Chương 1
Ở cái xóm nghèo chỉ rộng bằng lòng bàn tay này, từng tiếng chó sủa cũng có thể biến thành cả một câu chuyện ly kỳ truyền qua miệng người này tới tai người kia. Những lời đồn như gió mùa, thổi qua đâu là cuốn đi cả danh dự, lòng tin và đôi khi là cả cuộc đời một con người. Gia đình ông Kim vốn dĩ cũng chẳng mấy khá giả gì, lại là tâm điểm bất tận cho những lời xì xào bàn tán.
Từ chuyện ông Kim lầm lỡ có một đứa con riêng bên ngoài, lời đồn bắt đầu vẽ nên những bức tranh méo mó và hỗn loạn. Kẻ thì bảo mẹ đứa bé là một gái điếm từng lang bạt trên trấn, người lại chắc như đinh đóng cột rằng bà ta là một người phụ nữ đứng tuổi, góa chồng, sống lặng lẽ ở xã bên, người mà chẳng ai rõ tên, chỉ nhớ dáng lưng còng và mùi thuốc cảm phảng phất mỗi khi ghé chợ mua bó rau muống. Lại có người thề thốt bà ta đã chết từ lâu trong một tai nạn, bỏ lại đứa con không ai thừa nhận. Điều duy nhất được cố định là người phụ nữ đó họ Trịnh, bởi lẽ đứa bé kia lấy họ mẹ, tên là Trịnh Hiệu Tích. Cứ thế mỗi người một lời, mỗi câu một sắc, và tất cả đều góp phần nhuộm đen thanh danh gia đình vốn xem trọng sĩ diện lên đầu.
Đứa bé Beta được đưa về nhà ông Kim khi vừa tròn ba tuổi. Nó không khóc, không làm ầm ĩ, chỉ ngoan ngoãn bám lấy vạt áo ông Kim như thể đó là sợi dây duy nhất níu nó lại với thế gian này. Đôi mắt tròn to, ươn ướt như sắp khóc mà không khóc, ánh lên vẻ ngây thơ đến đau lòng. Nó lễ phép cúi đầu chào từng người lớn, dù chẳng ai đáp lại ngoài ánh nhìn soi mói hoặc những cái lắc đầu đầy dè bỉu.
Từ ngày ấy, cả làng như thể có thêm một cái gai trong mắt. Người lớn thì thầm, trẻ con tránh xa, còn những người già thì chép miệng mà chẳng ai dám mở lòng. Người ta bảo: "Ngoan gì thì ngoan, cũng là con hoang." Cái danh ấy như cái dấu ấn khắc vào trán đứa bé, không ai thấy máu nhưng cứa rỉ từng chút tuổi thơ trong nó.
Nó ngoan một cách bản năng, biết dạ thưa, biết lặng lẽ rút lui khi không được gọi tên, biết tự chơi một mình bên hòn gạch vỡ hay cái chén mẻ. Nhưng cái ngoan ấy không khiến ai thương nổi. Vì trong mắt người lớn, nó là kết quả của một sai lầm, một tai tiếng chưa kịp chìm đã bị xới tung lên lần nữa bởi chính sự tồn tại của nó.
Ngay từ lúc bước vào cái nhà khốn khổ ấy, số phận dường như đã cài sẵn một định mệnh buồn vào lòng đứa trẻ: dù ngoan hiền đến đâu, cũng sẽ không bao giờ được người ta yêu thương như một đứa trẻ đúng nghĩa. Và thế là, giữa cái xóm nghèo như lòng bàn tay, có thêm một đứa nhỏ không được gọi bằng tên, chỉ được nhắc đến như một phần của lời đồn và của một đời bị ghét bỏ.
Kể từ khi ở nhà ông bà Kim, thế giới của cậu bị giam chặt trong căn phòng nhỏ nằm sau bếp – một góc tối ẩm thấp, mùi mốc loang lổ và mái tôn rỉ nước trở thành bạn đồng hành qua bao mùa mưa nắng. Ở đó, cậu học cách lặng im trước mọi âm thanh bên ngoài, học cách không phản ứng trước tiếng bước chân, và cả cách nuốt nước mắt vào trong khi nghe tiếng cười đùa vọng lại từ đầu ngõ. Nhưng cậu vẫn thích nghe tiếng chim buổi sáng, vẫn mê mẩn nhìn ánh nắng loang lổ qua khe cửa gỗ mục. Cậu thường vẽ nguệch ngoạc lên tường những hình thù kỳ lạ – ngôi nhà có cánh cửa mở toang, mặt trời cười và người mẹ tóc dài dang tay ôm lấy đứa bé. Cậu dần không còn nhớ rõ mẹ mình trông như thế nào, nhưng trong đầu cậu, mẹ là người duy nhất có thể xoa đầu cậu mà không rút tay lại vì sợ bẩn.
