dù biết ngày này sớm muộn cũng đến, bà vẫn chưa quen với ý nghĩ rằng đứa con gái duy nhất sẽ rời khỏi vòng tay để sống một cuộc đời khác.

Bà tiến đến, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho con:
"Đã lớn thế này rồi..."

Giọng bà cười mà như nghẹn.

Lý Nhược Na ngồi xuống bàn, trước mặt là bát cháo thịt băm giản dị nhưng ấm nóng. Mùi vị quen thuộc khiến sống mũi nàng cay xè. Nghĩ đến việc từ nay khó còn được ăn bữa sáng mẹ nấu, mắt nàng nhòa đi.

Nàng đứng dậy, bất chợt ôm chặt lấy mẹ, giọng nghẹn ngào:
"Mẹ..."

Dù đã mười chín tuổi, nàng vẫn như đứa trẻ con rúc vào lòng mẹ khóc nức nở. Bà khẽ xoa lưng con, nước mắt cũng rơi theo:
"Coi kìa, sinh viên đại học cả rồi mà vẫn yếu đuối thế."

Cả hai ôm nhau thật lâu.

Nàng ngồi ăn cháo, từng thìa đều khiến nước mắt lăn dài. Sau bữa sáng, hai mẹ con kéo vali ra sân. Tiếng bánh xe lăn lạch cạch trên nền gạch nghe khô khốc, tựa như nhắc nhở về cuộc chia ly sắp đến. Mẹ chỉnh lại cổ áo nàng, vuốt mái tóc đã buộc gọn của con gái, dặn dò:
"Đến đó phải tự chăm sóc bản thân. Có gì khó khăn thì gọi về, đừng giữ trong lòng."

Nàng úi đầu, giọng khàn đặc:
"Con biết rồi."

Khi nàng sắp lên xe buýt, mẹ gọi to:
"Lý Nhược Na, hãy học tập thật tốt nhé!"

Nàng sững người. Giữa đám đông, nàng không dám hét đáp lại, chỉ gật mạnh ba cái.

Ngồi trên xe, cảnh vật lùi dần sau ô cửa kính. Nghĩ đến dáng vẻ lẻ loi của mẹ đứng lại nơi quê nhà, lòng nàng quặn thắt.

Nàng lấy điện thoại, vô tình thấy thông báo: máy đã quá cũ, không thể cập nhật phiên bản mới. Nàng sững sờ, khẽ mỉm cười. Chiếc điện thoại này mẹ mua tặng vào sinh nhật năm lớp bảy, chỉ 220 tệ ở chợ đồ cũ. Dù rẻ tiền, nàng vẫn giữ gìn như báu vật. Giờ nó bắt đầu "già nua" theo năm tháng, cũng giống tình thương mẹ dành cho nàng, chẳng bao giờ hao hụt.

Mở WeChat, nàng vội gửi tin nhắn cho mẹ: "Nhớ giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Con sẽ cố gắng thu xếp về thăm mẹ." Tin gửi đi chưa đầy phút, mẹ đã đáp: "Được rồi, ngoan lắm."

Nàng cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở một tài khoản khác—"CY".

Không có tin nhắn mới. Ngón tay lưỡng lự, cuối cùng nàng gõ vội hai chữ: "Chào buổi sáng."

Có lẽ do mất ngủ, nàng tựa đầu vào kính, dần chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng hắt lên gương mặt nửa che bởi khẩu trang, vẫn lộ ra đường nét thanh tú. Cái đẹp ấy không thể che giấu, dù nàng cố thu mình.

Trong mơ hồ, nàng nghe lại giọng nói kia: "Không phải lỗi của họ. Chỉ cần học cách thả lỏng." Câu nói như bàn tay vô hình đỡ lấy nàng, khiến lòng nhẹ nhõm.

Xe dừng.

Đứng trước cổng trường đại học, Lý Nhược Na choáng ngợp. Tòa nhà cao tầng sừng sững, thư viện to lớn chẳng khác nào cung điện tri thức. Xung quanh là những sinh viên trẻ trung, rộn rã bắt tay làm quen. Tất cả trái ngược hoàn toàn với sự im lặng, dè dặt của nàng.

Ngày mai mới chính thức khai giảng, hôm nay sinh viên chỉ đến nhận phòng ký túc và lớp học.

Sau khi lấy thẻ sinh viên, nàng theo hướng dẫn trong email, tìm đến khu ký túc C, phòng 09. Nàng chọn đi thang bộ, kéo vali nặng trĩu. Đến nơi, mồ hôi vã ra, thở dốc chẳng nói nên lời.

