Truyen3h.Co

LOG

Chương 7

trunggagioheo1210

Dòng email từ “C” vẫn mở trên màn hình khi Reiko đứng yên trước bàn làm việc của Hiroshi.

Công viên cũ gần bến xe. Ghế đá mới thay. Đến một mình.

Anh đọc lại lần nữa. Là một thám tử, anh cảm nhận được người gửi biết rõ anh sẽ thấy email này. Biết rõ anh sẽ hiểu nó nói về đâu. Kenji đứng phía sau, đủ gần để nhìn thấy màn hình, nhưng không tiến thêm bước nào.

“Công viên đó cách đây bao xa?” Reiko hỏi.

“Khoảng mười lăm phút lái xe” – Kenji đáp, giọng đều đều. - “Tôi đi cùng cậu.”

Reiko lắc đầu.

“Không. Tôi muốn đi một mình, tôi nghĩ, Hiroshi đã chủ động đi tới đó rồi mới mất tích.”

Kenji im lặng vài giây, rồi gật nhẹ.

    “Vậy cậu cẩn thận.”

Reiko rút mảnh giấy “5-2-9” khỏi bàn, nhét vào túi áo khoác. Anh tắt màn hình máy tính của Hiroshi, rời khỏi phòng kỹ thuật mà không quay đầu lại. Cánh cửa kim loại khép lại. Âm thanh trong phòng trở nên trống rỗng. Kenji vẫn đứng nguyên vị trí đó, mắt nhìn vào chiếc ghế trống trước màn hình đã tắt. Anh chờ thêm vài nhịp, như để chắc chắn Reiko đã đi xa khỏi tầng ngầm, anh thở dài, lại hướng mắt về màn hình log đang chạy chầm chậm.

   Mưa đêm khiến thành phố như bị kéo dài ra trong những vệt sáng nhòe nhoẹt. Reiko dừng xe trước cổng công viên gần bến xe khi đồng hồ đã gần bốn giờ sáng. Cánh cổng sắt cũ kêu lên khẽ khi anh đẩy vào. Bên trong vắng lặng. Không có tiếng người, chỉ có tiếng mưa rơi lẫn vào tiếng gió lùa qua tán cây. Reiko bước theo lối lát đá, mắt quét nhanh xung quanh. Anh đi sâu vào trong, anh thấy giữa những băng ghế cũ sẫm màu rêu mốc, một chiếc ghế xám nhạt hiện ra, bề mặt còn sạch và sắc cạnh. Nó lệch khỏi hàng ghế cũ, như thể vừa được đặt vào cách đây không lâu. Reiko tiến lại gần. Anh cúi xuống, khẽ nhíu mày rồi đưa tay sờ dọc theo mặt dưới của ghế. Ngón tay anh chạm phải một vật cứng được dán sát vào khung kim loại. Reiko khựng lại. Anh gỡ vật đó ra. Một chiếc USB nhỏ, vỏ đen. Có một ký tự được khắc rất nhỏ ở cạnh bên và kèm theo là một mảnh giấy in hình tam giác và ba chấm nhỏ màu đỏ.

 C

Reiko đứng thẳng dậy giữa màn mưa, chiếc USB nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh nhìn quanh. Công viên vẫn trống rỗng như lúc anh bước vào. Reiko siết chặt chiếc USB, quay người rời khỏi công viên. Anh không nhận ra rằng, ở cách đó một đoạn, phía bên kia con đường tối, một chiếc xe đậu im lặng từ lúc nào. Bên trong xe, một người đàn ông khẽ nói vào chiếc điện thoại.

“Hắn lấy được usb rồi. Anh tính sao?”

“Ừ, để hắn lấy. Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Hắn và tên kia đã giải được mảnh giấy rồi. Nhanh hơn tôi tưởng.” – Tiếng một người đàn ông khác vang lên rè rè kèm theo đó là một tiếng cười khàn. – “Đúng như tôi đoán, hắn sẽ tìm ra thôi với trí thông minh đó. Nhưng không sao, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ta. Cậu cứ tiếp tục làm theo những gì tôi đã vạch ra là được.”

Người trong xe ậm ừ rồi cúp máy. Màn hình điện thoại tối dần. Dòng chữ cuộc gọi vừa kết thúc vẫn còn hiện lên rất rõ.

C
 
Chiếc xe nổ máy. Đèn pha bật sáng, quét qua cánh cổng sắt công viên trong tích tắc rồi lặng lẽ rời đi, hòa vào màn mưa đêm. Ở phía xa, Reiko đã lên xe, rời khỏi nơi đó mà không hề biết rằng, từ khoảnh khắc anh chạm tay vào chiếc USB, anh không còn đi tìm Hiroshi nữa mà đang bước vào một trò chơi đã được sắp đặt sẵn từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co