Không rõ là do sống trong cảnh bị ruồng rẫy, bạo hành, hay là bẩm sinh mà Hiệu Tích có phần chậm chạp, nói năng vụng về, đầu óc mơ hồ như đang ở đâu đó cách xa thực tại. Ông bà Kim cũng chẳng buồn dạy dỗ hay cho cậu đi học. Lý do họ đưa ra rất đơn giản là phí tiền. Đối với họ, Hiệu Tích là một món nợ ngoài ý muốn, càng lờ đi càng tốt, càng giấu đi càng yên. Cái mà họ cho rằng dạy dỗ, chính là những đòn roi khi cậu làm họ không vừa ý.
Bọn trẻ trong xóm, học theo ánh mắt người lớn, cũng chẳng ai muốn chơi với "thằng con hoang nhà ông Kim". Có đứa còn ném đá, đứa khác hò hét trêu chọc, xem việc đó như một trò tiêu khiển chiều hè.
Nhưng theo thời gian, cái vết nhơ mà người ta đồn đại ấy, chuyện về đứa con hoang, người đàn bà bí ẩn cũng không đủ sức làm lung lay địa vị của nhà ông Kim trong cái xóm nhỏ này. Bởi lẽ, ông còn có một đứa con lớn: Kim Tại Hưởng, Alpha, càng lớn càng trở thành niềm tự hào không chỉ của riêng ông bà Kim, mà của cả dòng họ, cả cái xóm nghèo chật chội này.
Kim Tại Hưởng là người mà ngay cả những cái miệng hay xì xào nhất cũng phải câm lặng khi nhắc đến. Hắn đẹp trai, thông minh, lại điềm đạm, một kiểu con trai mà các bà mẹ mơ ước có làm rể, các cô gái trộm nhìn sau lũy tre. Là người đầu tiên trong làng đỗ vào một trường đại học danh tiếng giữa lòng thành phố, cái tên Kim Tại Hưởng từ đó vang lên như biểu tượng của hy vọng, như một cái gương soi vào ước mơ thoát khỏi cái nghèo bám riết bao đời.
Mỗi lần Kim Tại Hưởng về quê, cả làng như có hội. Người ta rủ nhau qua thăm hỏi, chỉ để được thấy cậu bằng xương bằng thịt, để nói với con mình cố gắng noi gương hắn mà học tập. Hắn trở thành niềm kiêu hãnh không lời của vùng đất đầy bụi và khói, là minh chứng rằng cái nghèo có thể bị bỏ lại nếu người ta đủ giỏi, đủ quyết tâm.
Ông bà Kim nâng niu đứa con ấy như báu vật của trời. Từ bé, Kim Tại Hưởng chưa từng phải rửa bát, tưới rau, quét sân mà những việc vặt trong nhà đều có ông bà hoặc thằng Beta lặng lẽ thay hắn làm. Ông Kim khi nhắc đến con luôn nở nụ cười hiền, mắt long lanh như nước sắp trào. Bà Kim thì cất giữ từng tờ giấy khen, từng bức thư, từng tấm hình của Tại Hưởng như những thánh tích. Người trong xóm nói, nếu Tại Hưởng là trời, thì cha mẹ cậu chắc chắn là mặt đất – sẵn sàng nằm xuống để con bước qua mà không chút oán than.
Ngược lại với cha mẹ và người trong làng, giữa tất cả những ánh mắt lạnh lẽo và miệng đời cay nghiệt ấy thì từ nhỏ người duy nhất vẫn ở bên Trịnh Hiệu Tích là Kim Tại Hưởng, người anh lớn hơn 5 tuổi cùng cha khác mẹ. Dù bị không ít người dèm pha, xì xào sau lưng, Kim Tại Hưởng vẫn chưa từng một lần quay lưng với cậu em trai cùng máu mủ. Khi rảnh, hắn dẫn Trịnh Hiệu Tích ra sân sau chơi, dạy cậu vài chữ cái, vài con số, hoặc kể vu vơ cho cậu nghe về những câu chuyện không đầu đuôi ở trường, ở lớp. Ấy vậy mà Trịnh Hiệu Tích lấy làm thích thú, bởi lẽ cuộc sống của cậu quá cô đơn, buồn tẻ.
Trong cuộc đời nhỏ bé và âm u của Trịnh Hiệu Tích, tình thương của Kim Tại Hưởng từng là ánh sáng duy nhất. Là sợi chỉ mong manh níu cậu lại với cuộc sống, giữa một thế giới không bao giờ thực sự dang tay đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co