Cửa phòng có hệ thống quét khuôn mặt. Bên trong vọng ra tiếng cười đùa rộn ràng. Theo bản tính, nàng muốn quay lưng bỏ đi, nhưng biết mình chẳng thể né tránh suốt bốn năm.

Cạch.

Ba cô gái bên trong đồng loạt quay ra nhìn. Một người đang ăn dở bánh mì, vội nuốt vội vàng; cả ba ánh mắt đều tò mò, dò xét.

"Woa, người thứ tư đến rồi!"

Nàng khẽ gật, cười ngượng. Đột nhiên, cả ba ùa đến trước mặt:

"Cậu xinh quá!"
"Tên gì thế, giới thiệu đi!"

Nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng nói:
"Mình là Lý Nhược Na."

Cô gái ăn bánh mì giơ tay:
"Mình là Đại Nga, gọi tiểu Đại là được."

Người thứ hai nhanh nhẹn:
"Mình là Ôn Phương Nhu, muốn gọi gì cũng được."

Người còn lại cười hiền:
"Mình tên Trâu Nghị."

Sự nhiệt tình của họ khiến Na hơi bối rối, nhưng cũng mỉm cười đáp:

"Rất vui được làm quen."

Khi nàng bắt đầu dọn hành lý, Ôn Phương Nhu nhanh nhảu chen vào:
"Để mình giúp một tay!"

Na xua vội:
"Không cần đâu..."

"Không cần khách sáo, sau này sống chung mà."

Nàng cảm ơn, cùng cô sắp xếp đồ. Giường nàng ở tầng trên, dưới là tiểu Đại. Ấn tượng đầu tiên: cả ba đều hoạt bát, dễ gần. Dù bản thân chưa thể hòa nhập ngay, nàng cũng không thấy xa cách.

Sáng nhận phòng, chiều nhận lớp, một ngày bận rộn kết thúc khi đồng hồ đã chỉ 19 giờ. Mệt mỏi, Na xuống căn tin mua cơm. Nơi đây rộng lớn, nhiều quầy như khách sạn năm sao trên TV. Nhưng nàng chỉ chọn suất 20 tệ—dưa chuột xào cùng ít sườn—rồi mang về phòng.

Ba bạn cùng phòng đã rủ nhau đi ăn ngoài, để lại căn phòng vắng. Na thấy mình lạc lõng, nhưng lại thở phào.

Mở điện thoại, nàng thấy thông báo từ WeChat đã đến từ tận buổi sáng. Tim nàng khựng lại. Vội mở khung chat:

CY: "Chúc buổi sáng tốt lành."

Nỗi lo ùa đến. Nàng cuống quýt gõ dòng dài giải thích vì sao trả lời chậm, kết thúc bằng: "Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa."

Tim đập như trống dồn. Nếu bên kia không đáp, nàng sẽ hiểu...

Điện thoại rung.

CY: "Không sao cả, mình hôm nay cũng rất bận, vừa mới xong việc."

Na thở phào, nhắn lại:
"Công việc có mệt không?"

Câu trả lời đến ngay:
"Đối diện với khách hàng có tâm lý nghiêm trọng thì đặc biệt mệt"

Chưa kịp phản ứng, tin nhắn mới lại đến:
"Còn cậu, nhập học vui chứ?"

Na mỉm cười, gõ:
"Ổn. Mình gặp được vài người bạn hoạt bát."

CY: "Ừm, chúc mừng. Hãy cố gắng học tập nhé."

Nàng ngẩn người. Từng chữ như nhấn mạnh khoảng cách vô hình, như thể CY chủ động khép lại câu chuyện.

Nàng chỉ nhắn "Cảm ơn."

Rồi im lặng.

Phòng tắm ký túc xá đông đúc, nàng tranh thủ xuống sớm. Dòng nước ấm trút xuống, xua đi mệt mỏi. Nhưng trong đầu, hình bóng Trần Yến lại trở về. Giọng nói ấy, sự dịu dàng, cả khoảng cách mơ hồ kia—tất cả khiến nàng nhớ nhung. Nàng muốn gặp mặt ngoài đời, muốn biết gương mặt thật sự phía sau màn hình. Nhưng lý trí chặn lại: nếu người ta không như mình nghĩ? Nếu cách xa nghìn dặm?

Nàng mím môi, tự cười chính mình. Dù vậy, ý nghĩ vẫn không dập tắt.

Một tia sáng lóe lên: Trần Yến là bác sĩ tâm lý. Nếu nàng lấy lý do đi khám... thì chẳng phải sẽ có cơ hội gặp mặt sao?

Nàng gẩng đầu, để mặc dòng nước chảy qua gương mặt. Lòng bỗng dâng trào cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ—như thể nàng đang bước thêm một bước vào một vùng đất tối mịt, nơi chưa biết có gì chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co