Chương 4
Câu chuyện vốn đã quá buồn của Trịnh Hiệu Tích, lại còn trở nên tồi tệ hơn nữa khi cậu mang thai.
Không ai biết tin đó lan ra từ đâu. Nhưng chỉ trong một buổi sáng, nó đã trở thành đề tài chính trên từng quán nước đầu làng, từng bếp lửa nhà ven đường. Người trong xóm chẳng những không ngạc nhiên mà còn đồng thanh thốt lên như thể đã đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu:
"Quả nhiên, tôi nói rồi, sớm muộn gì cũng chửa hoang."
"Beta mà mang thai? Phải dâm dục cỡ nào mới có được?"
"Đúng là cái thứ ô nhục, sống chỉ để rước họa về!"
"Tội nghiệp nhà bà Kim, nuôi ong tay áo, giờ thì nó đâm luôn cả vào gan ruột nhà mình."
Ông bà Kim nổi trận lôi đình. Họ không còn coi cậu là một món nợ âm thầm giấu trong góc nhà nữa mà giờ Trịnh Hiệu Tích là một nỗi nhục nhã sống sờ sờ, là quả bom có thể nổ tung danh tiếng gia đình bất cứ lúc nào. Họ tra hỏi, đánh đập, lôi cậu ra giữa sân mà chửi rủa. Trịnh Hiệu Tích không dám phản kháng, chỉ biết ôm bụng co rúm lại, nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã sưng tím.
Cho đến khi ông bà Kim giận dữ đòi phá bỏ đứa bé, gọi nó là "quả báo" và "thứ không nên tồn tại", thì Trịnh Hiệu Tích, trong một khoảnh khắc sợ hãi tột cùng, đã thều thào thốt ra cái tên mà suốt bao năm cậu vẫn cất giấu trong lòng như một bí mật thiêng liêng:
"Là... của anh Tại Hưởng..."
Tin ấy khiến nhà Kim rung chuyển. Và đêm hôm đó, Kim Tại Hưởng lập tức trở về.
Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, hắn đối mặt với ba mẹ, gương mặt hắn điềm tĩnh đến tàn nhẫn. Khi bị chất vấn, hắn lạnh lùng phủ nhận, nói cậu em cùng cha khác mẹ vốn đã "có vấn đề đầu óc", giờ lại "lan chạ với ai ngoài đường rồi đổ oan cho người trong nhà."
"Không biết là của ai. Nhưng chắc chắn không phải của con."
"Chuyện này để con giải quyết."
Ông bà Kim dù giận dữ, nhưng trước mặt đứa con "vàng", cũng không nỡ phạt nặng. Họ dằn cơn giận lại, tin lời hắn như một đức tin họ vẫn luôn thờ phụng.
Trong khi đó, Hiệu Tích người mang trong mình đứa con của chính kẻ ấy, vẫn nằm thoi thóp trong căn phòng tối, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ sưng tím, bầm dập, mắt trũng sâu vì mệt mỏi, miệng khô khốc vì kiệt sức. Thấy Kim Tại Hưởng bước vào, cậu mừng lắm. Mừng như người sắp chết đuối thấy được cọc gỗ trôi qua. Cậu tưởng hắn đến cứu mình, tưởng tình yêu cậu chôn giấu bao năm cuối cùng cũng có chút hồi đáp.
Nhưng thứ hắn mang tới, là một chén thuốc màu đen sánh đặc, đựng trong cái bát sứ mẻ cạnh.
"Uống đi. Giải quyết cho xong." hắn nói, không buồn nhìn vào mắt cậu.
Trịnh Hiệu Tích hoảng hốt. Cậu gượng dậy, lắc đầu liên tục, cố gắng đẩy chén thuốc đi. Nhưng cơ thể yếu ớt không thể chống lại sức mạnh và sự lạnh lùng của hắn. Cậu khóc, van xin, gọi tên hắn trong tuyệt vọng, nhưng Tại Hưởng vẫn lạnh như băng, dứt khoát ép cậu uống thứ thuốc đó.
Đêm ấy, máu chảy lênh láng qua mép giường. Hiệu Tích dường như không còn cảm giác được đau đớn nữa, tay ôm bụng, mắt mở to, vô hồn. Bên dưới là vũng máu đỏ thẫm, là kết thúc của một sự sống và cũng là đoạn đầu của một cái chết từ từ khác.
Sau đó, người trong làng lại rỉ tai nhau rằng Trịnh Hiệu Tích bị ma ám, thứ tà khí lẩn khuất đâu đó nơi bếp tro ẩm mốc. Họ bảo, có khi chính oan hồn nào đó nhập vào khiến cậu lúc khóc lúc cười, lúc thì lẩm bẩm gọi tên ai, lúc lại ngồi bó gối hàng giờ, ánh mắt lạc trôi như không thuộc về nơi này nữa. Cậu lẩm bẩm một mình, nói những câu vô nghĩa, kể lại những chuyện đã xảy ra như đang sống trong một giấc mơ dài không có lối ra. Người ta nhìn thấy cậu ngồi giữa sân trưa nắng, ôm một con gấu bông rách bươm, miệng thì thào:
"Con ơi...ba xin lỗi... ba giữ con không được rồi..."
Ai nấy đều rùng mình, nói rằng cậu mất trí rồi. Mà trong cái xóm này, mất trí đồng nghĩa với không còn là người nữa. Đồng nghĩa với việc cậu trở thành một thứ có thể bị chà đạp mà chẳng ai phải áy náy.
