Chương 2
Kim Tại Hưởng từ nhỏ đã biết Trịnh Hiệu Tích là "em trai khác mẹ" của mình. Dù trong nhà không ai nói thẳng ra nhưng đứa bé thông minh như Tại Hưởng hiểu rất rõ: Trịnh Hiệu Tích là một tai họa, một điều xấu hổ mà bố mẹ luôn muốn che giấu. Nhưng với trái tim non nớt và ánh sáng rực rỡ của tuổi thơ chưa vấy bẩn, hắn lại thấy tội nghiệp đứa bé hay ngồi co ro bên cửa, đôi mắt to tròn ngơ ngác như con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Ban đầu là những cái ôm vuốt ve đầy xót thương, là những lần lén lấy đồ ăn ngon giấu dưới gầm bàn mang xuống cho cậu em "ngốc" – thứ tình cảm dịu dàng và mờ mịt giữa một đứa trẻ hiểu chuyện và một đứa bé luôn khát khao được yêu thương.
Nhưng rồi, khi cả hai lớn lên, mọi thứ dần biến chất. Kim Tại Hưởng bước vào tuổi dậy thì, với hormone và bản năng Alpha mãnh liệt cuộn trào trong máu. Hắn bắt đầu có những giấc mơ lạ về cậu em có đôi mắt to và làn da trắng tái ấy – những giấc mơ khiến hắn tỉnh dậy giữa đêm với trái tim đập loạn và cảm giác tội lỗi đè nặng. Hắn ghét mình. Hắn càng thương em, lại càng thấy ghê sợ bản thân. Nhưng trong bóng tối, khi căn nhà im lặng như chết, khi cả thế giới như quên mất có một đứa tên Trịnh Hiệu Tích đang tồn tại, thì chính Kim Tại Hưởng lại là người đầu tiên đưa tay kéo cậu ra khỏi tăm tối và cũng là người đẩy cậu vào một vũng lầy mới.
Trịnh Hiệu Tích không hiểu rõ mọi chuyện. Cậu không biết cảm xúc kỳ lạ trong lòng là gì. Cậu chỉ biết rằng, mỗi lần được hắn ôm, được vuốt ve, được thì thầm bên tai "chỉ em với anh thôi, đừng nói ai nghe", cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc mong manh đến mức cậu sẵn sàng chịu đau, chịu tủi, chỉ để có thêm một lần nữa được nằm bên cạnh người duy nhất từng gọi tên cậu bằng giọng nhẹ nhàng. Trịnh Hiệu Tích vẫn nhớ như in cái đau của lần đâu tiên như xé cậu làm hai nửa, nhưng vì nỗi hạnh phúc lạ lẫm trong lòng mà hùa theo hắn.
Còn Kim Tại Hưởng? Hắn dần dần không còn thấy ranh giới. Với vỏ bọc hoàn hảo của một người con lý tưởng, một Alpha mẫu mực, một sinh viên ưu tú, Kim Tại Hưởng lại có một góc khuất đầy đen tối chỉ riêng mình Hiệu Tích biết. Tình thương bị bóp méo thành sự lệ thuộc. Lòng trắc ẩn hoá thành sự chiếm hữu, xem đó là lẽ đương nhiên. Và trong một căn nhà luôn đóng kín cửa, giữa những lời đồn độc địa, giữa sự ghẻ lạnh của cả xóm, chỉ có hai người họ – một kẻ biết quá nhiều, và một kẻ chẳng biết gì.
Trịnh Hiệu Tích lớn lên như một cái cây dại bị vùi lấp trong góc vườn, không ai chăm sóc, không ai để tâm, nhưng vẫn âm thầm vươn mình theo bản năng sống còn. Mái tóc cậu mềm, làn da cậu trắng đến mức tưởng như trong suốt dưới nắng, và đôi mắt thì lúc nào cũng tròn xoe, hoang hoải như thể đang chờ một người tới ôm vào lòng.
Cậu không biết yêu là gì, càng không hiểu thế nào là đúng, sai. Thứ tình cảm đầu tiên cậu biết đến là từ anh trai mình, người từng dịu dàng vuốt tóc cậu rồi đặt lên trán cậu những nụ hôn nhẹ như gió. Những cái ôm ấm áp, những lời nói ngọt lịm, cái cách Kim Tại Hưởng nhìn cậu bằng đôi mắt pha lẫn thương xót và khát khao, tất cả khiến cậu tin rằng: "Đây chính là yêu". Và vì tin như thế, nên cậu sẵn sàng trao đi mọi thứ, kể cả thân thể mình mà không một lần đắn đo.
Có đôi khi, khi Tại Hưởng ghì chặt cậu xuống giường, vùi mặt vào hõm cổ cậu như muốn trốn chạy khỏi thế giới, Trịnh Hiệu Tích thấy tim mình nhói lên, không phải vì đau, mà vì hạnh phúc. Bởi lúc đó, cậu được cần đến. Dù là trong bí mật, dù là trong bóng tối, thì cậu vẫn là người duy nhất hắn lựa chọn.
Người ta vẫn hay nói rằng thế giới luôn thay đổi, con người cũng vậy – và Kim Tại Hưởng không nằm ngoài quy luật đó. Tình thương mà hắn từng trao cho Hiệu Tích thuở nhỏ, ánh mắt dịu dàng, đôi tay che chở, đã dần phai nhạt theo năm tháng. Nó không biến mất ngay lập tức mà như dòng sông cạn dần cho đến khi thứ còn lại chỉ là bãi bùn lầy, đặc quánh, hôi thối của dục vọng và áp đặt. Cái gọi là "yêu thương" giờ đây chỉ còn tồn tại khi cửa phòng khép lại, khi không ai nhìn thấy. Trong những lần Tại Hưởng đè lên cơ thể gầy guộc kia, chẳng còn sự trìu mến, chỉ còn khao khát chiếm hữu lạnh lẽo.
Mà Trịnh Hiệu Tích vẫn cắn môi chịu đựng, vẫn đưa tay ôm lấy tấm lưng kia như ôm lấy cả thế giới mình đang sống. Cậu tin, hoặc buộc mình phải tin, đó là tình yêu. Một tình yêu lặng câm, méo mó và không thể nói ra. Một thứ tình yêu mà thế giới ngoài kia, cái thế giới đã bao lần ruồng bỏ cậu sẽ không bao giờ hiểu nổi.
Thế nhưng, mỗi lần bước ra khỏi căn phòng ấy, Kim Tại Hưởng lại trở lại với dáng vẻ vốn có, trở lại làm "con nhà người ta", là giấc mơ của mọi kỳ vọng.
Còn Trịnh Hiệu Tích... cậu ở lại, giữa căn phòng ám mùi ẩm mốc, giữa nỗi cô đơn đặc quánh như khói. Cậu vẫn chờ, vẫn tin rằng chỉ cần được cần đến, dù là trong bóng tối, thì tình yêu ấy vẫn còn. Và nếu phải đánh đổi cả tuổi thơ, cả nhân cách, cả linh hồn... thì cậu cũng chấp nhận, miễn là được ở lại bên Kim Tại Hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co