Truyen3h.Co

LOG

Chương 6

trunggagioheo1210

Phòng kỹ thuật tầng hầm Otemachi lạnh hơn Reiko tưởng. Anh đi một vòng như tìn kiếm thêm manh mối. Máy tính của Hiroshi vẫn mở, không có gì đặc biệt. Reiko đứng trước bàn kim loại, mảnh giấy “5 – 2 – 9” nằm im ở giữa, bị đèn neon chiếu thẳng xuống, trông giống một vật chứng hơn là một manh mối. Anh nhìn mảnh giấy. Ba con số.

“Không phải mật khẩu.” Reiko nói khẽ. Reiko ngồi xuống, lưng tựa vào bàn, tay vô thức đưa lên sờ lên vành tai. Thói quen này luôn xuất hiện khi anh bắt đầu suy nghĩ một vấn đề.

5 – 2 – 9. Nếu là ngày tháng thì vô nghĩa. Số tầng, số phòng sao? Không đúng.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Reiko với tay lấy một cây bút trên bàn rồi cặm cụi viết.

A = 1
B = 2
C = 3

“ASCII.” Anh lẩm bẩm.

Ai lại để mã này theo một cách thông thường chứ? Trừ khi 5–2–9 không phải mã ASCII chuẩn. ASCII cần ít nhất hai chữ số, thường là ba. 5, 2, 9 riêng lẻ chẳng đại diện cho ký tự nào cả. Nó không đứng một mình sao?

Anh viết lại.

5 | 2 | 9

Rồi gạch chéo.

52 / 9
5 / 29

Anh dừng lại ở dòng thứ hai.

29. Trong ASCII mở rộng, 29 là ký tự điều khiển. Vô nghĩa. 52 thì sao? ASCII 52 = 4.

Reiko khẽ nhíu mày.

Không đúng.

Anh gạch bỏ rồi lật mặt sau tờ giấy, bắt đầu viết lại.

Vậy không phải ASCII thuần. Là ASCII biến thể.

Reiko viết tiếp.

5 = số chữ cái
2 = số từ
9 = số ký tự

Reiko nhìn mảnh giấy lần nữa, rồi nhìn quanh phòng kỹ thuật ngầm. Rất nhiều bảng cảnh báo, rất nhiều nhãn dán quy chuẩn. Ở Mizuho, mọi thứ đều được đánh số. Anh lấy từ túi áo ra một tờ giấy khác, bản in log hệ thống Kenji đưa anh xem ban nãy. Dòng cảnh báo đầu tiên, in đậm, nằm ở đầu trang. Reiko đặt mảnh giấy “5–2–9” lên trên.

Dòng thứ 5. Từ thứ 2. Ký tự thứ 9.

Ngón tay anh lần theo. Tới dòng thứ 5.

Unauthorized internal access detected.

Từ thứ 2.

internal

Ký tự thứ 9 của “internal”.

Reiko bắt đầu đếm rồi anh khựng lại.

“…Không có ký tự thứ 9.”

Đột nhiên anh bật cười, rồi đổi cách đếm, tính cả khoảng trống. Reiko cúi xuống lại, lần này lấy dòng tiếp theo. Một tay anh trượt theo bản log, một tay anh bắt đầu ghi.

Dòng 5 → dòng 9.
Từ 2 → từ cuối.
Khoảng trống → chỗ ngắt.

Anh xếp lại toàn bộ theo đúng logic đó, ghép những khoảng trống, những chữ bị bỏ qua, những ký tự không được đọc. Mất gần mười phút. Khi Reiko dừng lại, trên mảnh giấy chỉ còn một dòng chữ ngắn, không dấu.

TAO CO THU MAY CAN

Reiko nhìn nó rất lâu. Anh bất chợt nhíu mày, một cảm giác lạnh trượt dọc sống lưng.

“…Ra là vậy.” Anh thì thầm.

Bên ngoài phòng kĩ thuật. Kenji đang ngồi trên ghế, đối diện bàn kim loại trống trơn. Mảnh giấy “5–2–9” đã không còn ở đó. Kenji rút một điếu thuốc, nhưng không châm. Chỉ xoay nó giữa hai ngón tay.