Và trong cái "sống như không" ấy, Kim Tại Hưởng lại thấy dễ thở hơn bao giờ hết. Hắn không còn phải dỗ dành, cũng chẳng cần giả vờ thương xót. Một đứa điên thì chẳng biết tố cáo, chẳng biết phản kháng, càng không có quyền được ai tin. Vậy là, mỗi lần trở về từ thành phố, với chiếc vali bóng loáng và ánh mắt người đời ngưỡng mộ, hắn lại lặng lẽ đi vào căn buồng ẩm thấp sau nhà. Nơi đó, hắn rút ra khỏi con người tử tế mà thiên hạ gán cho, trở lại nguyên hình — hèn nhát, dối trá, dục vọng, tàn nhẫn, tận dụng sự câm lặng và yếu ớt của người em để thoả mãn dục vọng. Còn Trịnh Hiệu Tích, giữa những đêm tối mịt mùng ấy chỉ biết câm lặng chịu đựng, tưởng rằng đó là chút thương yêu cuối cùng còn sót lại.
Cho đến một ngày, "con ma" ấy có lẽ đã chán sống trong một thân xác rách nát.
Vào một ngày mưa lớn, nước sông dâng lên cao. Người ta không thấy Hiệu Tích đâu nữa. Cậu biến mất như một làn khói mong manh, như thể chưa từng tồn tại.
Chỉ đến chiều, người chăn trâu phát hiện dép cậu bên bờ sông, rồi thấy một đoạn áo trắng mắc lại ở cành cây ngập nước.
Người ta nói cậu bị "con ma dắt đi" rồi.
Buổi chiều hôm đó, trời mưa nhẹ, sương giăng đầy như khói bếp. Trịnh Hiệu Tích lặng lẽ trốn khỏi căn nhà vốn từ lâu đã chẳng còn là nhà. Cậu đi qua con đường đất quen thuộc, đôi chân trần in lại từng dấu nhỏ trên nền bùn ướt. Không ai ngăn. Không ai hỏi.
Cậu ra đến con sông lớn đầu làng, nơi dòng nước ngày đêm cuộn chảy như muốn xóa sạch mọi thứ rác rưởi của thế gian. Cậu đứng ở đó một lúc, lặng người trong làn gió lạnh, rồi bước dần xuống lòng sông. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy nhẹ tênh, như được dẫn đi bởi chính đứa con bé bỏng không kịp chào đời.
Khi thân thể Trịnh Hiệu Tích chìm dần trong làn nước lạnh buốt, cậu không giãy giụa, không vùng vẫy. Dòng sông ôm lấy cậu dịu dàng như một tấm chăn dày trong đêm đông, như một cánh tay vô hình nào đó cuối cùng cũng dang ra đón lấy cậu mà chẳng cần điều kiện. Nước tràn vào tai, vào mũi, vào miệng, nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại cảm thấy... bình yên.
Trong khoảnh khắc tim như ngừng đập ấy, cậu lại thấy ấm áp. Một thứ ấm không đến từ bề mặt da thịt, mà là từ sâu bên trong, nơi ký ức còn chưa thối rữa vì khổ đau. Trong làn nước u tối, cậu ngỡ như mình vừa rơi vào cái ôm năm nào của Kim Tại Hưởng, cái ôm của một cậu bé từng siết chặt cậu để che gió, từng thì thầm bảo "em đừng sợ", khi cả hai còn nhỏ, khi cả thế giới chưa kịp nhấn cậu xuống bùn.
Cậu không nghĩ đến ai sẽ khóc cho mình. Không còn mong có ai cứu. Chỉ thầm thì trong tâm trí một câu cuối cùng:
"Em đi nhé..."
Rồi ánh sáng vụt tắt. Mọi thứ tan biến trong một màu đen đặc sệt. Nước mắt cậu hòa vào sông. Cùng cả linh hồn.
Cùng tất cả những gì từng là Trịnh Hiệu Tích.
Người ta nói, con người chỉ chết hai lần:
Lần đầu là khi tim họ ngừng đập.
Lần thứ hai là khi không còn ai nhắc đến tên họ.
Nhưng với Trịnh Hiệu Tích... cái chết đến ba lần.
Lần thứ nhất, là khi đứa con trong bụng cậu, đứa con của tội lỗi và cũng là hy vọng duy nhất bị cướp đi bằng một chén thuốc đắng và một cái lắc đầu tuyệt tình.
Lần thứ hai, là khi cậu bước xuống lòng sông ngày ấy.
Lần thứ ba, là khi người trong làng vỗ tay ăn mừng tiệc cưới của Kim Tại Hưởng, kẻ đã từng là tất cả đối với Trịnh Hiệu Tích, cưới một cô gái thành phố xinh đẹp, rạng rỡ. Người ta cười nói, chúc phúc, tung hoa. Không một ai nhớ đến đôi mắt hạnh từng sáng rỡ mỗi lần thấy anh trai mình về nhà. Không ai nhắc đến đứa Beta ngoan ngoãn, rụt rè, sống lặng lẽ như cái bóng trong căn nhà ông Kim.
Cậu biến mất như một vết mực nhòe, như một câu chuyện cấm kỵ mà người ta gấp lại, giấu kín trong hộc tủ, để rồi coi như chưa từng mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co