03.
thời tiết càng vào hè thì cũng đồng nghĩa với tiếng ve kêu rợp trời, dọc con đường đến trường đều được phủ kín bằng hoa phượng đỏ nở tung. eom seonghyeon ngồi đằng trước lái xe thì cũng phải năm lần bảy lượt nghoẹo cổ ra đằng sau để nghe kim juhoon nói gì.
"bây giờ về anh có phải tập đàn không?"
lần nào rủ đi chơi cũng thế, seonghyeon lúc nào cũng thăm dò xem người yêu mình có phải học đàn hay không, có phải ở nhà chơi bóng rổ với bố hay không.
"anh không, sao vậy?"
"vậy đi xem battle với em nhé?"
trường học của juhoon và seonghyeon cách trung học phổ thông nghệ thuật số 2 ba cây số. trường thường xuyên được học sinh mượn nhà thể chất bỏ hoang để mở mấy trận đấu so tài nhảy nhót tung hoành. phòng được trang bị bởi mấy bóng đèn dây tóc treo loạn xạ nhiều màu nhưng chỉ đủ thắp sáng sân khấu nhỏ. loa nhạc cũng là tiền của các khoá trước đó dành dụm rất lâu để mua, tuy không phải đồ xịn, âm thanh cũng kém chất lượng hơn rất nhiều so với hồi xưa nhưng vẫn duy trì rất tốt.
cả hai đạp xe mất hai mươi phút là đã tới nơi, xung quanh chưa gì đã lác đác người tới xem trận đấu mặc dù lâu lắm mới tới giờ.
eom seonghyeon và kim juhoon vì hay đi xem battle nên cũng quen cho mình thêm được một cô bạn rất xinh gái học khối dưới, cô nàng tên lim nayeon. nayeon thân với seonghyeon đầu tiên do cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc ở trường, cô nàng là người rất nhanh nhẹn và xinh xắn, kiểu xinh mà khiến ai cũng muốn che chở bao bọc. ở trường thì không mấy ai biết eom seonghyeon và kim juhoon yêu nhau, người ta hay đồn đại và cá cược xem người nào sẽ tán đổ lim nayeon đầu tiên, còn có cả một diễn đàn rất đông người tương tác đã xuất hiện từ vài tháng trước được mở ra để bình chọn.
kim juhoon khép lại ô sau khi tiến vào được cửa phòng thể chất, bên ngoài vẫn đổ mưa phùn chuyển mùa nhè nhẹ. anh lướt qua một vòng mấy hàng ghế ngồi mới giật mình kêu:
"sao hôm nay đông thế?"
lim nayeon đan mười ngón tay nhỏ nhắn vào nhau, mắt sáng rỡ kêu:
"tại hôm nay có ahn keonho!"
vì làm nhạc cũng lâu, eom seonghyeon quen cho mình được không ít người nổi tiếng lẫn thực tập sinh thần tượng. trong đó có ahn keonho.
ahn keonho vừa hay học chung lớp với eom seonghyeon, hai đứa thi thoảng lại bá vai bá cổ nhau để đi ăn vặt ngoài cổng trường. trộm vía lần nào hai cu cậu tới ăn thì hôm ấy chủ quán không cần phải lo ế khách, mấy chị em khối trên khối dưới chấp nhận bỏ tiền ra mua mấy loại đồ ăn không an toàn thực phẩm chỉ để ngồi chồm hỗm ngắm hai cậu trai đẹp cách vài bàn.
thực tập ở công ty rất nổi tiếng, chẳng mấy khi mọi người thấy ahn keonho về trường tham gia tiết học, cậu chàng không buồn dọn dẹp đống thư tình giăng đầy tơ nhện ở dưới ngăn bàn vì quá nhiều và để đỡ cho có người nhét thêm. người ta truyền tai nhau rằng ahn keonho đẹp trai như tài tử hồng kông, dáng người đẹp như vậy không làm thực tập sinh cũng phí.
khán phòng không mấy chốc đã đông nghịt người. juhoon, seonghyeon và nayeon may mắn tìm cho mình được một chỗ ngồi rất ưng mắt, gần như là hàng ghế đầu tiên. đèn bên trong phòng cũng được chuyển màu mới, nhạc nền cũng nhanh chóng đổi sang một đoạn beat rất bắt tai.
vì là trường nghệ thuật nên luật lệ cũng được nới lỏng kha khá so với các cụm trường xung quanh, kim juhoon dỏng tai nghe người khác bàn tán về độ nổi tiếng của ahn keonho, mắt thì ngơ ngác liếc quanh đống đầu đỏ đầu vàng trước mặt mình, trong đầu đếm chắc hai mét thì có một idol đang ngồi đâu đó ở bên cạnh mình.
"tí nữa anh sẽ được xem thế nào mới gọi là đẳng cấp."
eom seonghyeon để ý đến bạn trai hơi im lặng của mình, cậu bật mode nhiều lời một chút để anh đỡ căng thẳng vì đám đông hơi ồn ào. kim juhoon cười khì khì rồi lôi hộp sữa chuối ở trong cặp ra nhét vào tay người yêu.
đèn trong phòng đã tối hẳn, nhạc được tắt hoàn toàn nên tiếng người nói chuyện lại càng được phóng đại. mc từ đâu chui ra nói mấy câu chào hỏi lê thê quen thuộc, seonghyeon ghé tai nói với nayeon vài câu cho cô đỡ cảm thấy lạc lõng.
mấy trận đấu đầu vẫn còn chưa đủ nhiệt cho tới khi ahn keonho đầu nhuộm đỏ thẫm vội vã bước vào khán đài do tới muộn. lúc đó kim juhoon mới thật sự hiểu cái gì là đẳng cấp bởi cậu chàng chỉ đơn giản đứng im trong cái gakuran với mồ hôi đỏ chảy từ tóc xuống cần cổ cũng toả ra khí chất của một ngôi sao. tiếng hét ong tai của lũ học sinh trường nghệ thuật số 2 vang rầm trời, cả con trai lẫn con gái đều mê mệt nhân vật mới đến còn tỉnh bơ nhai kẹo cao su kia.
