Chương 5
Mùi không khí ẩm ướt bám lấy tòa nhà Otemachi như một lớp sương mù vô hình. Bãi đỗ xe tầng hầm vắng lặng, chỉ có ánh đèn neon trắng lạnh phản chiếu lên nền xi măng loang nước. Yamamoto Kenji đứng một mình trong phòng. Vest đen chỉnh tề, tay áo sơ mi kéo thẳng, cà vạt ngay ngắn. Anh không ngồi, chỉ đứng trước bàn kim loại, mắt nhìn vào màn hình đang cuộn lên một cách chậm rãi.
2:58 sáng. Cửa mở. Tiếng bước chân vang lên trong không gian trống rỗng. Reiko bước vào. Áo khoác trench coat còn ướt, nước nhỏ giọt từ gấu áo xuống sàn. Tóc anh rối bù, vài lọn dính lên trán. Anh đi thẳng vào trong, tay đút túi áo, vai hơi khom như thể chưa thoát khỏi một cơn mệt mỏi kéo dài. Phòng kỹ thuật tầng hầm mở cửa. Ánh đèn huỳnh quang trắng phau tràn ra, kéo theo mùi kim loại, mùi bụi máy và hơi lạnh của hệ thống làm mát. Những dãy server xếp thẳng hàng, đèn tín hiệu nhấp nháy xanh đỏ như những nhịp tim nhân tạo. Anh dừng lại cách bàn khoảng hai mét, một tay vô thức chạm vành tai. Kenji quay lại.
“Cậu đến rồi, Akiyama Reiko.”
Reiko không đáp ngay.
“Hiroshi.” - Giọng anh khàn lại. - “Tanaka Hiroshi. Ông nói cậu ấy mất tích.”
Kenji gật nhẹ, dịch sang một bên nửa bước.
“Ba ngày.” – Kenji nói. - “Không báo cáo. Không liên lạc. Camera ghi nhận lần cuối cậu ta vào tầng hầm lúc 23:00 đêm thứ Ba. Sau đó, không thấy ra.”
Ánh đèn chiếu xuống mặt bàn kim loại. Mảnh giấy nằm đó.
“Khoảng bốn mươi phút sau...” - Kenji nói tiếp - “...dữ liệu bắt đầu bị xóa khỏi máy chủ chính. Không phải tấn công từ ngoài. Là quyền truy cập nội bộ. Cùng đêm đó, tôi tìm thấy cái này.”
Kenji đẩy mảnh giấy ra, Reiko bước tới. Anh kéo ghế nhưng không ngồi. Anh đặt lon coca lên bàn, bật nắp. Một tiếng “xì” khẽ vang lên.
“Tôi không quan tâm dữ liệu.” – Anh nói. - “Cũng không quan tâm công ty ông đang gặp chuyện gì. Tôi chỉ muốn biết Hiroshi đang ở đâu.”
Kenji không phản bác. - “Tanaka phụ trách hệ thống tầng hầm, camera, và có quyền truy cấp vào máy chủ chính.” - Giọng anh trầm, đều. - “Cậu ta không phải người sơ suất. Nếu không có lý do, cậu ta sẽ không biến mất.”
Reiko cầm mảnh giấy lên. Giấy mỏng, mép cắt không thẳng, mực bút bi xanh đã khô. Anh xoay mặt sau, khẽ nhíu mày.
“Ông đang nghi ngờ Hiroshi là người lấy cắp dữ liệu à? Mảnh giấy này vốn không phải của công ty mà.” - Reiko nói.
“Tôi có quyền nghi ngờ cậu ta.” – Kenji đáp. - “Đúng là mảnh giấy này không phải giấy của công ty.”
“Ông tìm thấy nó ở đâu?”
“Dưới bàn máy chủ chính.”
Reiko im lặng. Ngón tay cái miết cạnh giấy, rồi theo thói quen mà anh lại chạm lên vành tai.
“Nếu là Hiroshi...” - anh nói - “...tôi tin cậu ấy sẽ không làm thế.”
“Ai mà biết chắc được.” - Kenji đáp. - “ Máy tính cá nhân, thẻ, ví của cậu ta đều còn ở chỗ làm, cậu có muốn xem qua không?”
Reiko khẽ thở dài.
“Để sau. Sao ông lại tìm tới tôi? Không đơn giản là vì cậu ấy mất tích nhỉ?”
“Tôi có xem qua hồ sơ nhân sự cũ của cậu, ba ngày trước giám đốc nói rằng nên báo cảnh sát hoặc thuê thám tử. Cậu cũng phá được nhiều vụ án. Một thám tử giỏi. Làm việc với người quen thuộc với công ty thì sẽ dễ dàng hơn chứ, dù cậu không vì Mizuho thì cậu cũng không bỏ mặc bạn cậu đâu, đúng không?”
Kenji khẽ cười, khóe mắt cong lên. Reiko liếc nhìn anh ta rồi đặt mảnh giấy xuống bàn. Anh nhấp một ngụm coca, trong đầu anh suy nghĩ vài thứ.
529 sao? Tại sao là 529? Năm – hai – chín. Go – ni – kyuu. Không đúng. Còn chữ “C” này. Là bí danh sao?”
Reiko ngẩng đầu nhìn vào Kenji đang đứng đó, anh khẽ nói.
“Ông suy nghĩ sao về mảnh giấy này?”
“Chúng tôi đã đối chiếu.” Kenji nói. “Mã hệ thống, mã nhân sự, mã thiết bị, số tầng, số phòng. Tất cả đều không trùng.”
Reiko không nói gì. Nhưng ánh mắt anh khẽ đổi, như thể một chi tiết rất nhỏ vừa lệch đi.
“Ông muốn tôi làm gì?” - anh hỏi.
“Tìm Tanaka.” - Kenji đáp. - “Và tìm xem mảnh giấy này thực sự là gì.”
“Nếu chỉ là mất tích,” - Reiko nói - “cảnh sát mới là người phù hợp.”
“Tôi đã báo.” - Kenji nói. - “Nhưng khi dữ liệu liên quan tới lõi tài chính, hồ sơ sẽ bị khóa. Tanaka sẽ trở thành ‘nghi phạm’. Khi đó, cậu ta sẽ bị truy nã dù có phải thủ phạm hay không.”
Kenji lấy thẻ từ trong túi áo vest. Đi tới cánh cửa kim loại ở cuối phòng. Anh quét thẻ. Một tiếng “tách” vang lên. Đèn trong hành lang bật sáng, để lộ lối đi hẹp kéo sâu vào lòng đất.
“Đây là khu kỹ thuật phụ,” – Kenji nói - “Nơi Tanaka thường trực đêm. Ở đây có hình ảnh camera gốc.”
Reiko nhìn vào hành lang. Rồi quay sang Kenji.
“Nếu mảnh giấy này là do Tanaka để lại thì tôi nghĩ cậu ta cũng muốn cậu bât đầu tìm từ việc cậu ta mất tích. Tôi muốn cùng cậu hợp tác điều tra vụ này.” - Kenji khẽ mỉm cười, rất nhạt.
Reiko không đáp. Anh bước vào hành lang. Cửa kim loại khép lại phía sau, cắt đứt ánh đèn phòng chính. Kenji đứng lại một mình trong phòng kỹ thuật. Ánh sáng trắng lạnh chiếu xuống khuôn mặt không biểu cảm. Một lúc lâu, anh mới quay lại bàn. Anh mở màn hình log. Những dòng ký tự tiếp tục trôi xuống, một cách đều đặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co