5 – 2 – 9.

Anh đã nhìn thấy nó trước cả khi Reiko đến. Anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào những số liệu đang chảy trên màn hình, vài suy nghĩ vụt qua.

“5 năm.”
“2 người.”
“9 giờ.”

Kenji nhắm mắt lại. Năm năm trước, hệ thống lõi của Mizuho từng có một bản nâng cấp ngầm. Không ghi nhận chính thức. Không có báo cáo hội đồng. Chỉ có hai người biết chi tiết. Là anh và Tanaka Hiroshi. Sau đó, trong một lần tình cờ. Vài người trong bộ phận IT cũng bắt đầu dùng bản cập nhật đó.

9 giờ tối.

Khung giờ mà camera tầng hầm luôn bị trễ 40 giây vì một lỗi đồng bộ cũ, lỗi mà Kenji cố tình không sửa. Anh mở laptop, truy cập vào thư mục cũ. Một file log bị đổi tên, giấu dưới một chuỗi sao lưu vô hại. Kenji nhập một lệnh duy nhất. Màn hình hiện lên một dòng chữ, được chèn thủ công, không có vết truy cập hay thời gian nhập.

TAO CO THU MAY CAN

Kenji khẽ nhíu mày, anh gập laptop lại rồi tựa lưng vào ghế.

Tao có thứ mày cần? Cần gì? Thứ đó là gì?

 Ánh đèn neon hắt xuống gương mặt Kenji, cắt những đường sáng lạnh lẽo lên sống mũi và hốc mắt anh. Anh đứng lặng vài giây, rồi đột ngột rời khỏi ghế. Từ túi áo, anh rút ra chiếc thẻ quen thuộc, lướt qua đầu ngón tay như một phản xạ đã thành thói quen. Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi. Kenji bước nhanh qua hành lang, xuống tầng ngầm. Tiếng giày anh dội vào nền xi măng nghe trống rỗng và kéo dài. Cánh cửa kim loại khép lại sau lưng, nuốt trọn âm thanh của cơn mưa. Bóng lưng Reiko hiện ra dưới ánh đèn trắng nhợt. Anh ngồi yên trên ghế, trước mặt là chiếc máy tính của Hiroshi. Màn hình hắt ánh sáng xanh lên mái tóc và bờ vai anh. Kenji khẽ hắng giọng.

“Tìm ra rồi.”

Reiko không quay lại. Kenji tiến thêm vài bước. Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, chỉ còn nghe tiếng quạt tản nhiệt chạy đều đều trong thùng máy.

“Tôi giải mã xong rồi” - Reiko nói, mắt vẫn dán vào màn hình - “Nhưng còn một chữ ‘C’ ở phía sau.”

Anh với tay lấy lon coca, nhấp một ngụm dài, rồi đặt xuống bàn mà không nhìn. Kenji đứng phía sau lưng anh, quan sát từng thao tác. Reiko mở từng thư mục một, những dòng lệnh lướt qua, vài thao tác quen thuộc, rồi một thư mục ẩn bật mở như một cánh cửa chưa từng được phát hiện. Một tài khoản gmail hiện ra. Không có tên rõ ràng, không ảnh đại diện. Chỉ có duy nhất một ký tự ở phần người gửi.

C

Reiko khẽ nhíu mày. Kenji nhìn thấy bàn tay Reiko vô thức đưa lên vành tai, một thói quen mỗi khi anh tập trung cao độ. Con trỏ chuột dừng lại trên lá thư. Kenji khẽ lên tiếng, giọng thấp hẳn đi.

“Thư của người để lại mảnh giấy sao?”

Reiko không trả lời ngay. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt anh.

“Có lẽ là thế.”

Căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến mức nghe rõ tiếng mưa gõ lộp bộp lên ống thông gió phía trên. Kenji chợt nhận ra một điều khiến sống lưng anh lạnh đi. Mảnh giấy không phải do Hiroshi để lại. Và người gửi bức thư này, đã biết chính xác họ sẽ tìm tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co