Truyen3h.Co

loẻ

02.

ologoette


sinh ra trong một gia đình khá giả có truyền thống chơi piano chuyên nghiệp, từ nhỏ kim juhoon đã được lần mò và tiếp xúc với âm nhạc như một lẽ thường tình. có lẽ thứ khó nhọc nhất anh từng làm trong suốt 18 năm cuộc đời là che mưa đá bằng tay không cho eom seonghyeon chứ không phải là bong bóng xà phòng rửa bát.

"anh bỏ ra không cần che!"

"không che thì sao mà em lái được!?"

con xe lọc cọc màu bạc của seonghyeon cứ nghiến lên mấy hòn đá lớn hay ổ gà thật triệt để, thành công làm juhoon phải kêu i a ô đằng sau như mổ gà.

thời tiết tháng ba thất thường, nắng mưa thường không báo trước nên hai đứa cứ thế ra ngoài mà không giắt vào yên xe nổi một chiếc áo mưa. kim juhoon thì vốn lóng ngóng, anh che mưa mười phần thì chín phần che luôn tầm nhìn của bạn trai, thiếu điều làm cả hai phi thẳng xuống đê chất đầy táo xanh.

"phù... mệt quá."

"lần sau anh không phải che cho em đâu."

eom seonghyeon mệt nên mặt cứ xị ra như cái thớt, cậu vốn nóng lạnh đều tỏ hết ra mặt ngoài, kim juhoon yêu được nửa năm thì chưa bao giờ phải đoán mò xem bạn trai mình có tâm trạng ra sao.

"ừ, lần sau không có mưa đá nữa."

đá vẫn rơi lốp cốp trên mái hiên của cửa hàng tiện lợi, kim juhoon và eom seonghyeon đứng nép vào nhau để tránh khỏi mấy giọt nước lạnh buốt bắn vào người. không khí khi mưa có mùi ẩm ướt ngai ngái, thi thoảng lại có mấy chú chim sẻ trú mưa nhờ dưới chân cả hai.

juhoon lấm lét vuốt lại áo cho phẳng rồi quay sang nhìn bạn trai. đã năm ngày rồi anh chưa được gặp eom seonghyeon, con người ta truyền tai nhau rằng không nên hẹn hò với nghệ sĩ, juhoon ngẫm đến bao nhiêu lần cũng không đồng ý với quan điểm đó. người yêu anh cắm mặt ở nhà làm nhạc dù bận đến nỗi một ngày chỉ nhắn với nhau được vài ba câu, nhưng một khi nhấn nút gửi file mềm, kim juhoon chưa kịp nói nhớ ai nhưng môi má đã bị thơm đến mòn mỏi hồng hào.

"hôm qua em bán được một đơn to."

kim juhoon gật gù tự hào, bàn tay anh vô thức đưa lên xoa đầu seonghyeon đến rối mù. mưa vẫn dội trên đỉnh đầu ong tai, bỗng nhiên giữa không gian không gì ngoài tiếng đá kêu lốp cốp trên đầu, juhoon lại chỉ thấy một dãy beat hip hop chạy dài suốt gần một phút trong màng nhĩ.

"anh thấy sao?"

seonghyeon cười cười tinh nghịch, không để ý sẽ không thấy bàn tay cậu nắm lại vì hồi hộp. lần đầu tiên juhoon được người yêu cho nghe nhạc mình làm, cảm giác râm ran lạ lẫm chạy dọc cơ thể, mấy đốt ngón tay anh luồn sang bàn tay cậu chấn an.

"hay lắm, là em mới bán đúng không?"

juhoon nói chín phần thành thật, một phần cảm thấy mới mẻ vì những giai điệu anh vừa nghe khác xa với những bản sonata truyền thống mà mình phải tập luyện mỗi ngày. nhận ra nét mất tự nhiên của juhoon, seonghyeon kéo tay anh đi vào cửa hàng tiện lợi.

ăn mừng tiền bán nhạc to nhất từ trước tới giờ, seonghyeon bắt bằng được juhoon phải chọn ra đồ ăn anh thích nhất. thật lòng thì người lớn hơn không biết chọn gì, thậm chí còn hơi e dè vì nhớ tới lời mẹ dặn không được ăn uống linh tinh bên ngoài, từ bé đến lớn juhoon không thân quen mấy với đống đồ ăn bán ngoài lề đường hay cửa hàng tiện lợi.

"em chọn đi, anh không biết ăn gì..."

loay hoay một lúc lâu, khi trời chỉ còn vài đám mây xám bay lớt phớt trên đỉnh đầu, mặt đất đã tan hết mấy viên đá lạnh như băng, kim juhoon và eom seonghyeon mới lọ mọ chui ra khỏi cửa hàng, tay xách lỉnh kỉnh túi đồ ăn to bằng đầu của cả hai chụm lại.

lau yên xe bằng tà áo học sinh, seonghyeon khịt mũi chở juhoon ra dọc cánh đồng mát rượi sau cơn mưa. tiếng nước ma sát với bánh xe thi thoảng lại phát ra tiếng lách tách dễ chịu, juhoon tựa đầu lên lưng seonghyeon đọc sách, gió thổi làm anh cũng phải chớp mắt liên tục cho đỡ buồn ngủ.

"anh nghĩ sao về idol?"

câu hỏi tới bất chợt, juhoon bật khỏi cơn gật gù, một lúc lâu sau mới lắp bắp được mấy chữ:

"anh... thần tượng ấy à?"

"ừm."

trên trời chưa gì đã có lũ trẻ con nghịch ngợm ra thả diều, juhoon dóng mắt lên nhưng chưa gì đã phải cúi xuống vì chói.

"anh thấy cũng ngầu, thi thoảng họ hay làm mấy trò kì lạ."

"như là?"

"mấy trò đáng yêu, anh ngại lắm."

eom seonghyeon im lặng. một phút sau, kim juhoon điên tiết dựng chiếc xe dính đầy bùn đất lên với khí thế cáu bẳn. bạn trai tóc vàng xơ xác của anh không dưng lại nổi cơn điên lạng lách đánh võng. đất dưới chân sau cơn mưa đá vẫn còn trơn trượt bóng loáng, bánh xe vặn một đường cong vút rồi nghiêng thẳng một góc 30 độ, thành công làm hai thanh niên ngã một dập mông một dập đùi, túi đồ ăn cũng văng tung toé trộn đầy nước mưa.

eom seonghyeon vừa làm hỏng xe vừa mất đồ ăn ngon.

vài năm sau, khi kim juhoon nhận được tin eom seonghyeon trượt khỏi nhóm nam tân binh mới ra mắt, anh chạy bộ thật nhanh trong đêm tới cửa hàng tiện lợi gần nhất, mua chính xác những gì cả hai đã tóm bừa vào năm mười bảy, mười tám tuổi hôm ấy.

đêm đó juhoon lên cơn đau bụng vì ăn quá nhiều thứ. ở một đất nước xa lạ, mặc dù sở hữu khuôn mặt và dáng người mà seonghyeon từng phải đem vào những bản nhạc không bao giờ bán ra ngoài mà chỉ cho duy nhất một người nghe, nạn phân biệt chủng tộc vẫn khiến kim juhoon cả đêm không dám ra ngoài mua thuốc, gói tráng dạ dày thì đã hết từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co