"mẹ ơi, sao mà đẹp trai quá thể."
"nhìn cái vóc dáng đó đi, không làm idol thì làm gì?"
eom seonghyeon không nhìn ahn keonho, cậu hút mạnh một hơi sữa chuối nhưng chỉ có một luồng khí khô rát chạy dọc khí quản.
"vòng năm, ahn keonho và im jaehee, hai bạn có ba phút để chuẩn bị."
càng đếm ngược, tiếng học sinh càng được nâng cao, cho tới mấy giây cuối cùng, kim juhoon để ý vạt áo của eom seonghyeon ngày một bị vo chặt.
ai cũng nhớ rõ cái ngày ahn keonho nhảy locking ấy, cậu chàng nhảy như thể để beat nhạc phải đuổi theo mình, đối thủ rất thưởng thức màn nhảy mỹ mãn mà không có chút ganh tị. lim nayeon thi thoảng lại bật thốt lên mấy câu xuýt xoa khen ngợi.
tan buổi thi đấu nghiệp dư, không ai bất ngờ khi cánh tay của ahn keonho được giơ lên cao. eom seonghyeon nhìn chằm chằm đám đông túm tụm lại xung quanh ahn keonho để xin thông tin liên lạc. kim juhoon chống cằm nhìn dòng người chen chúc trước sân khấu, lúc quay sang mới phát hiện hộp sữa chuối trong tay eom seonghyeon đã bị bóp méo từ lúc nào.
"em không ra chào bạn à?"
"chào gì cơ?"
seonghyeon đáp nhanh tới mức giống như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước. ahn keonho đang bị đám học sinh vây kín ở phía cuối khán phòng. cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, thi thoảng cúi đầu cảm ơn người khác rồi nhận lấy những tờ giấy nhớ được nhét tới trước mặt.
"hai người học chung lớp mà."
"ngày nào chẳng gặp."
kim juhoon nhíu mày gật đầu, hôm nay eom seonghyeon hơi lạ. cậu thường xuyên rủ anh đi xem battle lắm, lần nào cũng cổ vũ reo hò, nhưng hôm nay lại không mấy phản ứng với màn trình diễn miễn phí chuyên nghiệp của ahn keonho kia.
—
tối hôm đó, sau khi đưa kim juhoon về tới nhà, eom seonghyeon không quay đầu về hướng khu dân cư quen thuộc mà vòng xe sang con đường dẫn tới trường nghệ thuật số 2. cơn mưa phùn đã ngớt từ lâu nhưng mặt sân vẫn còn loang loáng nước, phản chiếu ánh đèn vàng nhợt nhạt từ cột điện cũ, nhà thể chất khoá cửa, cả khuôn viên vắng tới mức tiếng bánh xe lăn trên nền gạch cũng vang lên rõ ràng. cậu dựng xe ở dưới mái hiên, cắm tai nghe rồi mở lại đúng đoạn nhạc battle ban nãy.
tiếng beat vừa vang lên, cơ thể đã phản ứng trước cả suy nghĩ. seonghyeon bước lên một nhịp, xoay người, để bàn chân trượt ngang mặt đất theo quán tính quen thuộc. những động tác vốn đã tập hàng trăm, hàng nghìn lần vẫn được thực hiện chính xác như một phản xạ ăn sâu vào cơ bắp. cậu nhảy nhanh hơn, mạnh hơn, để tiếng nhạc kéo mình đi tới phía trước, mồ hôi dần thấm ra sau gáy, hơi thở bắt đầu nóng rực trong lồng ngực. thế nhưng càng nhảy, hình ảnh ahn keonho trên sân khấu lúc chiều lại càng hiện lên rõ rệt.
ahn keonho khi ấy nhảy chính xác bài mà eom seonghyeon dày công sáng tác mà không hề ai biết, seonghyeon nhớ rất rõ cảm giác cả khán phòng nổ tung trong tiếng hét khi keonho chỉ đơn giản đưa một bàn tay lên cao. lúc đó cậu cũng nhìn theo, không khác bất kỳ ai ở đó.
suy nghĩ này khiến động tác của seonghyeon chệch mất nửa nhịp, cậu lập tức làm lại từ đầu.
tiếng đế giày ma sát với nền xi măng vang lên liên tục giữa khoảng sân trống trải. cổ áo sơ mi dính chặt vào da vì mồ hôi, cơ đùi bắt đầu nhức mỏi nhưng seonghyeon vẫn không dừng lại. cậu cố nâng tay cao hơn một chút, xoay người nhanh hơn một chút, cố làm cho động tác sắc nét hơn, đẹp hơn. nhưng càng cố gắng, cảm giác bất lực lại càng hiện rõ, có những thứ không thể học được bằng cách tập thêm vài tiếng đồng hồ.
bản nhạc kết thúc từ lúc nào mà seonghyeon không nhận ra. cậu đứng yên giữa khoảng sân vắng, cúi thấp đầu, hai tay chống lên đầu gối để hít thở. mồ hôi nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh ngắt, trước mắt vẫn là hình ảnh ahn keonho được đám đông vây quanh, được gọi tên, được ngưỡng mộ bằng thứ ánh mắt mà biết bao người chỉ có thể mơ tới.
eom seonghyeon khẽ cười một tiếng, tiếng cười nhỏ tới mức gần như tan vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co